Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Tanapon :

Hôm nay là ngày nghỉ , anh ở nhà sau khi dùng cơm trưa xong , đang nằm chợp mắt một tí :
- Chị Ana ... không được ....chị không được làm như vậy .... em xin chị đó .... k...h....ô...n...g .... !

Anh giật mình tỉnh lại sau khi mơ thấy chị gái của mình .
Dì Pat (người giúp việc và cũng là người chăm sóc cho anh từ lúc còn bé đến bây giờ ) nghe tiếng cậu chủ mình la lớn , liền chạy vào phòng :
- Cậu chủ bị làm sao vậy , cậu chủ mơ thấy ác mộng nữa sao ?
Dì Pat vừa nói vừa lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho anh .
Anh lúc này mới bình tĩnh lại mà trả lời :
- Dạ con lại mơ thấy chị Ana nữa dì à , con thấy nhớ chị ấy lắm , tại sao chị ấy và cả mẹ nữa lại đành lòng ra đi mà bỏ lại con một mình trên thế gian này hả dì ? Thật sự bây giờ con cảm thấy rất cô đơn .
Anh kéo dì Pat ngồi xuống cạnh mình rồi vòng tay ôm lấy bà , tuy chỉ là người giúp việc nhưng anh luôn xem đi Pat như là người thân của anh vậy nên mỗi khi có chuyện vui hay buồn anh đều tâm sự với bà .
Dì Pat vuốt nhẹ mái tóc anh :
- Cậu chủ đừng buồn nữa , dì lúc nào cũng ở bên chăm sóc cho cậu chủ mà .
Anh buông dì Pat ra , nắm lấy đôi tay bà , ân cần nói :
- Dì Pat , con cảm ơn dì đã luôn ở cạnh con trong thời gian con đau buồn nhất , gần hai năm qua từ khi gia đình con xảy ra biến cố , dì đã hết lòng chăm sóc và yêu thương con , nhờ vậy mà con mới có thể gượng dậy đứng lên phát triển sự nghiệp gia đình cho đến nay .
Dì Pat :
- Cậu chủ đừng nói như vậy , đó là trách nhiệm của dì mà , chỉ cần cậu chủ được vui là dì cảm thấy hạnh phúc rồi , bây giờ cậu chủ có muốn uống gì không để dì xuống làm cho cậu chủ uống ?
Anh lắc đầu :
- Dạ , không cần đâu dì , dì xuống nói với anh Kim chuẩn bị xe dùm con , con muốn ra ngoài một chút .
Dì Pat :
- Được rồi để dì nhắn cho .
Anh :
- Vậy con cảm ơn dì .

....................

Xe anh dừng lại tại khu mộ của Tanapon gia .
Anh cắm thêm hoa và bày trái cây ra dĩa , đặt lên từng ngôi mộ rồi thắp hương .
- Ba mẹ , xin ba mẹ hãy yên nghỉ và đừng lo lắng vì con , con bây giờ đã không còn như xưa , con đã biết tự đứng lên bằng đôi chân của mình , con sẽ sống thật tốt ... con rất nhớ ba mẹ ....
Có ai biết được nhìn anh với vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong anh lúc nào cũng riêng mang một nỗi buồn vì mất mát những người thân , họ đã bỏ lại anh một mình trên thế gian này để mà ra đi , nhưng anh vẫn luôn tự nhủ rằng lúc nào họ cũng kề cận bên mình , để anh có thêm động lực mà sống tiếp .
Anh nhìn qua ngôi mộ nhỏ kế bên mà nói tiếp :
- Chị Ana , một ngày không xa em sẽ đòi lại công bằng cho chị , em sẽ khiến cho tên sở khanh Sam Supapong kia phải cảm thấy đau đớn như thế nào , khi phải chứng kiến cảnh em trai mình vì yêu mà đau khổ , giống như hắn đã từng làm với chị .

🌪Cốc cốc :

- Chị Ana ơi ! Là em đây , em vào nói chuyện với chị được không ? .
Ana trả lời em trai mình bằng chất giọng buồn bã :
- Em vào đi cửa chị không khóa .
Perth mở cửa bước vào ngồi xuống cạnh chị gái của mình , nhìn thấy mắt cô đỏ , anh vội vàng hỏi :
- Chị lại khóc nữa à , tại vì người kia nữa phải không ?
Ana không đáp lại em mình mà chỉ im lặng , cô đã dặn lòng là phải quên đi con người bội bạc đó nhưng lại không làm được , bởi vì cô yêu người ta quá nhiều , biết người ta sắp kết hôn cô cảm thấy tuyệt vọng , đối với cô bây giờ cuộc đời này chỉ còn nổi buồn chứ không còn niềm vui nào nữa , những giọt nước cô lại không nghe lời mà tiếp tục rơi dài trên gương mặt xanh xao của mình .
Perth rất yêu thương người chị gái này nên thấy cảnh trước mắt , anh không khỏi đau lòng , dù chưa biết mặt người kia nhưng anh vẫn muốn làm điều gì đó cho chị mình :
- Chị à , anh ta có đáng để chị phải làm như vậy không  ?
Mỗi ngày nhìn chị như vậy em rất đau lòng , em không thể tiếp tục nhìn chị như thế này nữa , em sẽ tìm hắn và cho hắn một bài học để đòi lại công bằng cho chị , chị ở nhà đợi em .
Ana dù rất hận nhưng vẫn không nỡ để cho em mình làm tổn hại đến người kia , cô lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên mặt , gượng cười nói với em trai của mình :
- Perth em đừng vì chị mà mà làm chuyện nông nổi , chị xin lỗi vì chị mà làm cho em phải bận lòng như vậy , em hãy chuyên tâm lo việc ở công ty nha , chị hứa sẽ không buồn nữa để em và mẹ được vui lòng mà .
Anh thấy Ana có vẻ đã nghĩ thông suốt rồi nên cũng vui cho chị mình :
- Vậy là chỉ đã hứa với em rồi đấy , em mà thấy chị buồn nữa là ngay lập tức em sẽ đến hỏi tội anh ta liền và em sẽ không nương tay đâu .
Ana quá hiểu tính của em mình nên chỉ biết gật đầu mỉm cười với anh :
- Ừ chị biết rồi mà , em yên tâm nha , gia đình mình giờ chỉ còn trông chờ vào em , từ khi ba mình mất cho tới nay , em phải vất vả đảm đương mọi việc trong công ty , chị thấy mình chưa giúp được gì cho em , chị thấy mình có lỗi với em nhiều lắm Perth à .
Anh nắm lấy đôi bàn tay thon dài của chị mình , yêu thương nói với cô :
- Sao chị lại nói như vậy , em không thích đâu , bao lâu nay chị cũng phụ em nhiều việc trong công ty mà , vả lại em là trai thì phải có trách nhiệm giữ vững sự nghiệp của gia đình , chỉ cần mẹ và chị được vui vẻ thì bao nhiêu khổ cực em cũng chấp nhận được , vì mẹ và chị là tất cả đối với em mà .
Ana vuốt nhẹ mái tóc anh rồi nói :
- Em đúng là em trai ngoan của chị mà , em của chị đã trưởng thành hơn nhiều , chị thấy yên tâm về em rồi , à bệnh của mẹ sao rồi em , mấy hôm nay chị vô tâm quá , chắc mẹ buồn chị lắm ?
Perth :
- Chị à mẹ không buồn chị đâu , bác sĩ nói bệnh tim của mẹ tạm thời đã ổn , chỉ cần không xúc động nhiều thì sẽ không sao , chị yên tâm nha .
Ana :
- Vậy thì chị cũng đỡ lo , để chị qua phòng thăm mẹ , em có muốn đi cùng chị không ?
Anh gật đầu với chị mình rồi hai chị em cùng nhau đi qua phòng bà Tanapon ....

.............   

Trong một đêm mưa gió sấm chớp đầy trời , anh đang ngồi trong phòng xem lại tư liệu thì bỗng nghe có tiếng dì Pat hốt hoảng la lên :
- Bà chủ ơi , cậu chủ ơi , cô hai không xong rồi ...
Bà Tanapon và anh lo lắng liền chạy qua phòng Ana .
Bước vào phòng , một không gian u ám đang phủ trùm nơi đây , thật là một cảnh tượng đau lòng , Ana treo cổ tự tử ngay giữa phòng mình , Perth vội vàng đưa chị gái mình ra khỏi sợi dây oan nghiệt đó , ôm lấy cơ thể đã lạnh đi của chị mình mà gào thét , nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống :
- Chị Ana , tại sao vậy , chị đã hứa với em rồi mà , tại sao lại không giữ lời .... hức hức .... chị tỉnh lại đi , em xin chị mà ... hức...hức...
Anh đưa tay sờ thử xem chị mình còn hơi thở hay không thì lòng anh bất chợt nhói đau , Ana đã tắt thở không biết từ khi nào , anh không ngừng gọi tên chị mình trong thảm thiết :
- Chị Ana , chị không được chết , chị không được xa em , chị Ana em xin chị mà ....
Bà Tanapon chứng kiến cảnh đứa con gái yêu nằm chết trước mặt mình , tim bà quặn đau , bà ôm ngực trái của mình ngồi xuống bên cạnh Ana :
- Ana tại sao con lại khờ như vậy , tại sao con không nghĩ cho mẹ và em con gì hết , Ana... con ...tỉnh lại đi ... Ana...con...
Giọng nói của bà bị ngắt quãng , hơi thở dần trở nên khó nhọc , bà không ngừng ôm lấy ngực trái của mình , nơi đó bây giờ thật sự rất đau .
Perth thấy mẹ mình không ổn , chợt nhớ ra mẹ mình bị bệnh tim vẫn còn chưa khỏi , không thể chịu đựng cú sốc quá lớn này , anh lo lắng hỏi mẹ mình :
- Mẹ à , mẹ sao vậy , để con đi lấy thuốc cho mẹ , mẹ đợi con nha .
Anh định để mẹ mình dựa vào người dì Nat rồi chạy đi lấy thuốc nhưng chưa kịp buông bà ra thì bà đã ngất đi , anh gọi mẹ không ngừng :
- Mẹ ơi , mẹ sao vậy nè ... mẹ à tỉnh lại đi mẹ ...  người đâu gọi xe cấp cứu nhanh lên .

........

- Bác sĩ , mẹ tôi sao rồi ?
Người bác sĩ thấy áy náy trước người nhà bệnh nhân :
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi , xin chia buồn cùng người nhà bệnh nhân . Mời người nhà theo tôi làm thủ tục để nhận xác .
SaiLa ( bạn thân của Perth ) đứng cạnh bên cũng bất ngờ trước sự ra đi  đột ngột của mẹ anh , cô thay anh theo vị bác sĩ kia làm thủ tục đưa mẹ anh về nhà .
Còn anh nảy giờ vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng mẹ anh đã mất , chỉ trong vòng một đêm mà hai người thân thương nhất đã bỏ anh ra đi mãi mãi , bây giờ chỉ còn mình anh cô đơn trên thế gian này , những ngày tháng sau này anh phải sống thế nào đây , anh đau đớn ôm lấy đầu nghĩ rằng gia đình anh luôn sống hòa đồng và nhân từ với mọi người thì tại sao ông trời lại tạo ra biến cố đau lòng đến cho gia đình anh , có lẽ nguyên nhân duy nhất điều đến từ con người đó , cái người đã làm cho chị anh phải đau khổ ôm hận đến nỗi phải tìm đến cái chết và mẹ anh không vì thế mà phải đau lòng lên cơn đau tim để rồi ra đi mãi mãi , nỗi mất mát này trong anh quá lớn , anh sẽ không để yên cho người đã gây ra tất cả chuyện này .
Anh nắm chặt bàn tay thành nắm đấm , tự nói với lòng " Sam Suppapong anh hãy chờ đấy , tôi sẽ bắt anh phải trả lại hết cho tôi những gì mà anh đã gây ra cho gia đình của Perth Tanapon này "🌪.

....

" Saint Suppapong ! Xin lỗi em , dù tôi rất có cảm tình với em nhưng ai bảo em lại là em trai của hắn ta làm chi , có trách thì hãy trách anh của em , tôi chỉ lấy lại những gì mà anh em đã nợ gia đình tôi thôi ".
Anh chấp tay trước mộ của những người thân rồi đi ra xe để về nhà , bỗng chuông điện thoại của anh vang lên :
- SaiLa em gọi cho anh có việc gì không ?
SaiLa trả lời anh với giọng nói nhẹ nhàng :
- Dạ cũng không có gì , em chỉ muốn cùng anh đi ăn thôi .
Anh :
- Vậy cũng được , em đang ở đâu để anh đến đón em .
SaiLa :
- Em đang ở nhà , vậy em sẽ chờ anh .
Trước khi tắt máy cô còn gửi cho anh một nụ hôn qua điện thoại .

                 💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro