Ranh giới mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint
Tôi có là kẻ ngốc cũng nhận ra tình cảm của Perth. Quan trọng hơn tôi không phải, và rất có kinh nghiệm trong việc từ chối những lời tỏ tình. Ngày đó sinh nhật em, chỉ có hai chúng tôi, em vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt say đắm đó, làm tôi có cảm giác trong mắt em chỉ có tôi, ngoài tôi ra trong em không còn chứa được ai khác. Tôi có cảm động không? Có chứ. Nhưng tôi thật sự bối rối nhiều hơn vì tôi không biết nên làm gì. Bình thường trong trường, trong fanclub có người tỏ tình tôi đều vui vẻ nói khéo cho qua. Nhưng đây là Perth, chỉ cần em rủ đôi mắt đẹp kia xuống và tôi như mất năng lượng, tôi làm sao từ chối em.

Nhưng tôi lại tự hỏi mình, tôi có thích em không? Cũng có. Tôi thích ôm em, thích chăm sóc em. Nhưng tôi vẫn chỉ nghĩ Perth như em trai nhỏ cần tôi bảo vệ và quan tâm. Perth tuy hoạt bát nhưng tôi biết em là người hướng nội, chả dễ dàng tâm sự với ai. Nhưng mấy tháng qua chúng tôi đã có thói quen trò chuyện mỗi tối, chuyện gì cũng có thể nói với nhau... mà bây giờ phải làm sao?

Nếu tôi tách em ra, liệu chúng tôi có còn diễn được không? P'New còn có ý định thêm cảnh vì phản ứng hóa học giữa chúng tôi quá tốt, anh còn tin bộ phim này sẽ mở ra một cánh cửa mới cho dòng phim BL. Và cảnh này đương nhiên là cảnh nóng... Liệu tôi và Perth có diễn được không khi lật bài với nhau rồi?

Mà tôi giật mình nhận ra, từ khi nào tôi ích kỉ vậy. Không nghĩ xem thằng bé mới qua tuổi 17, tuổi đang tò mò về giới tính mà bị tôi ảnh hưởng như vậy. Mà điều đầu tiên tôi nghĩ lại là bộ phim sao. Ngay từ đầu khi Perth đề nghị chúng tôi đóng giả hẹn hò, thân mật để dễ nhập vai thì tôi đã nắm lấy như một cái phao để có thể diễn tốt vai Pete. Vậy mà bây giờ tất cả những gì tôi nghĩ là bộ phim, còn Perth thì sao... từ khi nào tôi ích kỷ như vậy?

Tôi đưa tay lên vò vò trán suy nghĩ, bộ phim cũng quay được phân nửa, chỉ còn cảnh chính của chúng tôi... sau khi bộ phim kết thúc chúng tôi sẽ ít gặp nhau lại, đến lúc đó em sẽ nhận ra em chỉ đang nhập tâm diễn vai Ae mà thôi, tình cảm ấy sẽ từ từ phai nhạt, tôi cũng không cần tổn thương em, làm mất luôn cả tình bạn chúng tôi đang có...

Tôi biết rõ bản thân tôi đang tự cho mình một cái cớ, nhưng như vậy thì sao, tôi không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Cuộc đời này không chỉ có trắng và đen, có yêu hay không yêu mà luôn tồn tại một ranh giới mập mờ. Cho nên, bây giờ cứ để chúng tôi mập mờ,  đứng trườc fan nói lời yêu thương mập mờ, đứng trong vai trò Ae Pete nói hết lời yêu thương. Biết đâu đến 1 ngày không còn được bên cạnh em nữa, tôi sẽ hối hận những lúc này không đem lời trong lòng nói ra...

Perth
Hôm nay có event hội sách, quảng bá cho bộ phim và truyện Tình cờ yêu. Đã bao ngày từ lúc sinh nhật tôi, tôi đã cố tình hát bài hát bày tỏ với P'Saint như vậy, mà anh vẫn không có thái độ gì. Vẫn là anh vui vẻ, vẫn là anh trai chăm sóc tôi... em có nên biểu hiện rõ hơn không?

"Các bạn chuẩn bị chưa, Saint lên đứng trước đi em" chị MC điều phối chúng tôi lên sân khấu.

Cả tám người chúng tôi cùng lên sân khấu, cùng hát ca khúc chủ đề "I would be love". Tôi đưa tay ôm eo P'Saint như mọi khi, từ trước đến giờ, ở trước mặt fan chúng tôi đều tương tác như vậy. Với cái danh làm fan service tôi tự tin hơn nhiều, tôi ôm anh, thân thiết với anh đều không sợ anh từ chối tôi. Anh cũng khoác vai tôi cùng hát, tôi nhớ lần trước anh từ nhìn vào mắt tôi mà hát, tôi cũng muốn anh hiểu được cảm giác của tôi. Tôi xoay người kéo anh lại gần, nhìn thẳng vào mắt anh

"Nếu một ngày nào đó không còn ai bên cạnh anh
Nếu một ngày nào đó cả thế giới quay lưng với anh
Thì hãy nghĩ đến em, em vẫn luôn chờ đợi ở đây"

Tôi nhìn anh, nhìn bằng tất cả trái tim mình, anh có nghe nhìn thấy không. P'Saint, em không giỏi nói chuyện, lại hay xấu hổ, em chỉ có thể dùng hành động, dù là nhỏ nhất, để anh cảm nhận tình cảm của em.

Có những lúc tôi nghĩ, nếu không phải may mắn được đóng vai Ae, có phải tôi cũng giống như các fan bên dưới, chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh ngưỡng mộ. Nhưng giờ phút này, anh đang trong vòng tay em, anh đang nhìn em, đang cười với một mình em... Trong giây phút này, em cảm thấy mình là người may mắn nhất trong số trăm ngàn người khác xung quanh, vì em có anh...

Ca khúc sắp kết thúc, màn trình diễn của chúng tôi cũng phải dừng lại, tôi thật sự không muốn. Lấy hết can đảm, tôi đưa tay che mic, kẽ đưa má lướt qua gò má trơn láng của anh, hít vào 1 hơi từ hương thơm ấm áp trên người anh. Anh nhìn tôi ngạc nhiên, rồi lại cười ngượng ngùng....

....
Kết thúc sự kiện, chúng tôi cùng ngồi trên xe đi về. P'Saint nhìn ra ngoài kính xe có vẻ đăm chiêu. Tôi hết nhìn anh rồi lại nhìn ra ngoài xem anh xem cái gì mà chăm chú vậy. Bỗng dưng anh quay lại nhìn tôi hỏi

"Perth, em đọc hết tác phẩm chưa?"

"Em đọc rồi"

"Em thấy như thế nào?"

"Em thấy cảnh nóng trong phim còn hơi ít"

"...."

"Ý anh hỏi là câu chuyện giữa Ae và Pete, ban đầu rất vui vẻ, nhưng sau đó đầy trắc trở."

"Em cũng thấy vậy, nhưng Ae rất mạnh mẽ, Pete rất si tình. Cuối cùng cũng vượt qua tất cả..."

"Nhưng trên đời nay mấy ai được như vậy."

"Ý anh là sao, P'Saint"

"Không có gì" anh nói dựa lưng vào ghé, nhắm mắt mệt mỏi "anh chỉ đang nghĩ có một số việc, biết trước không có kết quả thì đừng nên bắt đầu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro