Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhìn mọi người có vẻ rất thích nó, nhưng nó không cười...

 Đột nhiên, cái người mà nó xác định là Len bước lại gần nó. Mà người đó cực kỳ đẹp trai nha. Mái tóc vàng óng đằng sau có buộc một chùm tóc nhỏ, đôi mắt xanh biêng biếc rất hút hồn... Trời ơi, khuôn mặt quả là hoàn hảo không tì vết. Đúng là nhìn thấy mê thiệt nhưng mà nó vẫn thấy bình thường...

 Người đó bế nó lên, nhìn nó một hồi lâu khiến cho tim nó đập liên hồi. Cái này gọi là hồi hộp nha, hồi hộp chứ không có gì khác đâu!!

- Lenny! Chị biết nhóc muốn "thịt" bé loli này lắm nhưng mà kiếm đứa khác đi, đây là cục kim cương à nha. Đừng có xài lãng phí. 

- Đâu có... Đây là người quen mà.

 Luka giật mình, cứ tưởng thằng nhóc này dễ quên lắm chứ? Không ngờ còn nhớ cô mèo ngày xưa à? Luka thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi, không cần giới thiệu gì nhiều.

- Rin, nhớ anh không? - Len đặt Rin xuống, xoa đầu nó.

 Nó gật đầu.

- Xin lỗi nha... Anh đã hứa là bế em về nuôi nhưng mẹ không cho.

 Mọi người ngạc nhiên. Trong đầu cứ nghĩ là cái thằng Len lạnh lùng thế này biết thương ai? Nhưng khi nhìn thấy cảnh Len ân cần với Rin như vậy, ai cũng thấy yên tâm hơn. Chỉ ước gì là cái thằng nhóc này đừng có mang gái về nhà nữa thôi, toàn mấy đứa mồm miệng toàn thốt ra những lời bất lịch sự.

 Len cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi nó khiến mọi người sửng sốt. Cái thằng này đang giả bộ hay thiệt đây?

 Bỗng cánh cửa mở ra, giọng nói ngọt như mật rót vào tai Len khiến anh khẽ nhăn mặt.

- Len! Chúng ta thêm một "màn" nữa đi, xin anh luôn đó.

 Rin quay mặt lại thì nhìn thấy một cô gái tóc màu xanh ngọc bích buộc hai bên, trên mặt thì son phấn hàng tấn chứ không như bình thường. Cái mũi của nó rất thính nên khi hít cái mùi son phấn vô là ắt xì liên tục, đến mức sặc sụa luôn. Len thấy thế liền bế nó lên kiểu công chúa, bịt mũi nó lại. Một hồi lâu sau mới thả ra.

- Anh Len, con nhỏ này là ai hả?! Anh nói là yêu mình em thôi mà.

- Đây là thú cưng của anh.

 Cái mặt tỉnh bơ của nó quay sang cô gái đó, lè cái lưỡi nhỏ xinh của mình ra khiến cho cô ả tức giận. 

- Thú cưng gì chứ! Con b*tch! Mày biến đi cho khuất mắt!!!

- Xin lỗi nha, nhưng biến đi bằng cách nào đây? Len hông có chịu thả ra~

Phụt!!!

Ặc!!! Cái giọng loli lạnh lùng dễ thương trong trẻo này không phải chỉ có trong truyền thuyết?!! Còn tỉnh bơ nữa chứ. Ôi~ Len thiệt sướng mà, ai cũng muốn có một bé Rin như vầy.

 Rin còn có một đặc điểm nữa là rất là thông minh à nha, nhìn nó chỉ là một con mèo vậy thôi chứ hàng ngày lúc nào đi ngang qua lớp học là nó chăm chú nghe. Đến bây giờ nó còn biết cả toán lớp 12 hay mấy bài toán đó nữa là...

- Miku...

 Nó nói tên của người con gái tóc xanh ngọc bích lên khiến cho cô ả giật mình. Miku chỉ thẳng vào mặt nó, quát lên :

- Sao mày biết tên tao?

- Nói nhiều quá~ im đi~

 Nó lười biếng rúc rúc cái mặt vô lồng ngực của Len ngủ ngon lành. Len nhìn là muốn cắn nó một cái lắm nhưng sợ làm nó thức giấc nên đành phải cắn răng chịu đựng~ (t/g: sao hông cắn đi cho bé nó chửi chơi .-.) .

 Miku điên tiết, thét lớn :

- Len! Sao anh lại không thả nó xuống?!!! Chắc nó cũng chỉ là một con điếm thôi chứ gì?! Ngày mai anh lại cần em!

 Haizz, muốn ngủ lắm nhưng không ngủ được. Nó trừng mắt nhìn Miku, giơ móng vuốt ra (làm người rồi mà còn giữ móng vuốt à?!!) khiến cho Miku khiếp sợ.

- Con gái không giữ được mồm miệng à? Lịch sự chút cho người ta ngủ đi. - Rin dụi dụi con mắt, ngáp dài một cái.

 Miku nghiến răng, cúi gằm mặt sau đó lủi thủi đi ra ngoài.

 Trong lòng nó bỗng nhiên rộn lên một niềm vui nào đó. Haha, chọc xong cô ả đó đúng là vui quá mà.

 Ngày mai là nó được đi học cùng Len rồi, nhờ cái ông chú Leon đó...

Sáng hôm sau

 Rin được tới trường bằng chiếc xe BMW màu đen sang trọng. Chiếc xe này thật là thoáng mát ạ, nó còn được Len "vuốt ve" miễn phí nữa chứ. Đầu tiên là đầu, rồi tới cổ~

 Nó chỉ là một con mèo nên thích được ôm ấp vuốt ve là điều hiển nhiên~

 Vừa mới đặt chân tới cổng trường, hàng nghìn con mắt hình viên đạn nhìn nó. Vậy mà nó chỉ đáp lại với bộ dạng "ta đây không quan tâm" và đi tiếp. Hành động đó càng khiến cho lũ con gái phát điên lên. Nó biết lý do vì sao cái lũ đó nhìn nó bằng ánh mắt thâm hiểm... Là vì nó được đi cùng Len chứ gì. Chỉ là đi với Len thôi có chuyện gì quan trọng nhỉ? (quan trọng :v...)

 Nó đang bình thản bước đi, bỗng, nó nghe một học sinh nữ thầm thì với học sinh đứng kế cạnh...

- Mày còn nhớ lời Miku-sama nói không? Con nhỏ đó dám khinh bỉ Miku-sama đấy!!!

- A-uhm... Thật hỗn láo.

 Rin liếc hai người kia thật lâu khiến Len chú ý. Len cúi xuống, nựng cổ nó một hồi rồi hỏi :

- Có chuyện gì à?

- "Mày còn nhớ lời Miku-sama nói không... Thật hỗn láo"...

 Nó nói lại câu của hai người đó rồi ngước mặt lên nhìn Len. Vì Len hiểu được ý của nó nên ngoắt hai con học sinh đang thì thầm kia lại gần. Tụi nó thấy vậy cứ tưởng Len có cảm tình với mình nên bước lại ngay.

- Miku nào? Cô nói ai hỗn láo đấy?

 Len ghé sát lại tai hại tụi học sinh đó, nói nhỏ khiến tụi nó rùng mình. Khuôn mặt tụi nó trắng bệch ra, run lên vì sợ. Len dùng hai bàn tay to khỏe của mình bóp cổ hai con học sinh đó lên, quát to :

- MÀY ĐANG NÓI XẤU AI ĐẤY?!!!

 Hai con học sinh đó run rẩy, miệng lắp bắp :

- Ch-chắc chắn khô...không phải là Miku-sama!

 Len nhếch mép, liếc mắt qua Rin. Nó khẽ nhăn mặt, bước lại gần hai con học sinh đó, khẽ thì thầm :

- Em biết hai chị nói xấu em từ lâu rồi nên không cần giấu đâu nhé! Cứ trung thực đi, không cần giấu giếm đâu. Hình phạt cũng không nặng đâu.

 Nó nói xong, liền đi theo Len vào lớp. Hai con học sinh kia thì ngã gục ngay xuống đất, ánh mắt vô hồn cứ nhìn chằm vào mặt đất tạo ra không khí ớn lạnh. Mọi người nhìn thấy chuyện hồi nãy liền im bặt, không ai dám hó hé câu nào.

 Giờ ra chơi, nó đang ngồi trong lòng Len ăn nốt hộp bento thì lại nghe tiếng bàn tán xôn xao từ một nhóm nữ.

- Ê mày, hồi sáng, con nhỏ đó dám bắt nạt Neru và Teto đấy!

- Ara... Có phải con nhỏ tóc vàng đang ngồi trong lòng Len không?

- Phải! Nó thật láo toét!

 Rin từ từ đứng dậy, đặt hộp bento sang một bên. Len hiểu được tất cả vì nghe hết mọi chuyện nên im lặng chờ xem nó làm gì. 

 Nó bước lại gần nhóm nữ đó, ngồi ngay cái ghế đá bên cạnh, tiếp tục nghe cuộc bàn tán.

- Miku-sama thật tội nghiệp! Con nhỏ hồ ly đó dám làm Miku-sama khóc!

- Chị ấy tốt bụng quá mà, nên mới bị ăn hiếp.

- Haizz, tụi mình đi xử nó đi anh e...

 Khi học sinh nữ ngồi cuối đứng dậy liền bất ngờ và sửng sốt khi thấy Rin đang ngồi cái ghế đá gần đó. Học sinh nữ đó vội vàng lùi lại vài bước, ánh mắt kinh sợ nhìn nó.

 Len bước lại gần và bế nó lên. Nó nhăn mặt, nghiêng đầu qua một bên :

- Rin muốn...

- Không cần nói chuyện với cái lũ thiếu i-ốt kia.

Nó nhìn nhóm nữ đang hoảng sợ kia cuối cùng rồi nằm yên trong lồng ngực Len.

- Rin sẽ hông làm, nếu Len thưởng.

 Len hôn nhẹ lên má nó khiến nó khẽ kêu "meow" một cái vì Len còn cắn nó nữa. Nó quay mặt lại, nhìn đám nữ sinh đang căm thù nhìn nó, nó lại lè lưỡi ra lêu lêu.

 Một nữ sinh "núi đôi" có vẻ bự bước đến gần nó, nghiến chặt răng dùng mồm lưỡi ngọt ngào của mình để quyến rũ Len :

- Len, em yêu anh lắm anh biết không? Vậy mà sao anh vác thêm của nợ này làm chi cho khổ hử? Vứt nó đi, Len~~~

 Rin khó chịu, nhăn mặt nhăn mũi nhìn nữ sinh trước mặt. Nữ sinh này cũng xinh đấy chứ! Vậy mà cái mồm lại không có chút ý tứ tí nào, nó trừng mắt nhìn nữ sinh đó, lại giơ móng vuốt ra. Nó kêu "meow" thật lâu, có ý muốn xua đuổi nữ sinh đó ra. Ai ngờ, nữ sinh đó càng tức tối lại càng muốn quyến rũ Len.

- Khổ thân Miku-sama, nhưng anh đừng lo. Miku-sama vì quá hiền nên không hợp với anh đâu. Còn em thục nữ, xinh đẹp còn cứng rắn thế này thì ai mà chả thích?

 Nữ sinh dùng bộ ngực của mình chà sát vào thân thể Len, vì Len đang bế Rin nên tất nhiên nó cũng bị cái bộ ngực to chà bá lửa đó chà vào. 

- Rin à, để anh dạy cho em thêm một từ mới thích hợp để chửi con nhỏ này nha?

 Nó khẽ gật đầu, nghiêm túc nhìn Len.

 Từ của Len dạy là... B*tch.

 Nó quay mặt sang con ả đang quyến rũ Len, lắp bắp đánh vần từ Len mới dạy :

- Bi-Bit-Bitch!

 Nữ sinh đó dường như tức giận đến mức không chịu được nữa, định vung tay lên tát Rin nhưng khi nhìn thấy sát khí đang tỏa ra từ người Len nên nữ sinh đó đành cúi gằm mặt xuống bước đi.

 Tiếng chuông "thần thánh" vang lên, tất cả học sinh buồn rầu bước vào lớp học của mình...

 Rin bước vào chỗ ngồi, cúi xuống xem ngăn bàn thì đột nhiên thấy một lá thư bên trong. Nó tò mò lấy lá thư ra, mở ra và đọc...

 [ Hẹn gặp bạn ở sân thượng lúc giờ ra về bắt đầu, tụi mình chờ bạn! ]

 Nó ngạc nhiên nhìn lá thư một hồi rồi vò nát, quăng đi. Dù sao thì nó cũng phải lên. Nói Len chờ một chút chắc không sao đâu.

 Tan học, nó giả bộ nói với Len có bạn thân cần gặp trên sân thượng. Nói xong nó chạy vụt ngay lên sân thượng.

Khi nó đang đứng ở ngay chỗ hẹn thì nhìn thấy một học sinh tầm tuổi nó, mái tóc có màu nâu hạt dẻ lẫn đôi mắt, làn da trắng trẻo hồng hào. Vẻ mặt không có chút gì gọi là nguy hiểm. Nó đứng chống cằm ngắm học sinh trước mặt từ trên xuống dưới khiến cho học sinh đó đỏ mặt, tay nắm chặt gấu áo. Một hành động thật là dễ thương a~ cô bé này xinh ghê, có khả năng thay thế nó làm danh hiệu "loli dễ thương lạnh lùng có giọng nói trong trẻo xinh nhất." (cái danh hiệu này là Luka đặt.)

- Anou... Cậu biết số điện thoại của Len-senpai không? - Cô bé đó ấp úng, khuôn mặt đã bắt đầu đỏ như quả gấc.

 Nó bắt đầu không-vui rồi à nha, cả trường này không lẽ ai cũng thích Len à? Tốn thời gian quá. Nó lạnh lùng đáp lại là "không biết" rồi quay mặt bước đi.

- Này! Nếu cậu nói, tớ sẽ... - Cô bé đó kêu với lại, đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng.

 Rin nhăn mặt, giọng nói có một chút tức tối đáp lại cô bé :

- Tôi không có thiệt mà, nếu có muốn thì đi theo tôi mà hỏi Len ấy!

 Nó mở cửa ra, bước vô chiếc xe BMW sang trọng đang chờ. Nó quay mặt lại thì nhìn thấy cô bé đó đang hối hả lẽo đẽo theo sau.

- Cô bé này là ai vậy? - Len hỏi, khuôn mặt không ưng cô bé đó cho lắm.

 Nó quay sang nhìn cô bé đó, mắt nhìn chằm chằm. Cô bé đó giật mình, lắp bắp giới thiệu tên tuổi :

- E-e-em là Kaai Yuki.... Em 14 tuổi.

- Yuki-san, Len hơi nóng tính, đi ra dùm. Mình xin số điện thoại của Len sau.

 Nó thì thầm vào tai Yuki, Yuki liền bước ra khỏi chiếc xe sang trọng. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và khuất dần. Bỗng, khuôn mặt Yuki tối dần, khi quay mặt lại thì nhìn thấy Miku. Yuki run rẩy, sợ hãi bịt tai lại. Miku cười điên loạn, nhẹ nhàng xoa đầu Yuki.

- Em gái, sao rồi? Xin được số điện thoại của anh Len cho chị chưa? 

- Em... Em tưởng chị có rồi. - Yuki nhìn sang chỗ khác, cố gắng không nhìn thẳng vào mặt Miku.

[Bốp]

 Yuki loạng choạng, một giọt máu đỏ tươi chảy từ miệng của Yuki ra. Miku trợn tròn mắt, tiếp tục tát Yuki cho đến khi Yuki hết sức lực mới thôi.

- Tha cho em... Tha cho em đi mà! 

 Yuki khóc to, những giọt nước mắt rơi lã chã hòa quyện với máu. Miku mân mê tóc của Yuki, thì thầm :

- Em gái... Tiếp cận con nhỏ tóc vàng đó cho chị, chị sẽ thưởng.

 Yuki khẽ gật đầu, lo lắng đi theo từng bước của Miku...

***

2457câu~~~

Cmt+vote đi :'((
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro