Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

"Anh này, hư quá đi hà, đợi xíu nha."

Giọng nói mềm mềm dễ cưng phát ra từ điện thoại, Vương Tuấn Dũng hưng phấn đến nổi muốn nhảy khỏi ghế, cảm thấy bản thân lần này lãi to, ở đâu tìm được em gái vừa nghe lời vừa dễ thương đến thế. Bây giờ người ta đã là bạn gái của mình rồi, phải nhanh chóng tìm cơ hội gặp mặt ngoài đời mới được.

Còn Hoàng Minh Minh bên này, vừa trợn trắng mắt 🙄, vừa chửi bới, nhưng tay cũng không rảnh rỗi, điều chỉnh góc độ camera, nghiêng người nằm đè lên chú thỏ bông, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ngây thơ cố ý mở to, ngón tay trắng trẻo như ngọc đặt hờ trên môi, làm động tác 'suỵt'.

Hai chú thỏ trắng vì vậy mà hơi bị chèn ép, đè sát lên nhau, như hai quả bóng nhỏ tròn trịa đàn hồi, lại sợ bị phát hiện là miếng độn silicon, liền dùng vài lọn tóc vén lên trước ngực, vừa khiến gương mặt trông nhỏ nhắn đáng yêu, còn khiến hai chú thỏ nửa kín nửa hở, quyến rũ đến cực hạn.

Lại là hai tiếng 'tạch tạch', lại chuyên tâm edit thêm một chút, thêm một chút filter hồng phấn bong bóng, vừa hay rất hợp với chiếc váy hồng đang mặc trên người, đúng là đẹp như tiên nữ, một chữ thôi: tuyệt.

Nhìn ngắm tấm ảnh Hoàng Minh Minh gửi đến, Vương Tuấn Dũng chỉ cảm thấy máu nóng cuồn cuộn trong khoang mũi, đưa tay lên một vuốt cái, chảy máu mũi thật rồi này, xem ra là do độc thân quá lâu rồi, AV cũng xem quá ít, nên khó khống chế nổi, chỉ một chút này thôi đã phản ứng dữ dội đến vậy rồi.

"Phúc lợi kết thúc, giờ em phải ngủ sớm dưỡng nhan đây, lần sau chat tiếp anh nha." Đề phòng Vương Tuấn Dũng lại có thêm những ý đồ khác, Hoàng Minh Minh trực tiếp ra tay chặt đứt trước.

"Được, cục cưng ngủ ngon nhé, phải nhớ anh đấy." Vừa hay Vương Tuấn Dũng cũng sắp chịu không nổi, vừa cưỡng chế đè nén 'em trai' đang cà cạ ngẩng đầu, gỡ tai nghe xuống, tay phải cầm vững điện thoại, tay trái đưa vào trong quần, móc 'em trai' ra, đầu ngón tay cái lướt trên điện thoại mở tấm ảnh Hoàng Minh Minh vừa gửi đến ra, tay trái nắm lấy 'em trai' vuốt lên vuốt xuống, còn thỉnh thoảng zoom to vài chi tiết của tấm ảnh.

Tưởng tượng Hoàng Minh Minh đang nằm dưới bị bản thân mặc sức sắp đặt mà rên rỉ, Vương Tuấn Dũng nắm lấy đôi chân thẳng tắp trắng mịm gác lên vai mình, chỉ cần cúi đầu chu miệng, thì có thể hôn được, để lại những dấu vết ái muội ở phía trên lẫn phía dưới.

Ngón tay thon dài như ngọc của 'em ấy', đút trong chiếc miệng đỏ hỏn liếm mút, cứ theo tiết tấu ra vào của bản thân, nhả ra nuốt vào, dịch mật óng ánh, khe khẽ chảy men theo ngón tay của 'em ấy', vuốt qua gương mặt tuyệt mĩ, như thể hiểu được suy nghĩ của bản thân, 'em ấy' rút ngón tay trong miệng ra, rồi dùng ngón tay dính đầy dịch mật, từ từ... từ từ... vuốt qua cánh môi, cằm, cần cổ, xương quai xanh, sau đó là điểm nhỏ màu anh đào, ngón tay đi đến đâu, làn mật ngọt óng ánh phát sáng đến đó, cùng với ánh mắt đơn thuần pha lẫn với sư mị hoặc khó cưỡng...

Vương Tuấn Dũng chỉ cảm thấy lòng bàn tay ẩm ướt một mảng, chỉ dựa vào tấm ảnh của Hoàng Minh Minh cùng trí tưởng tượng phong phú của bản thân... 'bắn' rồi, khoái cảm so với trước đây, thật sự sướng đến bay lên trời, nằm ngây người trên ghế dựa, ngửi thấy mùi tanh của bản thân thoang thoảng trong không khí, Vương Tuấn Dũng cảm thấy, vì bản thân, vì 'người anh em' của mình, nhất định phải gặp mặt Hoàng Minh Minh, bạn gái sống sờ sờ ở đó, cần tay trái để làm gì chứ, hơn nữa, một người đầy mị lực như anh đây, cục cưng Minh Minh sao có thể cưỡng lại được chứ?

Thật là không biết sự tự tin khổng lồ này từ đâu xuất hiện vậy trời.

Hơn nữa, bạn gái chất lượng như vậy dù có chết cũng phải khư khư giữ chặt, ở cái thế giới ngập tràn ong bướm này, không giữ kỹ lỡ bị người khác cướp mất thì sao.

"Chúc ngủ ngon anh nhé, em sẽ nhớ anh lắm lắm, chụt chụt."

Vương Tuấn Dũng bấm mở tin nhắn thoại vừa nãy Hoàng Minh Minh gửi tới lúc bản thân đang bận 'tập thể dục', vẻ mặt sau khi nghe tin nhắn thoại xong đúng là 'dâm dê' đến không miêu tả nổi, sau đó liền cẩn thận lưu lại tin nhắn thoại, rồi ôm lấy điện thoại ngồi dậy khỏi ghế rồi nằm xuống giường, thân thể phía dưới nhớp nháp cũng không quan tâm, cứ thế nghe đi nghe lại, cười ngốc nghếch rồi nhắm mắt lại, trong lòng còn tơ tưởng, cùng Minh Minh làm thêm hiệp nữa trong mơ...

--- end chương 7---

Thế giới của thẳng nam như vậy thật sao? Thiệt là đáng sợ 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro