mojito - người lạ từng quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày mưa rả rích buồn cuối tháng Sáu.

Pete treo lên ngực một chiếc huy hiệu của Gia tộc Chính, biểu trưng cho thân phận Vệ sĩ trưởng sau khi Chan trở thành thân tín riêng của ngài Korn. Sau nhiều cuộc đàm phán thất bại với người Ý và Yakuza Nhật, Korn Theerapanyakul phải chấp nhận giao lại quyền lực cho ba người con trai cùng nhau gánh vác, bao gồm Tankul, Kinn và Kim. Trong đó, Kinn được coi là kẻ lãnh đạo, Tankul đảm nhiệm các bữa tiệc xã giao đồng thời Kim giúp đỡ các công việc trong bóng tối của Gia tộc Phụ. Sau khi Gun Theerapanyakul chết, Vegas đã đầu quân dưới trướng Gia tộc Chính để bảo đảm an toàn cho người em trai Macau, được Kinn giao cho những đường dây buôn bán người và ma túy khiến gã thực sự nở mày mở mặt.

Và Pete, nhận trách nhiệm trở thành Vệ sĩ Trưởng, nhận trách nhiệm bảo vệ Chủ nhân của Theerapanyakul – Kinn Anakinn Theerapanyakul. Không ai quá ngạc nhiên về điều này, bởi từ khi Chan còn tại nhiệm, hắn đã ngấm ngầm chỉ dạy một số quy tắc cũng như điều lệ để có thể điều khiển một dàn vệ sĩ đông đảo cũng như lên các kế hoạch phụ giúp Boss. Mọi việc thuận lợi đúng như đã định, chỉ trừ vài điểm màu trắng trong lọ mực đen mà Chan không hề nghĩ tới – sự xuất hiện của Porsche Pachara Kittisawasd.

Pete tự cấu vào mu bàn tay, buộc chính mình thôi nghĩ đến những điều đã cũ. Anh khép cửa phòng, che đi hình ảnh hai chiếc giường trống trơn. Chiều nay, Pete cần tham gia một buổi đánh giá huấnl uyện với các vệ sĩ mới, và mặc dù anh không muốn thì vẫn cần phải tỉnh táo một cách đáng sợ. Sẽ không ai muốn gặp lại một "Ken" khác nữa.

Chàng vệ sĩ sững lại khi đôi mắt củaPorsche lại hiện hữu trong tâm trí anh một lần nữa. Đôi mắt không sáng trong màđầy sự thù hằn. Pete nhắm mắt lại, hơi cúi đầu.

"Cậu Porchay."

Em trai của Porsche, Porchay Pichaya Kittsawasd, giờ đây là Porchay Theerapanyakul. Đứa con trai nhỏ của phu nhân Namphueng đã sống với sự thù hằn trong suốt bảy năm, và khi chỉ mới hai mươi lăm tuổi, thằng nhóc đã móc nối đủ với một số tay cầm quyền của Thái Lan. Korn rất đỗi tự hào về điều đó, nhưng cả ba anh em nhà Theerapanyakul, đặc biệt là Kim, đều không mấy vui lòng.

"Cút."

Porchay hằn học. Pete không quá ngạc nhiên về điều này, Porchay chẳng hiền lành với ai trừ anh trai của nó. Cũng may là thằng bé không ở biệt thự Theerapanyakul nhiều, do vậy chẳng ai thèm so đo với nó. Họ thậm chí còn không có tư cách so đo.

"Vâng, thưa cậu."

Pete cúi chào lần nữa khi Porchay hằm hè bước lên cầu thang, thằng bé đang đi thăm mẹ của nó. Sau khi Korn từ chức gia chủ, phu nhân Namphueng đã được "thả tự do" nhưng bà vẫn không chịu rời khỏi phòng. Phu nhân cũng là lí do duy nhất để Porchay chịu ở lại và làm việc cho Gia tộc Chính.

Quả là một nước đi tuyệt vời của Khun Korn.

Pete quay lại chuyến đi của mình. Hành lang im lặng như thể Pete chưa bao giờ thấy nó sống động kể từ năm năm trước. Phòng huấn luyện đã ở trước mắt và Pete đẩy cửa bước vào, cố giữ cho bản thân thật sự tỉnh táo. Đây không phải lúc để thỏa mãn trí tưởng tượng, Pete thầm nhủ.

Anh đánh giá đám người một lượt. Mười người xếp thành hai hàng ngang, chiều cao khoảng chừng một mét bảy tới một mét chín. Một số trông khá nhỏ con và nhanh nhẹn, trong khi số còn lại cao lớn và nhiều cơ bắp hơn. Tình cảnh cũng không khác gì năm đó, Pete mỉm cười. Anh thường là vệ sĩ nhỏ con nhất, trong khi Porsche, Arm và Pol đều khá cao và mạnh mẽ.

Có một tiếng ho nhẹ phía sau. Arm, lúc này là chuyên viên khoa học máy tính của gia tộc, đánh cho Pete một ánh mắt cảnh cáo. Sau khi tháo bỏ cặp kính phiền phức năm xưa, ánh mắt của Arm trở nên sắc bén hơn nhiều. Pete chỉ biết thở dài và gật đầu, gọi Pol vẫn đang đứng trầm ngâm ở bên cạnh để cùng nhau làm mẫu cho đám vệ sĩ. Pol – không nói tiếng nào –chỉ bước lên một bước và vào thế phòng thủ.

Dường như ai cũng đã thay đổi.

Kể từ khi Porsche chết.

***

"Thưa cậu?"

Pete vội ném điếu thuốc lá cháy dở xuống đường, di gót giày vài cái cho tắt hẳn trước khi đáp lại câu hỏi nhỏ nhẹ của ông cụ bán hàng tạp hóa:

"Vâng, thưa ông. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền ông."

Ông cụ lắc đầu, hóa ra đó không phải là vì chuyện thuốc lá. Ông giơ một hộp bánh Donut ra.

"Cái này là cậu để cho lão à?"

"Vâng." – Pete sờ soạng trong túi và xấu hổ nhận ra mình không có một đồng bạc lẻ nào – "Dạo này bọn cháu làm phiền ông hơi nhiều, mong ông tha lỗi."

"Bọn cháu" ở đây bao gồm Pete và một số đàn em khác, họ đang rình mò căn biệt thự bí mật của một gia đình quyền lực nhất nhì Thái Lan, hòng giành được lợi ích trên bàn đàm phán. Những hộp bánh Donut này thường là "bữa ăn nhẹ" được nhân viên Theerapanyakul chuẩn bị cho Vệ sĩ, nhưng Pete không bao giờ ăn chúng. Đường sẽ làm giác quan của anh lơ là, giống như năm năm về trước.

Ông cụ lại lắc đầu, bất chợt, ông hỏi:

"Cậu có phải cậu Pete không?"

Pete giật mình, theo bản năng nhìn ngang ngó dọc. Đám đàn em vẫn đang ngồi ở những quán ăn lề đường, cố hòa mìnhvào với con phố trong khi đôi mắt diều hâu thì dán chặt vào căn biệt thự im lìmánh đèn. Tại sao ông lão biết được tên của Pete? Ai đã tiết lộ. Anh chàng vệ sĩ siết chặt tay lại khi nghĩ đến phương án hiểm độc nhất: giết ông cụ để xóa dấu vết.

"Sao cụ nói thế?"

Anh hỏi bâng quơ, giả đò như không biết gì cả. Ông cụ im lặng và điều đó càng làm Pete nóng ruột. Bàn tay anh đã lần mò vào thắt lưng để nắm lấy cây súng.

"Lão thấy cậu trong một tấm ảnh chụp chung với cháu trai của lão."

Pete sững người lại, ngón tay thả rơi khỏi cò súng. Đôi bàn tay anh lạnh ngắt và mặt tái đi thấy rõ. Từ nhỏ tới lớn, Pete chưa từng chụp ảnh với bất kì ai, chỉ trừ một lần duy nhất.

"Cháu trai... ấy ạ?"

Anh lắp bắp, tưởng chừng như câu từ không thể vuột khỏi cổ họng. Có thứ gì nghèn nghẹn bủa vây lấy đường thở của Pete, xâu xé trái tim nứt vỡ của Pete.

"Cháu trai quen biết, chúng ta đều là người khốn khổ như nhau mà."

"Thế cậu ấy là ai ạ?"

Pete nuốt nước bọt, vô thức tiến lại gần ông lão. Ông cụ không hề giật mình, chỉ ngồi xuống vệ đường, giống như một người nghệ sĩ già trầm ngâm nhìn trời đêm. Anh chàng vệ sĩ cũng ngồi xuống.

"Không nói cho cậu biết được."

"Cậu ấy... không cho ông nói ạ?"

Ông cụ gật đầu để trả lời câu hỏi của Pete, rồi lặng lẽ bẻ đôi miếng bánh ngọt, chia một nửa cho Pete. Anh khẽ đẩy tay để từ chối, nhưng ông cụ vẫn cố chấp nhét vào tay.

"Tại sao cháu trai của ông lại không muốn cho ông nói ạ?"

Ông cụ lại lắc đầu, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì sâu xa lắm. Pete chăm chú nhìn gương mặt già nua của ông, có vẻ ông cụ không hề nói dối. Anh thấy hốt hoảng, nao nao ở trong lòng, chẳng lẽ là cậu ấy sao?

"Có phải cậu ấy từng là bạn cùng phòng của cháu không?"

Pete hỏi, ánh mắt tràn đầy mong chờ. Ông cụ nhìn thấy niềm hi vọng trong mắt anh, biểu cảm có vẻ không nỡ nhưng cuốicùng cũng miễn cưỡng gật đầu.

"Có phải cậu ấy rất cao, da ngăm phải không ạ?"

"Phải."

"Cậu ấy còn rất đẹp trai nữa?"

"Đúng thế, thằng nhóc đẹp trai nhất khu phố đấy."

Pete như trút được gánh nặng trong lồng ngực, đôi vai gồng cứng của anh thả lỏng dần dần. Lúc này, chàng vệ sĩ mới ngước lên nhìn bầu trời xa xăm, thấy rằng đêm tối quả thực cũng rất đẹp khi có những vì sao.

"Hồi trước, cậu ấy từng tặng cháu một chiếc bánh Donut, nói dối là do ông làm, nhưng cháu biết thừa là do cậu ấy làm."

Chàng vệ sĩ thả mình vào trong miền ký ức, để nhớ lại thuở đôi mươi khi cả hai vẫn còn trẻ, xốc nổi và tràn đầy tình yêu với cuộc đời. Không thể phủ nhận rằng Pete chỉ muốn chìm trong hương thơm của ký ức mãi, nếu không cần tỉnh dậy thì quá tốt rồi. Nhưng mà, đời người làm sao có thể hạnh phúc dài lâu? Pete còn cả một hành trình phía trước, và nếu thiếu vắng người anh yêu thương thì mỗi bước chân không khác gì đi vào núi đao biển lửa.

Nhưng Pete vẫn phải bước tiếp, dù người kia đã nằm lại.

"Thằng nhóc thối tha cứ bám dính lấy ta cả ngày để đòi công thức, nhưng nướng cái bánh nào cũng bị cháy cả."

Ông lão thở than, ngón tay quệt lên phần kem dâu trên bánh.

"Nhưng cháu chưa bao giờ ăn một cái bánh nào ngon như vậy." – Pete mỉm cười – "Cho đến tận bây giờ, cháu vẫn thích chiếc bánh ấy nhất."

"Cháu không thấy đói."

Pete lắc đầu, nhìn chăm chú vào nửa chiếc bánh. Những gì ngọt lịm, đầy kem và bơ béo ngậy hoặc quá nhiều màu sắc không phải là gu của Pete đâu, anh chỉ ăn chúng, hoặc ngửi hương thơm của chúng để giữ mình nhớ lại những điều tốt đẹp đã cũ – những điều đẹp đẽ quá đỗi tới độ người ta không tin là chúng từng tồn tại.

Ông lão nhìn gương mặt Pete một lúc rồi quay đi có vẻ bực tức, nhưng Pete không hiểu vì sao.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Không có gì, nhớ tới thằng nhóc cháu trai của ta đó thôi."

"Còn cháu nhớ, trong lần làm việc đầu tiên của bọn cháu, vì một chút sơ sẩy mà cậu ấy bị thương ở tay, tuy không nặng nhưng chảy nhiều máu lắm."

Pete nhịp nhịp những ngón tay dày đặc vết chai vì cầm súng ở cánh tay, nơi đã từng có những viên đạn sượt qua và để lại vết thương cháy bỏng. Ông lão không nhìn, ông luôn hướng mắt sang một chỗ khác.

"Phải, lần đó ta rất tức giận, nhưng cậu bé nói là lỗi của nó, không liên quan đến cậu."

"Vâng, cháu xin lỗi."

Cả hai ông cháu lại trầm ngâm, Pete thì không biết nên nói gì, còn ông cụ dường như không muốn tiếp lời. Thật kỳ lạ, ông lão là người bắt chuyện với Pete trước cơ mà?

"Lần đầu tiên bọn cháu gặp nhau là khi cậu ấy chuyển vào phòng của cháu. Cháu vừa tắm xong, chưa kịp quấn khăn thì đã ra ngoài, còn cậu ấy thì nhìn thấy tất cả." – Pete bật cười, nhưng đôi mắt anhbuồn rười rượi – "Lúc đó, cậu ấy đã nói tên mình là Porsche PichayaKittisawasd."

Lần này, ông lão không còn trốn tránh tầm mắt của chàng vệ sĩ Gia tộc Chính nữa. Ông ái ngại nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, giọng ông khản đặc nhưng tràn đầy sự nghiêm túc.

"Giờ thì cậu biết cháu trai của lão là ai rồi đấy."

***

"Thưa ông."

Lại là một đêm mà bầu trời tràn ngập ánh sao, nhưng lần này Pete không đến khu biệt thự này để làm việc, mà để gặp ông cụ bán tạp hóa. Chiếc chòi bé xíu của ông lão trơ trọi giữa một dãy nhà bê tông trang hoàng đẹp đẽ, nhưng có lẽ vì đây chỉ là khu "dự phòng" của cánh nhà giàu nên cũng chẳng ai buồn yêu cầu ông lão rời đi. Nói là "bé xíu" thì quả thật là quá bé, vì tạng người của Pete mà phải nghiêng người, cúi đầu mới có thể bước vào. Ông lão không thắp đèn, nhưng chàng vệ sĩ thấy rõ đôi mắt sáng như ánh sao của ông.

"Sao cháu lại đến nữa?"

"Cháu muốn mang bánh ngọt đến cho ông..."

Pete nhỏ nhẹ đáp lại, có phần sợ ông cụ. Anh kiếm đại một cái cớ bởi đến chính Pete còn không rõ tại sao mình luôn nhung nhớ quán hàng tạp hóa nhỏ xíu và ông cụ ít lời này.

"Được rồi, nhưng lần sau thì đừng đến nữa."

"Vâng ạ."

Ông cụ cầm cái bánh Donut phủ kem dâu,lại bẻ thành đôi rồi chia cho Pete một nửa. Pete rón rén ngồi xuống bên cạnh ông cụ, và cả hai lại cùng ngắm trời đêm.

"Thế hôm nay cháu muốn hỏi chuyện gì?"

"Vài chuyện cũ thôi ạ." – Pete mỉm cười – "Cháu trai của ông dạo này có khỏe không ạ? Trước đây cậu ấy còn hay đến công ty nhưng đã nghỉ việc mất rồi, cháu nghe nói là bị bệnh."

"Công ty" nào cơ chứ? Pete tự nhủ  trong lòng, thầm mong cậu Kinn sẽ không nhướn đôi mày của cậu lên chỉ vì chàng vệ sĩ trưởng ví von một gia tộc Mafia tiếng tăm lừng lẫy với một cơ quan công sở bình thường. Nhưng mà anh còn làm thế nào được cơ chứ, chẳng lẽ nói với ông cụ anh là một vệ sĩ – mafia hay sao?

Ông lão chép miệng.

"Bệnh cũ thôi, thằng bé đã uống thuốc đầy đủ rồi." – Lão như nhớ ra điều gì đó, biểu cảm lạnh lùng – "Cháu đừng đến làm phiền thằng bé, kẻo bị lây bệnh thì sẽ không hay."

"Vâng, cháu chỉ cần cậu ấy khỏe mạnh là đủ. Ông giúp cháu nhắc cậu ấy phải ăn đủ bữa, không được quên uống thuốc,trời gió thì phải khoác thêm áo, đừng ỷ y mình còn trẻ."

Ông cụ cắt lời Pete, ra vẻ không hài lòng.

"Thằng bé lớn rồi, cháu không cần lải nhải đến thế đâu."

"Là do ông không biết đấy ạ." – Mặc kệ ông cụ, Pete cứ nói tiếp – "Lúc cháu còn chung phòng với cậu ấy thì đã thấy hết tính xấu của cháu trai ông rồi. Có một lần, cậu ấy tiếc rẻ bát cơm chiên do ông làm, buổi tối cũng không dám ăn nên hôm sau bị đau dạ dày."

Ông cụ trợn mắt, ra vẻ không tin nổi. Ông vỗ vào đùi đen đét.

"Cái thằng nhóc ngu ngốc này!"

"Còn có một lần, cháu theo cậu ấy vềnhà. Lúc đó trong nhà không có ai hết, bọn cháu đã cùng nhau chơi game. Sau đó hình như là người nhà cậu ấy về, nhưng không hiểu sao bọn cháu đều muốn trốn đi."

Pete mỉm cười, nhìn miếng bánh trên tay cũng cảm thấy đáng yêu.

"Đó là ta." – Ông cụ trả lời – "Cácc háu tưởng ta không biết đó à?"

"Cháu không biết, nhưng chắc là cậu ấy biết chứ ạ? Trên đời này, cậu ấy yêu mến ông và Porchay nhất."

"Ừ, thằng bé là một đứa cháu ngoan,một đứa trẻ thật tốt." – Rồi ông cụ trầm ngâm, lặng lẽ nhìn những ngôi sao lóelên trong chốc lát rồi lại lụi tàn vào màn đêm đen. – "Thôi, lần sau cháu đừng đến nữa nhé?"

***

"Ta đã bảo cháu đừng đến nữa mà. Đi đi, chỗ này không tiếp cháu."

Lại là một đêm trời đầy sao, ông cụ ở tiệm tạp hóa giận dữ đóng sập chiếc cửa chòi bé xíu, ọp ẹp lại, ngăn một Pete đangsầu muộn ở bên ngoài.

"Thôi mà ông, cháu chỉ xin được nói chuyện với ông nốt lần này thôi ạ!"

Pete nài nỉ, anh không dám kéo cánh cửa chòi nhỏ xíu đó ra, chỉ sợ ông cụ giận dữ sẽ không chịu nói chuyện với anh nữa. Trong chòi tối om, yên lặng, chỉ có tiếng ông lão vọng ra:

"Cháu về đi, đừng bao giờ đến nữa. Chỗ này của ta không tiếp cháu."

"Vậy cháu xin ông cho cháu ngồi ngoài này, được không ạ?" – Pete nói, gần như muốn khóc – "Cháu thật sự rất nhớ cậu ấy..."

Thực ra, hôm nay là một ngày không mấy vui vẻ. Ngày mười tám tháng ba hàng năm, Kinn Anakinn Theerapanyakul đã nhốt mình trong phòng cả ngày trời, Arm từ chối bất kỳ yêu cầu công việc nào và Pol thì gần như biến mất. Lần đầu tiên trong suốt năm năm, Pete đã thấy Porchay say rượu, thằng nhóc bước vào nhà với một đôi mắt đỏ ngầu và nắm chặt trong tay một chiếc dây chuyền đã cũ.

Porchay không làm gì nữa, nó chỉ nhìn từng người một trong căn biệt thự nhà Theerapanyakul, với một nét mặt giống anh trai nó như đúc, nhưng tràn đầy sự thù hận. Pete nghĩ, có lẽ Porchay chỉ muốn ghi nhớ thật kỹ những gương mặt xấu xa đã đẩy anh trai nó vào đám lửa cháy đêm đó.

Ngày mười tám tháng ba hàng năm, là ngày Porsche Pachara Kittsawasd qua đời. Đó cũng là ngày Pete chợt nhận ra trái tim của mình rỗng tuếch một nửa. Anh đã thôi để ý đến chiếc đồng hồ đeo tay và cuốn lịch treo tường gần năm năm nay, nhưng không hiểu vì sao, cứ đến đầu tháng ba là vết thương cũ trong tim lại bắt đầu nhức nhối.

May sao, năm nay còn có ông cụ.

Nhưng có lẽ, ông cụ cũng sắp không chịu nổi Pete rồi. Ở trong chòi có tiếng thở dài vọng ra.

"Hôm nay cháu muốn nói cái gì?"

"Cháu trai của ông có khỏe không ạ?"

"Không phải cháu là bạn thân của nó hay sao, nó khỏe hay không tại sao cháu không biết?"

Ông cụ cộc cằn đáp lại, nhưng trong lòng Pete lại cảm thấy vô cùng ấm ám. Giá như, cậu ấy từng nói cho Pete biết.

"Cậu ấy không nói cho cháu biết ạ. Vì cậu ấy đã biến mất lâu lắm rồi."

Tiếng thở dài não nề trong chòi chợt im bặt, lâu tới mức Pete tưởng ông cụ ngủ gật.

"Nếu... nếu ông gặp được cậu ấy, xin hãy nói rằng cháu vô cùng nhớ cậu ấy. Rất rất nhớ, nhớ đến vô cùng. Cháu không mong được gặp lại cậu ấy, cháu chỉ muốn cậu ấy sống một cuộc đời thật hạnh phúc mà thôi."

Pete tựa đầu vào cánh cửa gỗ, để cho làn gió đêm chạm vào bờ má heo hắt, cuộn tròn vào trong từng lọn tóc mềm mại. Chỉ khi được đến căn lều nhỏ ở ngoại ô này, chàng vệ sĩ trưởng Chính gia mới có cơ hội được thả lỏng đôi vai cứng ngắc, để không cảm nhận được cây súng lạnh băng luôn áp vào da thịt.

Và để nhớ về một mối tình giấu tên đã cũ.

"Ông à..." – Pete thì thầm, tay ôm lấy bên ngực trái. – "Cảm ơn ông đã lắng nghe cháu. Cháu đi đây."

Anh vừa dứt lời thì cánh cửa gỗ ọp ẹp mở ra. Ông cụ trùm mình trong một bộ đồ rách rưới, gương mặt in hằn những nếp nhăn,đôi mắt chìm trong một nỗi ưu tư không rõ. Ông thở dài:

"Cậu còn muốn lão diễn kịch với cậu đến khi nào nữa hả?"

Pete cứng người, đôi mắt ảm đảm trào lên một tầng nước mắt. Anh khổ sở thở ra một hơi, đôi bàn tay chai sạn vì cầm súng đưa lên vò rối mái tóc. Ông cụ không đành lòng nhìn Pete như vậy, nhấc một chiếc chăn cũ choàng lên người anh.

"Porsche... không còn ở đây nữa." – Ông vỗ về bờ vai gồng lên bởi những tiếng nấc nghẹn lòng mà Pete đã cố giấu. – "Đúng không?"

"Cháu biết, cậu ấy đã qua đời lâu lắm rồi."

"Nhưng cháu không thể quên cậu ấy được, ông à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro