3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một đêm ân ái, Peter khẽ hít một hơi đầy thỏa mãn, mặc lại quần áo chỉnh tề, trở về bộ dạng của vị chủ tịch lịch lãm. Anh đi tới bên cậu trai nhỏ đang nằm trên giường, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến say mê.

"So beautiful, my baby."

Anh thả nhẹ một nụ hôn lên vầng trán của cậu. Tiếng điện thoại vang lên, đầu dây bên kia thông báo anh có một buổi gặp mặt đối tác quan trọng. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu một lúc rồi gấp gáp rời đi.

Sau khi giải quyết xong công việc cũng đã xế chiều, anh có đến nơi tìm cậu nhưng cậu đã rời đi từ sáng sớm rồi. Mang sự nuối tiếc mà quay về, Peter nhớ lại đêm hôm qua. Nhớ giọng nói ngọt ngào của cậu khi họ ân ái với nhau, nhớ những cái ôm mà cậu dành cho mình. Và còn nhớ giây phút cậu nói tên mình cho anh nghe.

"Baby, nói với tôi em tên là gì."

"Ưm..Nodt..Nodt Nutthasid.."

Anh ghi nhớ mãi cái tên này, cái tên thật đẹp, anh nhanh chóng nhấc điện thoại và gọi cho đó.

"Tìm thông tin người tên Nodt Nutthasid cho tôi."

"Vâng thưa chủ tịch."

---------------------------------------------------

Hôm nay là chủ nhật, Nodt ở nhà một mình để nghỉ ngơi vì ngày mai là ngày đi nhận công việc mới. Cơn sốt hành cậu suốt hôm qua bây giờ vẫn còn âm ỉ nhưng đã đỡ hơn đôi chút, chỉ cần uống thuốc đầy đủ là sẽ có thể khỏi sớm thôi. Cậu mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công nhắm nhìn khung cảnh xung quanh.Nodt lại nhớ về đêm hôm đó, cảm giác buồn tủi cứ xâm chiếm lấy cậu. Khi cậu bị chuốc thuốc đã cố gắng tránh khỏi tên lưu manh kia nhưng rồi lại gặp một người khác rồi cũng người ta lên giường. Mặc dù người ta rất nhẹ nhàng với mình và trông có vẻ rất đàng hoàng nữa nhưng cậu rất buồn vì đó là lần đầu của cậu. Nodt muốn trao lần đầu cho người mà cậu thực sự yêu thương và tin tưởng. Rồi cậu bỗng bật khóc không ngừng, cậu cứ khóc nấc lên đến khi nghe được tiếng chuông ngoài cửa thì giật mình ra chạy ra mở cửa.

"Ơ mày làm sao thế này?"

Người đứng trước cửa là Bas. Hôm nay Bas qua xem cậu đã ổn hơn chưa. Job thì về nhà người thân còn Perth nhân ngày nghỉ đã đi phượt ở đâu đó rồi nên chỉ có mình Bas thôi. Nhưng vừa qua lại thấy đôi mắt sưng vù của cậu bạn làm Bas hoảng vô cùng. Bas vội kéo Nodt vào chiếc ghế sofa trong nhà rồi gặng hỏi.

"Sao mày lại khóc, có chuyện gì kể cho tao nghe, đứa nào ăn hiếp mày hả?"

Nodt vừa khóc vừa lắc đầu, Bas thấy thế ôm cậu vào lòng mà dỗ. Được một lúc cậu cũng ổn định lại được tâm lí.

"Ổn rồi phải không? Có chuyện gì nói cho tao nghe."

"Tao mất lần đầu rồi."

"GÌ CƠ??????."

Bas la lên sửng sốt, nhìn Nodt một cách bất ngờ.

"Hồi nào vậy?"

"Lúc tụi mình bar hai ngày trước đó, tao bị một tên bỏ thuốc, khó chịu lắm, cố gắng thoát khỏi tên khốn đó nhưng chịu không nổi lại cùng một người khác lên giường."

"Mày có nhớ mặt người ta không?"

"Lúc đó mắt tao mờ đục có thấy được gì đâu, chỉ nhớ người đó mặt vest trong cũng đàng hoàng. Sáng hôm sau tao dậy thì không thấy người đó đâu nữa rồi."

"Haizz, coi như xui, mà người kia cùng kì, bỏ đi luôn như vậy."

"Chịu thôi, mà mày đừng nói với hai đứa kia nhá."

"Tại sao?"

"Chuyện này cũng có gì đáng để nói đâu, xấu hổ lắm."

"Ừ tao biết rồi, mà mày đỡ mệt chưa?"

"Còn mệt lắm, mai đi nhận việc rồi mà chưa đỡ được bao nhiêu cả."

"Trời ơi thương bạn tôi quá."

Bas ôm Nodt mà vỗ vỗ, rồi đỡ cậu xuống giường nằm nghỉ. Bas đi xuống bếp nấu cho cậu một ít cháo để ăn rồi uống thuốc. Xong xuôi rồi thì ngồi xuống giường nói chuyện với cậu.

"Hay nay tao ở đây với mày luôn nhé, tiện chăm luôn chứ nhìn mày như vậy tao không nỡ về."

"Cũng được, chỉ sợ phiền mày thôi, cảm ơn nhiều nha Bas."

"Khách sáo quá rồi đấy, bạn bè cả mà."

Thế là Bas ở lại chăm sóc cậu, hai người cùng nhau tâm sự những chuyện trên trời dưới đất. Có Bas bên cạnh bầu bạn ngày hôm nay cũng khiến cho những nỗi niềm trong lòng Nodt được vơi đi phần nào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro