Những cảm xúc kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth
Từ sau buổi chụp hình, tôi phát hiện, ngoài cảm giác ghen lúc đó ra, càng ngày tôi càng có nhiều cảm xúc lạ... Tôi bắt đầu chờ đợi những tin nhắn của P'Saint, chờ đợi những ngày làm việc chung với nhau, rồi lại khó chịu khi anh trêu ghẹo những chị em trong đoàn phim... Tôi chưa từng cảm giác như vậy với bất cứ ai. Chỉ riêng đối với P'Saint...

Có phải tôi thích PSaint rồi không? Hay đây là cảm xúc của Ae đối với Pete, tôi rất bối rối nhưng không thể nói cùng ai. Đặc biệt là bố mẹ và P'Big, tôi đã phải thuyết phục họ rất lâu để được tham gia đóng phim. Nếu họ biết tôi thích bạn diễn, còn là con trai...tôi thật không dám tưởng tượng hậu quả.

Có nhiều lúc tôi rất ngưỡng mộ Ae, Ae mạnh mẽ, yêu ghét rõ ràng. Khi Ae biết mình thích Pete, Ae hoàn toàn không suy nghĩ đến việc Pete là con trai hay con gái, hay bản thân mình là gay hay không. Ae chỉ biết yêu Pete. Tôi muốn được như Ae, tôi muốn diễn Ae.

Nhưng tôi cần ai đó để nói chuyện, để hiểu những cảm xúc ngổn ngang trong lòng này là gì, giống như Ae hỏi Pound vậy... tôi nghĩ đến P'Mark, tôi lấy điện thoại, nhắn tin hẹn gặp P'Mark ngày mai.
....

Chúng tôi hẹn nhau ở quán cafe gần trường P'Mark, trong lúc chờ anh đến, tôi gọi trước cho anh 1 ly cappuccino.

Khi tôi đang xếp hàng order thì nghe hai giọng nữ phía sau trò chuyện.

"P'Saint phải không? Hôm nhập học mình đã thấy rồi... đẹp trai, giọng ngọt nhưng mà nhìn hơi... có phải gay hông? Chứ con trai sao trắng dữ vậy..."

"Thẳng 100% đó chị hai, ga lăng lắm, biết chơi thể thao nữa. Cả khoa kinh tế bây giờ ảnh là người độc thân được theo đuổi nhiều nhất..."

Tôi mang theo 2 ly nước ra khỏi quầy, không thể tiếp tục nghe câu chuyện của 2 fan nữ lúc nãy của P'Saint. Tôi tủm tỉm cười, hóa ra P'Saint ở trường nổi tiếng như vậy.

Tôi vừa ngồi xuống bàn thì P'Mark đã tới, anh nhìn thấy tôi thì đi lại, vừa ngồi xuống liền nói:

"Có việc gì mà hẹn anh? Bình thường mày bám P'Saint lắm mà, giờ định nhờ vả mới nhớ tới anh mày."

P'Mark nói vậy nhưng vẫn vui vẻ cầm lấy ly cappuccino tôi mua sẵn cho anh.

Nhìn anh, tôi có chút khó xử, giọng hơi ấp úng... "Em muốn nhờ anh 1 chút... em muốn hỏi thích một người cảm giác như thế nào ạ?"

P'Mark xém phun nước vào mặt tôi, may mà kịp nhịn lại, nhưng sạc không nhẹ. Tôi vội vỗ vỗ lưng giúp anh, xấu hổ cuối đầu...

"Mày... mày... thích ai hả? Đừng nói mày định tỏ tình với tao nha...."

"Có ai nói anh cần đi chữa bệnh hoang tưởng không P'Mark..."

P'Mark như không nghe lời tôi nói, vắt óc suy nghĩ coi người tôi nói tới là ai "Hay là P'Saint, dạo này mày cứ dính lấy ảnh... Mày không được..."

Tôi cắt ngang lời của PMark " Anh nghĩ nhiều quá, là bạn ở lớp em..."

"Trường mày là trường nam sinh mà.."

"Em... em gái của bạn cùng lớp..."

"Uh, vậy thì không sao. Chỉ cần không phải P'Saint thì không sao? Người ta cao ráo, trắng trẻo, mặt thì đẹp nói chuyện lại ngọt... fan xếp hàng dài chả thua P'Mean, đã thế fanboy còn nhiều hơn cả 7 đứa mình cộng lại. Mày dính vào chỉ có khổ."

P'Mark còn sợ tôi nghe không hiểu, lại tiếp tục "Hôm nhập học, nữ sinh bu lấy P'Saint như kiến bu lấy mật, rồi còn nói P'Saint là chàng trai độc thân sáng giá nhất khoa kinh tế..."

"Cái này em nghe rồi..." tôi cuối đầu lẩm bẩm.

Ngực tôi như bị tảng đá đập mạnh 1 cái, sao tôi chưa nghĩ tới chuyện này, nếu tôi thích P'Saint thật thì làm sao... làm sao P'Saint thích tôi được...Vậy mà lúc nãy tôi nghe hai người kia nói về P'Saint còn vui vì ảnh nổi tiếng ở trường, bây giờ nhiều người thích ảnh như vậy, tôi phải làm sao...

PMark tiếp tục nói "còn chuyện thích người ta hay không hả? Chuyện này mày hỏi đúng người rồi... Tao từ năm....

...
Tôi không biết làm sao mình về được nhà, chỉ là đi theo quán tính. Theo lời PMark, tôi thích PSaint thật rồi, mà không phải thích bình thường... mà đã là thuộc dạng hết thuốc chữa...

Tôi vò đầu, ngồi trong 1 góc phòng, suy nghĩ mình nên làm thế nào. Làm thế nào để rũ bỏ cảm giác này, hay làm thế nào để P'Saint cũng thích tôi...

Nghĩ đến bỏ đi thói quen nói chuyện với anh mỗi ngày, thói quen được anh chăm sóc, ngực tôi lại đau, cảm giác khó thở vô cùng. Tôi đưa tay lên ấm mạnh vào nơi ngực đang đau đến không thở nổi, chỉ vừa mới thoáng qua ý nghĩ phải rời xa anh, tôi đã chịu không nổi rồi. Tôi không muốn buông tay một chút nào, nhưng liệu tôi có được quyền lựa chọn...

Saint
Mấy hôm nay tôi thấy Perth có chút kì lạ, tuy vẫn tập diễn bình thường nhưng không còn thân thiết với tôi sau workshop nữa. Em giận chuyện gì hả? Thằng nhóc này mặt thì đen nhưng biểu cảm thì viết lên hết trên mặt, nghĩ gì ai cũng thấy...chỉ là không hiểu nguyên nhân. Nó đã ít nói, mọi tâm sự cứ giấu trong lòng, không phải tôi thường xuyên nói chuyện với Perth thì nó chẳng bao giờ nói thật suy nghĩ của mình, chỉ im lặng.

Hôm nay có buổi fan meet, chúng tôi vẫn như mọi khi, vui vẻ nắm tay, khoác vai, trêu ghẹo nhau. Dạo này tôi và Perth rất thích những buổi fan meet như vậy, sự phối hợp của chúng tôi càng ngày càng ăn ý. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau, nháy mắt, liếc ngang đều hiểu được đối phương muốn làm gì. Lần này tôi nhìn mắt của Perth dường như đang trốn tránh gì đó...

Cuối buổi, tôi giữ em lại nói chuyện, tôi không muốn giữa chúng tôi có hiểu lầm gì.

"Perth em có chuyện gì hả?"

"Dạ không, chắc là sắp bấm máy rồi, nên em lo lắng..." Perth ngừng lại không nói, chỉ cuối đầu.

"Em lo lắng chuyện gì? Chỉ cần em nói ra anh sẽ giúp em. Em giúp anh nhiều vây, em có gì khó cứ nói..."

"Anh có thấy... ờ... những cử chỉ thân mật của chúng ta có chút quá mức không? Em sợ ảnh hưởng đến anh..."

"Có ai nói gì với em hả? Mặc kệ người ta nói gì..." tôi xoay người để đứng đối diện với Perth, để em nhìn vào mắt tôi và hiểu được từng câu nói của tôi là thật lòng.

"Anh cảm thấy hiện tại rất tốt, không cần thay đổi gì cả"

Rồi tôi đưa tay nắm lấy tay em để em yên tâm "chúng ta là anh em, lại là bạn diễn, thân thiết có gì đâu mà lạ. Với lại, anh cũng rất thích thân thiết với Perth. Đừng suy nghĩ nhiều".

Perth của tôi ngây thơ lắm, chắc ai chọc ghẹo gì em nói thân thiết với tôi quá mức làm em ngại. Tôi mà biết ai nói sẽ mắng, à không, nói lý lẽ cho người đó lên bờ xuống ruộng, làm hại em tôi buồn.

Đến tối về nhà, P'Chen đang giúp tôi nấu cơm, tôi thì ủi quần áo cho ngày mai. Bỗng nhớ đến ngày hôm nay, những lời Perth nói, tôi ngờ vực hỏi "P'Chen này, dạo này ở đoàn phim anh có nghe được ai đó nói gì về Perth không?"

P'Chen đang thái mấy lát thịt, dừng động tác quay sang nhìn tôi "Ý em là sao, cụ thể là nói gì?"

"Nói Perth và em... thân thiết quá mức chẳng hạn..."

"..."

"Vậy là có hả anh? Ai nói vậy.."

"Thì cũng không ai nói cả, chỉ là giờ ăn trưa, mọi người tám với nhau một chút" P'Chen quay lại tiếp tục thái thịt rồi nói.

"Mọi người thắc mắc lúc không có fan, không làm fan service mà sao hai đứa vẫn diễn người yêu. Chăm sóc nhau, thân mật các kiểu..." P'Chen ngập ngừng 1 chút, như đang quyết định có nên nói hết hay không...

"Có người còn nói... còn nói trong buổi workshop hôm gần nhất, em và Perth hầu như không tách nhau ra. Tay em lúc thì trên vai, lúc thì trên đùi Perth..."

"Mọi người chỉ là tám 1 chút, không có ý nói ai đứa không tốt... em đừng giận" P'Chen quay sang nói tôi đừng giận với con dao còn dính máu trên tay, tôi làm sao dám giận.

Mà tôi hoàn toàn không giận, tôi chỉ ngạc nhiên nhận ra tôi và Perth tiếp xúc thân mật như vậy rồi sao. Tôi hoàn toàn không để ý, cứ dường như là một thói quen vậy. Vấn đề là đây là thói quen tốt hay xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro