Ăn kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng hừng hực của buổi trưa đang dần tắt, trời dù sang chiều nhưng không khí vẫn còn đọng lại một chút gì đó hanh khô làm cho người ta cảm thấy nóng nực khó chịu. Một làn gió nhẹ chợt lướt qua, những tán cây chầm chậm đung đưa từng chút từng chút, điều đó như ngầm thể hiện tình trạng thực tại, dù cho có gió cũng không thể khá hơn được bao nhiêu

Ngày trước do thường hay ăn đồ nóng cộng thêm việc thời tiết thất thường nên Saint bị cảm, cổ họng cũng đau, lâu lâu lại ho khan vài cái

Perth biết anh không khỏe nên hôm nay đến nhà anh, sẵn tiện chăm sóc anh một chút

Đang loay hoay trong bếp thì điện thoại đổ chuông, Perth nhanh chóng bắt máy

_Alô, anh Mean!...Đi ăn kem sao, chắc là không được, dịp khác đi ạ. Vâng, vâng, em chào anh

Saint ở ngoài phòng khách nghe loáng thoáng được Mean gọi đến, không biết có chuyện gì nên hỏi Perth:

_Perth ơi! Mean gọi cho em có chuyện gì không?

_À vâng ảnh định gọi rủ em với anh đi ăn kem

_Anh cũng muốn đi. Thời tiết này mà ăn kem thì hợp quá luôn, rồi em trả lời thế nào!?

Không trả lời câu hỏi ngay, Perth ậm ừ một chút rồi mới nói:

_Không. Anh đang bị viêm họng, ăn kem nữa rồi làm sao mà hết bệnh được

Sao lại không thể kiểm soát bản thân mình như vậy - lời vừa thốt ra, một giây sau lại khiến Perth tự trách mình, bỏ đi cảm giác vì lo lắng mà có hơi lớn tiếng khi nảy, ánh mắt cậu lúc này như một hồ nước tĩnh lặng, hết thảy sự yêu chiều hướng về một người vì tủi thân nên vẻ mặt ỉu xìu không được vui kia

Cứ đáng yêu thế này thì ai chịu cho được - Perth nghĩ thầm. Giận có giận đó nhưng yêu nhiều hơn, bước đến gần Saint, Perth đưa tay sờ lên hai bầu má mềm mịn, vuốt ve vài cái, sau đó đặt một nụ hôn thật nhẹ vào đôi môi nhỏ xinh như chuồn chuồn đạp nước

_Ngoan nào! Em không đồng ý đi và em nóng nảy là có lí do, người bị ốm phải kiêng cử, mà em không chỉ với vai trò chăm sóc cho người bị ốm mà còn là bạn trai, bạn trai phải có trách nhiệm lo lắng cho người yêu, là điều đương nhiên

_Ưm, xin lỗi vì anh bướng, cư xử không dễ thương

_Anh như vậy là dễ thương lắm rồi. Nhưng chỉ được dễ thương như vậy đối với một mình em thôi

....

Khụ khụ

Đôi mày cau lại, anh lấy tay che chắn rồi ho vài tiếng, cổ họng lại trở chứng, ngứa ngáy vô cùng

Perth sốt ruột nhanh chóng vào trong bếp lấy ly nước chanh vừa mới pha khi nảy, đặt lên bàn để sẵn cho anh uống, không quên móc trong túi áo ra một vỉ kẹo ngậm, cẩn thận bóc từ vỉ ra một viên

Cho kẹo vào trong miệng, Perth hướng đến đôi môi đang khép hờ kia mà nhấm nháp từng chút một, hơi thở nóng ấm dần bao phủ cánh môi hồng, chủ động cắn nhẹ phiến môi đối phương, dây dưa một hồi, đầu lưỡi từ từ xâm nhập đưa viên kẹo truyền vào khoang miệng anh một cách dễ dàng

Cảm nhận thời gian đủ lâu, mở mắt ra nhìn thấy người yêu mặt mày đỏ lựng, Perth không nhanh không chậm trả tự do cho đôi môi vì nhiễm sắc tình mà trở nên bóng loáng, sau đó lại thủ thỉ bên tai anh bằng chất giọng trầm ấm:

_Em đút kẹo trị ho cho anh bằng cách này, chắc chắn anh sẽ mau hết bệnh

Saint vì nụ hôn vừa rồi mà có chút bối rối, có lẽ thế mà giọng cũng nhỏ theo:

_Perth! Anh bị ốm đó, em làm như vậy, không sợ chính mình bị nhiễm bệnh luôn sao

Nở một nụ cười nhẹ, đầy sự cưng chiều, Perth chân thành trả lời:

_Ngốc này! Em không sợ gì hết, miễn sao điều đó là tốt đối với anh, bằng mọi giá, em sẽ làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro