i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hôm chiều cuối đông, gió lao xao từng cơn lạnh buốt khiến mắt cậu trai nọ cũng chán mở lên. Chiếc khăn choàng màu nâu tối được kéo qua tận mũi của cậu, nhanh chóng rảo bước trên đường về  nhà. Nếu giờ đây có thể tốc biến được về nhà thì cậu sẽ chui sâu vào trong chăn mà ngủ một giấc ngon lành vì cậu quá mệt mỏi với cả ngày học tập. Nhưng đây là hiện thực cậu không phải Suppermen hay bà phù thủy tinh nghịch có thể bay nơi này nơi nọ chỉ trong vài giây, và đường về nhà cậu còn phải đi bộ 10 phút đồng hồ nữa.

"Oh, jingle bells, jingle bells
jingle all the way...."

Tiếng nhạc rôm rả làm cậu sực nhớ hôm nay là Giáng sinh và hôm nay cậu có thể cùng gia đình đón một mùa Giáng sinh hay không hay là chỉ cậu đón cùng với sự cô đơn buồn tẻ.

Như mọi năm, bố mẹ cậu ở tận Pháp làm việc đến lễ tết sẽ gửi tiền và mấy bộ đồ hiệu về cho cậu hay là giáng sinh sẽ cho người lấy đi tấm giấy ước nguyện trong chiếc tất cậu treo cạnh bên lò sưởi và để lại cho cậu một tấm thẻ rất nhiều tiền hay một chiếc chìa khóa cho một con xe hot nhất hiện nay. Và đó là điều cậu đã chuẩn bị tinh thần từ trước rằng sẽ một mình đón Giáng sinh một mình. Thôi thế thì chẳng đón thì tốt hơn.

Mắt cậu híp dần đi vì buồn ngủ, ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo là những gì lọt và mắt, cố gắng trấn tỉnh vì nhà ở phía trước kia rồi.

Mở cửa ngoài cổng rồi cẩn thận đóng lại vì lát nữa cậu sẽ không muốn xuống xem lại nữa. Mắt mở muốn không nổi nhưng ánh đèn trong nhà lại khiến cậu mở mắt thật to ra. Cậu nhớ lúc đi không có bật điện cơ mà, chẳng lẽ nhà có trộm nhưng thằng trộm nào ngu đến nỗi đi trộm bật sáng hết cả đèn nhà người ta thế chứ. Hay có khi nào.....

Không thể nào, bố mẹ sẽ không về nước nếu không có chuyện gì.

Cậu cầm tay nắm cửa vừa sợ rằng nhà có trộm vừa mong chờ có thể là bố mẹ.Cánh cửa mở ra với hai ánh mắt nhìn cậu, một người ngồi uống trà, người còn lại đang loăng xoăng tay ở trong bếp, và còn một người nữa quay người về hướng cậu, hai người kia nhìn cậu nụ cười nở trên môi.

- Seokjin, con về rồi đó à?
- Bố mẹ...
- Coi con ngạc nhiên chưa kìa, nào lại đây đi định đứng đó hoài sao?
- Bố, lâu lắm rồi con mới gặp được người.

Cậu nhào đến ôm bố mình, nước mắt mừng rỡ cứ rơi thật nhiều thật nhiều như muốn trút hết bao cô đơn cho người bố của mình biết. Ông cũng ôm lấy con trai duy nhất của mình mà ghẹo.

- Xem có ai kìa mà khóc sướt mướt trước mặt ta.

Nghe thế cậu ngước lên nhìn con người xoay mặt về mình ban nãy. Người đàn ông khoảng trung niên nhưng lại toát khí chất phong độ hơn người, mái tóc màu bạc với kiểu tóc Undercut toát lên vẻ vừa trẻ, vừa lịch thiệp và đầy nam tính, vặn trên mình bộ vest đen bóng loáng từ đầu tóc đến giày cũng đủ biết con người trước mặt này chỉnh chu đến mức nào rồi.

- Ai thế ạ?
- CEO Kim Namjoon, cậu con đấy.
- Cậu con ư?

Seokjin ngơ ngơ ngác ngác nhìn người đàn ông đó lại lần nữa từ đầu đến chân rồi ngơ ngác nhìn bố mẹ. Bố mẹ cậu chẳng hề nhắc về người cậu này lấy một lần, ngay cả tiệc ở Kim gia hằng năm cũng không thấy con người này. Vậy người cậu này từ trên trời rơi xuống à?

- Con không nghe bố mẹ nhắc đến.
- Thì giờ con thấy tận mắt luôn rồi.
- Mau chào hỏi cậu đi con, đừng vô lễ thế chứ!
- Vâng. Con chào cậu.
- Ừ.

Hắn ta từ nãy giờ không nhìn lấy cậu lấy một lần, trả lời lại cũng vô cùng lạnh nhạt thờ ơ. Seokjin cậu nhận thấy người này ngoài phong độ ra thì vô cùng chảnh chọe.

- Seokjin con đói rồi chứ vào bếp ăn gì đi con.
- Không con không đói ạ!
- Vậy ngồi đây học hỏi cậu con đi, sau này để ta được nhờ việc.

Trong tình huống này cậu không thể từ chối vì đó là bất lịch sự và cả bố mẹ cậu cũng không cho phép cậu làm điều đó ngay tại đây. Vì mặt mũi của bố mẹ cậu thì bản thân cậu không thể thất kính để bị nói này nọ làm xấu mặt bố mẹ dạy dỗ. Cậu cười gật đầu ngồi xuống cạnh cha cậu nghe hai người nói chuyện với nhau. Họ nói hợp đồng, lợi nhuận, thiệt hại, khắc phục chứng khoáng gì đó cậu không hiểu được; lại thêm cậu học cả ngày mệt mỏi muốn ngủ làm cậu cứ ngáp liên tục, cố gắng mở mắt vì bản thân cậu không cho phép cậu ngủ gật. 1 phút, 5 phút, 10 phút, cậu không chịu nổi nữa rồi lim dim rồi từ từ ngủ hẳn.

- Cháu nó ngủ rồi, dừng tại đây thôi, cả ngày học hành rất mệt mỏi.
- Được rồi.
Seokjin à, lên phòng ngủ đi con.
- Um...
- Seok...
- Suỵt. Đừng phá giấc ngủ, phòng cháu nó ở đâu?
- Lên lầu rẽ phải.

Hắn nhấc bỏng cậu một cách nhẹ nhàng, đi thẳng lên lầu.

- Hmmm. Seokjin rất thơm.

Đặt cậu lên giường, kéo chăn lên cho cậu rồi hôn lên mái tóc cậu. Âu yếm hôn lên chiếc mũi nhỏ nhắn của cậu, ánh nhìn con người đang ngủ say vô cùng ôn nhu triều mến.

- Chúc em ngủ ngon, bé cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro