Chương 3: Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mọi người, xin lỗi vì sự lặn mất tăm của tui trong gần 1 tháng qua nha. Do bận với hơi bí ý tưởng chút nên giờ mới có thời gian quay lại đây. 😅😅 Hi vọng mọi người vẫn sẽ còn ủng hộ " Say mê " và sẽ đóng góp ý kiến để tui có thể giúp " Say mê " càng hoàn thiện hơn nha. Oki dài dòng thế đủ rùi, vô truyện thui nào 😘😘😘

_________________________________________
Sau 1 tuần nằm trong viện hít đủ mùi cồn sát khử thì Way cuối cùng cũng được cho suất viện - anh thầm nghĩ nhiêu đây khí chắc đủ cho 1 năm anh không cần vô đây rồi. Hôm nay có Babe với Alan đến đón anh, thấy 2 người họ anh mừng muốn rớt nước mắt, cũng bởi anh đã quá sợ nằm trong đây rồi chỉ nôn nóng muốn về thôi.

- Way: Âu pí với Babe sao giờ mới tới vậy. Tôi nhớ hai người đến chết mất
- Babe: Thôi bớt bớt giùm tao đi
- Alan: Chẳng qua là mày ngán ở trong đây rồi nên mới nhớ đến bọn tao thôi chứ gì
- Way: Ấy sao nói như thế được chứ :>>, thật sự nhớ mọi người lắm luôn nên mau mau làm xong thủ tục cho tui xuất viện với :>>
- Babe: Biết ngay mà, giấy tờ làm xong rồi. Mau dọn đồ đi

Babe chở cậu về nhà chú Alan, đang đi thì cậu thấy con đường này không giống đường về nhà cậu lắm nên bèn hỏi:

- Way: Ấu sao lại chở tới nhà của ông chú thế, về thẳng nhà tao luôn không được à ?
- Alan: Mày mới xuất viện nên tạm thời ở nhà tao đi, có gì dễ bề mà chăm sóc
- Way: Cũng đâu phải bị gì lớn đâu chứ. Sao mày với ông chú làm quá lên vậy
- Babe: Vâng không lớn đâu ạ, chỉ là ăn đạn ngay bụng thôi chứ có gì đâu mà lớn 😤😤

Nghe Babe nói thế cậu cũng chả dám cãi nữa, ngồi im ngoan như cún luôn :>>

- Alan: À phải rồi, ngài Pete có mời cả đội cuối tuần này đến công ty tham dự tiệc kỉ niệm thành lập đấy. Ngài ấy đã nói với mày chưa Way ?
- Way: Thế hả, chả thấy ngài ấy bảo gì với tôi cả. Sau cái hôm đông đủ mọi người trong viện cũng chưa thấy ngài ấy đến thăm thêm lần nào
- Babe: Chắc do người ta bận quá thôi ấy mà. Dù sao thì ngài Pete cũng hỗ trợ chúng ta trong nhiều chuyện nên cuối tuần này cứ đi dự đi, coi như nể mặt ngài ấy
- Alan: Wow 🤩, tao quen biết mày bao nhiêu năm đến bây giờ mới thấy mày biết điều thế đấy :>>
- Babe: Âu pí nói như em sống không biết điều lắm vậy 😤
- Way: Công nhận là vậy thật mà :>>
- Babe: Cả mày nữa hả, có tin tôi vứt hai người xuống đường luôn không 😤😤

Đến trước nhà Alan, vừa bước xuống xe đã thấy North với Sonic đứng ở cổng đợi sẵn

- North và Sonic: Chào mừng P'Way đã được xuất viện trở về với anh em
- Sonic: Bọn em cũng không biết tặng gì cho anh nên chỉ có chút quà mọn, anh nhận cho tụi em vui nha
- Way: Cảm ơn hai đứa nhiều lắm, thời gian qua cũng chăm sóc anh trong viện giờ còn tặng quà nữa chứ
- North: Có gì đâu pí, anh như anh trai của tụi em, không chăm sóc anh thì chăm sóc ai đây
- Sonic: Đúng đấy pí, thấy anh khỏe trở lại bọn em cũng vui lây ấy mà
- Way: Cảm ơn hai đứa nhiều nha
- Babe: Tình cảm sướt mướt đủ chưa thế, vào nhà được chưa 😤
- Alan: Phải đấy, mau vào nhà đã rồi thích tình tình cảm cảm gì sau cũng không muộn
- Way: Thiệt sự luôn á, anh em người ta đang cảm động, hai người chen vô làm mất hứng ghê luôn á, cảm lạnh ngang à :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro