Quan tâm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bếp Apo đang nếm lại nồi canh cá. Sáng nay đi siêu thị thấy có cá tuyết loại Mile thích ăn, Apo liền mua về chế biến món canh. Có tiếng giày bước vào cửa, Mile về sớm vậy ư, y vẫn còn 1 món thịt xào chưa làm xong

- Mile, sao về sớm vậy. Anh...uống rượu ư.

Đáp lại câu hỏi kia là 1 lực rất mạnh kéo Apo ném lên sofa, ánh mắt của hắn trở nên hung ác. Apo nhận ra sự khác thường kia. Mile đang tức giận. Chuyện làm cho Mile tức giận phải dùng đến rượu cũng chỉ có 1 người

- Mile, anh đã gặp Pete ?

Apo phỏng đoán như vậy nhưng đáp án vẫn luôn đúng

- Câm miệng

Mile trong men rượu nhớ lại những câu nói gần như tuyệt tình của Pete mà không kiềm được sự tức giận trút hết lên người Apo

Hắn hung hăng kéo quần dài của Apo xuống, lật úp người y lại áp chặt cơ thể người dưới thân giọng nói mang âm điệu kẻ ra lệnh :

- Nâng mông lên

Đó là câu mệnh lệnh đã ăn sâu vào máu của Apo từ 5 năm qua. Với sức lực của y và với 1 kẻ say như Mile y không thể kháng cự vì có như thế nào người chịu thiệt vẫn luôn là y

- Mile ..anh chậm 1 chút...đau em
- Câm miệng

Vẫn là câu mệnh lệnh đó, Apo cắn răng chịu đau vì Mile không sử dụng gell bôi trơn nó khiến cho hậu huyệt đau đớn dữ dội khi phải nghênh đón thứ cứng rắn kia đâm vào. Lực đưa đẩy càng mạnh hơn, thúc sâu vào hậu huyệt làm cho y thở không ra hơi. Đây không phải là làm tình mà là tra tấn, mọi sự kháng cự trong lúc này đều trở nên vô nghĩa. Apo tận lực phối hợp nhịn đau mong cho Mile có thể bình tĩnh trở lại, nếu không chắc sáng mai y phải vào bệnh viện mất thôi...

Vừa hoàn thành xong 1 cảnh quay, Vegas tranh thủ giờ nghĩ đến gần hỏi thăm Pete:

- Cổ tay anh còn đau không? Em có đem theo dầu thuốc để anh thoa
- Cám ơn tay anh bớt rồi
- Trưa nay anh có muốn ăn gì không, em bảo trợ lý mua cho anh
- Một phần cá om dưa cũng được, thêm 1 ly nước ép cần tây
- Anh hay uống nước thanh lọc cơ thể sao ?
- Thói quen
- Vậy để em đi dặn trợ lý

Vegas rời đi , trong lòng tự nhủ ghi nhớ thêm món ăn mà Pete thích ngoài cơm cari. Đến bữa ăn trưa ngoài cơm cá om dưa, 1 ly nước ép cần tây thêm 1 phần bánh kem bơ phủ matcha, mùi vị không tệ

  - Tính để anh mập hay sao?
  - Anh có mập cũng không xấu đâu
  - Đừng đùa anh, anh già rồi
  - Em không nhìn thấy anh già 1 tí nào luôn đó
- Cái miệng này chắc thả thính dữ lắm đây
- Em thả thính anh có dính thính không?
- Trông em thiếu đòn nhỉ
- Anh vui vẻ là được

Cũng may Pete là người từng trải, nghe mấy câu ngọt ngào như thế này cũng không làm khó được anh. Anh vẫn vui vẻ đón nhận thiện ý của Vegas. Chỉ là Vegas không nghĩ vậy. Cậu nhìn sườn mặt của Pete và nụ cười nom đến vui vẻ của anh, trong lòng không khỏi động tâm. Vegas chưa từng để ý 1 ai chứ đừng nói là yêu ai. Lớn lên trong hào môn, thành tích học tập xuất sắc, là kiểu " nhà mặc phố bố làm to" thiếu gia nhà giàu, đẹp trai không kiêu ngạo lại hòa đồng, không ít người muốn theo đuổi có cả nam lẫn nữ.

Không phải Vegas trời sinh vốn lãnh cảm trong tình yêu mà là vì trái tim cậu chỉ rung động bởi 1 người mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro