9. Con quỷ khổng lồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry vừa nhận được một cây chổi mới do giáo sư McGonagall gửi cho, và nó khiến cả ba đứa quẳng đi câu chuyện về cái gói bí mật mà có lẽ được con chó ba đầu canh giữ. Ngay khi thấy thông tin về cây chổi, Peter buộc miệng hỏi: "Nimbus 2000? Chổi cũng có thương hiệu nữa à? Mình tưởng chỉ có xe đua, quần áo này nọ mới có thôi chứ?"

"Cậu giỡn hả? Đó là cây Nimbus 2000 mới toanh, nhanh nhất từ xưa đến nay. Mình còn chưa được sờ vào nữa." Ron trầm trồ.

"Tụi mình về tháp Gryffindor đi, ở đó vắng hơn." Harry nói, rồi cả ba đứa háo hức rời khỏi Đại sảnh đường. Nhưng xui sao lại gặp phải thằng Malfoy và hai con muỗi vo ve theo cùng chặn ngay lối lên cầu thang.

"Một cây chổi à? Mày tiêu rồi Potter, học sinh năm nhất không được phép có chổi riêng." Nó nói, nhưng trên mặt không giấu được vẻ ghen tức và khó chịu.

"Đây không phải là cây chổi cùn vớ vẩn nào nha, đây là cây Nimbus 2000! Ở nhà mày có cây gì nào Malfoy? Cùng lắm một cây Comet 260 chứ gì?" Ron không nhịn được, nói. "Comet trông cũng bóng bẩy đó, nhưng sao đọ được với Nimbus 2000 phải không?"

"Chổi xịn của Harry còn biết bay, còn chổi nhà mày thì tao cá chắc là nó chỉ để trưng thôi, vì nó còn quét không sạch nổi cái nết của mày nữa thì còn làm được cái gì." Peter nhếch mép nhìn Malfoy. Ron và Harry nghe thấy thì bật cười.

Malfoy mặt xám nghét, nó quát tháo: "Hai tụi bây biết gì mà nói, một đứa thì chắt bóp từng xu còn chẳng mua nổi một cái, còn mày, thằng ngậm cóc trong miệng," Nó chỉ Peter, "Mày còn chả biết gì về chổi bay thì tốt nhất nên câm mồm lại, mày chả có tư cách phán xét chổi nhà tao đâu."

Cũng may lúc đó giáo sư Flitwick đi qua đi tụi nó thoát được khỏi thằng Malfoy, nhìn cái mặt thộn ra của nó mà cả ba đứa được một tràng cười nghiêng ngã.

Cây Nimbus 2000 trông thật tuyệt vời, đẹp hơn hẳn so với tưởng tượng của Peter, trước giờ cậu chỉ nghĩ chổi của phù thuỷ trông sẽ thật kinh dị và tả tơi như trong phim, nhưng cây chổi này nó đẹp một cách chói loá, cán chổi bóng loáng với hàng chữ Nimbus 2000 bằng vàng ngay chót đuôi.

"Chắc là nó mắc lắm." Peter suýt xoa, "Công nhận cô McGonagall chịu chơi thật."

Ron và Harry đều gật gù với suy nghĩ của Peter, riêng cô nàng Hermione thì mỉa mai: "Vậy hóa ra đó là phần thưởng cho việc vi phạm nội qui sao?"

"Tưởng bạn không thèm nói chuyện với tụi này nữa." Peter nói, cô nàng lừ mắt bỏ đi.

.

Dạo này Harry lu bu tập Quidditch, Peter thì bận rộn với việc nghiên cứu tơ nhện mới, rồi hàng đống bài tập ập lên đầu tụi nó khiến hai tháng ở Hogwarts trôi qua nhanh như cái búng tay của Thanos. Mới đây đã đến Halloween rồi.

Peter ngồi trên giường ngủ, kéo kết tấm màn che lại, rồi thử bắn tơ lên trần nhà. Kết cấu của loại tơ này đặc biệt hơn trước, cậu có thể điều chỉnh độ cứng của nó, và có hàng trăm cách bắn tơ (lấy ý tưởng từ bộ chú Stark làm cho), và đặc biệt là có thể bắn xuyên qua nước, lửa, sét mà không bị đứt. Loại này cậu phải nghiên cứu muốn mòn mấy cuốn sách và thử nghiệm cả trăm lần trong cái phòng để chổi cũ mới thành.

Nhưng Peter vẫn phân vân mình có nên làm luôn bộ đồ Spider Man mới hay không, vì giờ thân thể cậu vẫn còn khá nhỏ, cũng như cậu chỉ ở lỳ trong trường thôi thì nghe có vẻ không cần thiết. Thế mà chỉ vài giây sau, mạch suy nghĩ của Peter bị cắt đứt vì tiếng kêu của Ron.

"Này... đó... đó là cái gì vậy? Trong phòng mình có... nhện à?" Ron run tay chỉ vào trần nhà, nơi có một cái mạng nhện khá lớn.

"Ơ... mình không biết, để mình dọn cho." Peter nói lảng đi, rồi cậu hỏi, "Cậu không thích nhện hả?"

"Đời này mình không đội trời chung với mấy con nhện, thử nghĩ đến bỗng nhiên con gấu bông mình hay ôm khi ngủ mọc ra mấy cái chân lông lá gớm ghiếc thử coi, cậu có thích nỗi không?" Ron rùng mình kể, "Mà cậu đừng có nói với mấy đứa khác nha."

"Được rồi, mình hứa."

Chắc là cậu nên hạn chế bắn tơ trước mặt Ron thì tốt hơn, nhưng cậu không nghĩ là Ron sợ nhện thì sẽ sợ luôn Spider Man đâu nhỉ? Cậu vẫn là con người, chỉ có sức mạnh nhện thôi mà.

Cũng may ở đây không có con nhện nào cắn Ron.

Hôm ấy tụi nó có lớp học bùa điều khiển đồ vật Bay của giáo sư Flitwick, Harry bắt cặp với Peter, Ron thì bất đắc dĩ ngồi chung với Hermione, nhìn thì chả biết trong hai đứa thì ai khó chịu hơn ai. Giáo sư Flitwick thì đứng trên đống sách như mọi khi, hướng dẫn kỹ càng: "Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nhớ, điệu và nhẹ. Nhớ rằng đọc đúng lời từng câu thần chú là cực kỳ quan trọng."

Từ trước đến giờ Peter chỉ toàn giơ cổ tay một cách nhanh chóng và mạnh mẽ để phóng tơ nhện, ai mà ngờ được có ngày phải giơ cổ tay một cách điệu và nhẹ chứ, nên nãy giờ mấy cái lông chim cứ nằm ì trên sàn, cả hai đứa đều mỏi hết cả cổ tay. Bên cạnh thì Ron trông không khác gì, tay nó vung vẫy mạnh như gió, Peter còn nghe tiếng Hermione càu nhàu: 

"Bạn đọc sai rồi, là Leviosa, không phải Leviosar!"

"Bạn giỏi thì sao không làm đi?" Ron quạu.

Đến lượt Hermione bực mình, xắn hết cả tay áo lên, vẫy nhẹ cây đũa phép: "Wingardium Leviosa." 

Cái lông chim trên bàn bay lên, lơ lững trên đầu tụi nó, giáo sư Flitwick khen ngợi Hermione, Ron thì rơi vào sự ủ ê khó nói, suốt thời gian còn lại, Ron không thèm nhìn Hermione một cái, thỉnh thoảng thì trao đổi ánh mắt khó chịu với Peter và Harry.

Đến khi lớp học kết thúc, Ron xả: "Thiệt tình phải nói thì không ai có thể chịu đựng nỗi con nhỏ đó. Nó đúng là một cơn ác mộng."

Peter nghĩ là nói xấu người khác mà để người khác nghe thấy thì không nên, vì ngay sau đó Hermione đi ngang qua xô mạnh vào Harry, và tụi nó thấy cô nàng giàn giụa nước mắt.

"Chắc là Hermione nghe cậu nói xấu nó." Harry bảo.

"Hay là cậu đi xin lỗi bạn ấy đi." Peter nói.

Ron trông có vẻ áy náy, nhưng nó vẫn nói: "Lẽ ra nó phải nhận thấy vì sao nó không có bạn bè chứ!"

Có vẻ như Ron thật sự làm Hermione buồn rất nhiều, cậu còn nghe lỏm cô bạn Parvati và Lavender nói với nhau về việc Hermione khóc trong nhà vệ sinh, suốt bữa ăn còn không thấy bóng dáng cô nàng ở đâu. Ron thấy khổ tâm về vụ này, có lẽ nó thật sự không muốn làm cho một đứa con gái buồn và khóc nhiều đến thế; nhưng khi bước vào Đại sảnh đường được trang hoàng rực rỡ, hình ảnh Hermione tự động mờ nhạt trong đầu tụi nó.

Nhưng bình yên chẳng được nửa tiếng thì giáo sư Quirrell hớt hải chạy vào Đại sảnh đường, hãi hùng la lên: "Quỷ... Quỷ khổng lồ... thoát khỏi hầm ngục... thiết tưởng ngài nên biết...

Tiếng học sinh sợ hãi gào thét vang lên khắp Đại sảnh đường, Peter nhân cơ hội đó lén chạy ra ngoài mà không để Ron hay Harry nhìn thấy, cậu đeo máy bắn tơ vào, đu ra ngoài cửa sổ bắt đầu tìm kiếm Quỷ khổng lồ.

Ánh mắt Peter nhìn thấy một bóng dáng thô kệch xù xì, cao gần bốn thước, ánh trăng sáng làm làn da xám nghét của nó nổi bần bật lên, con quỷ khổng lồ dừng chân bên ngưỡng cửa nhà vệ sinh rồi chậm rãi bước vào. Peter quyết định đạp bể cửa sổ xông vào bên trong, tiếng thét của một đứa con gái làm cậu thót cả tim, là Hermione. Có vẻ như cô nàng bị con quỷ làm cho chết trân, không nhúc nhích được, hai mắt nhắm lại, tay che cái đầu xù lên.

Cũng may Hermione không nhìn, nên Peter mới có thể thoải mái bắn tơ trói nó lại, còn khúc gỗ chày thì cậu cho nó văng xa cuối phòng. Cậu chạy lại đỡ Hermione lên, nhanh chóng dìu cô bé ra phía cửa, ánh mắt Hermione vẫn ngó theo con quỷ một cách ghê sợ, cậu xoay nắm đấm nhưng... cửa bị khoá rồi!

"Lúc nãy bạn khoá cửa hả?" Peter hỏi, vẻ mặt gấp gáp, nhưng Hermione chỉ lắc đầu. "Bạn có mang theo đũa thần không?" Lại lắc đầu.

Đũa thần của Peter hình như lúc nãy đu xông vô nên rớt ở đâu trong phòng rồi thì phải, giờ Hermione đang nhìn chằm chằm thì làm sao cậu dám bắn tơ phá cửa được. Peter khóc không ra nước mắt, bên kia con quỷ khổng lồ dần thoát khỏi đống tơ nhện, hắn đi đến cuối phòng lấy cái chày gỗ ném về phía cậu và Hermione nên hai đứa phải chạy ra chỗ khác, cánh cửa được mở tung ra, bước vào là Ron và Harry đang cuống cuồng hốt hoảng, trên tay Harry còn cầm theo cái chìa khoá.

Con quỷ chạy lại chỗ Ron và Harry để lấy cái chày gỗ, Peter kêu Hermione nhắm mắt lại, rồi bí mật phóng tơ vào lưng và cổ nhằm hãm nó lại, tiếng con quỷ kêu lên tức giận, nhưng Peter vạn lần không nghĩ đến là Harry sẽ phóng lên lưng con quỷ. Harry ngỡ ngàng nhìn thấy những sợi tơ nhện dính trên người con quỷ bắt nguồn từ cổ tay của Peter, và một trăm phần trăm là trông nó không giống phép thuật. Nhưng Harry không có thì giờ để đi hỏi Peter chuyện đó vào lúc này, nó chọc cả cây đũa phép vào lỗ mũi con quỷ.

"Ui, dơ quá Harry!" Peter buộc miệng. "Sao cậu nỡ chọt vô đó?"

"Cậu không thể nghĩ ra cái gì hay hơn để nói hả?!" Harry bực mình quát.

Phía bên dưới thì Hermione đã kinh hãi ngồi sụp xuống, còn cái chày gỗ trước bản lề thì chợt bay lên cao rồi cật lực đập xuống đầu con quỷ khiến nó xây xẩm đổ xuống sàn nhà một cái ầm làm cả căn phòng rung động. Harry ngơ ngác bò dậy, thì ra là Ron, nó đã rút cây đũa phép ra, xài câu thần chú mà chỉ mới hồi sáng còn bị Hermione chê; Peter thấy nó đứng trơ ra với cây đũa thần, trông có vẻ không thể tin được điều nó vừa làm.

Harry cúi xuống rút cây đũa phép ra, dính chất gì bầy nhầy xám xịt; Peter lại gần nhìn, nhẹ nhàng hỏi một câu khá không hợp tình cảnh: "Hermione, cậu có biết câu thần chú nào giúp rửa sạch đũa phép không?"

Nhưng Hermione bỏ ngoài tai lời cậu nói, chỉ ngồi một chỗ ngó chằm chằm vào con quỷ: "Nó... chết chưa?"

"Hình như là chưa, nó chỉ bị đánh xỉu thôi."

Bỗng có tiếng bước chân người dồn dập bước đến, tụi nó nhìn ra ngoài thì thấy giáo sư McGonagall, giáo sư Snape và giáo sư Quirrell chạy hối hả vào phòng. Peter thề cậu chưa từng thấy giáo sư McGonagall trông có vẻ giận dữ đến mức này, môi bà trắng bệch ra, nói một cách lạnh băng: "Các trò nghĩ cái gì thế hả?"

Ba đứa đứng như trời trồng không biết nói gì, "May mà các trò chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ?"

"Thưa cô đừng phạt họ, họ chỉ đi tìm con mà thôi." Là Hermione, cô bé đã đứng dậy được, "Con đi tìm con quỷ khổng lồ, con đã đọc hết sách về quỷ nên con nghĩ... con có thể đương đầu với nó được."

Peter nghe tiếng cây đũa phép bị rớt, nhưng cậu không để ý xem ai làm rớt, cậu đang ngỡ ngàng nhìn Hermione, cô nàng gương mẫu này hôm nay dám trắng trợn nói dối giáo viên?!

"Nếu mấy bạn ấy không kịp tìm thấy con thì con đã chết rồi. Mấy bạn ấy không kịp chạy kêu cứu ai cả. Lúc mấy bạn ấy tới là con quỷ sắp giết con."

Lúc cô McGonagall nhìn ba đứa con trai, tụi nó lập tức làm ra vẻ mặt đã biết hết chuyện này rồi. Rồi cô mắng: "Hermione, con bé ngu ngốc, sao trò có thể nghĩ là một mình trò đối đầu nổi với một con quỷ to như trái núi, hả? Vì trò mà nhà Gryffindor mất năm điểm. Ta rất thất vọng về trò. Nếu trò không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về tháp Gryffindor. Học sinh đang tiếp tục ăn tiệc trong các ký túc xá."

Hermione bước ra ngoài trước, còn tụi Peter, Harry và Ron thì được mỗi đứa được thưởng năm điểm, giáo sư Quirrell còn đưa cây đũa phép bị rớt cho Peter. Tụi nó vội vã ra khỏi phòng, tránh xa nơi có cái mùi kinh khủng của con quỷ, Peter vẫy cây đũa của mình lên cây đũa phép còn dính nước mũi quỷ của Harry: "Scourgify."

"Quào!" Harry giơ cây đũa phép lên, trông sáng bóng như mới.

"Mình đọc trong sách, lúc nãy mới nhớ ra. Cũng may lần đầu dùng không bị nổ như Seamus." 

"Cảm ơn cậu." Harry cười nhẹ.

Ron trông có vẻ không quan tâm lắm, nó nói: "Đáng ra tụi mình phải được những hơn mười lăm điểm!"

"Mười điểm thôi, Hermione làm mất năm điểm rồi."

"Cũng phải thừa nhận là trong vụ giúp mình thoát ra khỏi rắc rối thì nó cũng tốt thiệt. Nhưng mà, chính tụi mình đã cứu nó đấy thôi!" Ron bảo, rồi nó chợt nhớ ra gì đó, "Ủa mà sao lúc nãy cậu cũng ở trong đó nữa?"

"À... mình chạy ra ngoài tìm con quỷ thì trúng bẫy của Peeves, nó quăng mình vào cửa sổ nhà vệ sinh nữ." Peter lại một lần nữa bịa ra cái bẫy vô hình nào đó, sẵn quăng cái nồi cho Peeves.

"Chà, cậu nên cẩn thận hơn chút, sao mà cứ dính bẫy mãi thế?" Ron cảm thán.

"Chắc tại mình xui." Peter cười lảng tránh, cẩn thận che phần cổ tay lại, hình như Harry nãy giờ cứ để ý phần cổ tay của cậu thì phải? 

Harry cực kỳ muốn hỏi Peter về mấy sợi tơ nhện đó, nó thật sự rất tò mò, nhưng có lẽ để hôm khác vậy. Nó nghĩ bây giờ không phải lúc cần thiết để hỏi; và nó cũng hơi ngại hỏi thẳng.

Lúc tụi nó vào trong tháp Gryffindor thì đã thấy Hermione đứng đợi sẵn rồi, trông cô nàng có vẻ bối rối, và cả bốn đứa cùng nói mà không ai nhìn thẳng mặt: "Cảm ơn."

Bốn đứa nhìn nhau cười thật tươi. Peter vui vẻ nghĩ, mình có thêm bạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro