Chap 22: Vòng luẩn quẩn....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái đất là một hình tròn, cuộc sống là một cuộc hành trình và tình yêu là một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Mà cái vòng luẩn quẩn ấy dù có tìm ra được lối thoát rồi thì cũng có đôi khi người trong cái vòng ấy vẫn cố chấp không muốn thoát ra. Bởi vì họ yêu đối phương quá nhiều, họ dành tình cảm đi quá lớn nên họ không cam tâm, không đành lòng buông bỏ đoạn tình cảm ấy. Dù biết sẽ đau, dù biết cuối cùng cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì, mà họ vẫn cứ mù quáng mà lao theo bất chấp đúng sai, bất chấp tất cả chỉ vì một chữ yêu.

Và đối với Sila cũng vậy thôi, dù cho anh có là một người con trai mạnh mẽ, lạnh lùng, thông minh đến thế nào thì anh cũng vướng vào cái vòng luẩn quẩn tình ái. Mà trung tâm của cái vòng ấy là Saint, một người con trai anh trót rung động khi vừa mới lớn. Anh đã lạc trong cái vòng luẩn quẩn ấy rất nhiều năm và cũng đã nhận được kết quả của cuộc tình này rất rõ ràng rồi, nhưng anh không cam tâm hay đúng hơn anh không chịu khuất phục, anh vẫn muốn nuôi hy vọng, vẫn muốn cố chấp thêm một lần nữa để được có Saint trong vòng tay.

Kể từ ngày đưa Saint về nhà cậu, rồi cuộc nói chuyện không mong muốn ấy, anh với cậu chưa hề nói chuyện thêm lần nào. Đã vậy cậu cũng từ bỏ luôn công việc ở nhà hàng, cũng không hề nói với anh dù chỉ một tiếng. Sila đã rất giận, đã rất buồn và thất vọng về Saint lắm. Lúc ấy anh đã nghĩ cậu không yêu anh, thì anh buông tay thôi, nhưng anh lại không làm được. Anh không thể hay nói đúng hơn anh không muốn làm vậy. Và rồi anh theo cậu, theo từng bước chân trên những chặng đường của cậu. Nhìn cậu vui cười với người khác, tim anh nhói đau từng cơn, cũng là lúc sự tuyệt vọng bao phủ cuộc sống của anh. Nhưng một ngày, một ngày anh thấy cậu cô đơn trên đoạn đường vắng, thấy tin đồn tình ái của người đàn ông cậu yêu với một người khác. Anh vui lắm, anh lại hân hoan trong niềm hy vọng mãnh liệt cậu sẽ quên người, sẽ suy nghĩ lại và quay về bên anh.

Đã hơn hai tuần cái tin đồn kia sảy ra, cũng là chuỗi ngày Saint đơn bóng đi về sớm hôm, cũng là những ngày Sila cố lấy hết can đảm bước ra để ngỏ ý cùng cậu. Anh đã phân vân đã đắn đo mãi mà chưa làm được. Thì hôm nay, chính hôm nay anh quyết định sẽ ngỏ ý với cậu. Anh hồi hộp đứng nơi ngõ nhỏ, anh ngập ngừng gọi tên cậu khi thấy bóng cậu từ xa. Nhưng lời chưa kịp nói ra thì anh đã thấy bóng Perth sau lưng cậu, và anh còn nghe được người ấy gọi tên cậu...........

- Saint! Anh nghe tôi nói vài lời có được không?

Saint biết Perth theo mình suốt đoạn đường này, nhưng cậu vẫn cố giữ khoảng cách nhất định giữa hai người. Cậu chẳng còn hy vọng gì cũng chẳng cầu mong thêm điều gì từ Perth nữa. Nhưng lời hắn muốn nói thì cậu vẫn muốn nghe, vẫn muốn biết hắn dự định nói gì.

- Cậu có gì muốn nói thì nói nhanh lên để tôi còn về nghỉ mai đi làm nữa.

Nhận được sự đồng ý của Saint khiến Perth vui mừng đến nỗi đi nhanh về phía cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ mát lạnh của cậu cho thỏa nỗi nhớ mong. Hắn bất chấp ánh mắt không vui của cậu, bất chấp luôn cả sự vùng vằng phản đối của cậu. Chỉ cố níu giữ được giây nào hay giây đó. Hắn còn mặt dày đến nỗi nói ý muốn của mình không chút đắn đo.

- Vào phòng của anh rồi nói chuyện nhé!

Saint không ngờ Perth lại mặt dày thẳng thừng đến vậy. Cậu dứt khoát gỡ bàn tay hắn ra khỏi tay mình lạnh lùng nói.

- Nếu đã vậy tôi nghĩ không cần gì phải nói nữa đâu cậu về đi.

Nói dứt câu, Saint quay lưng bước đi một lực kéo từ bàn tay rắn chắc của Perth kéo ngược lại. Hắn không biết phải làm gì để cậu chịu nghe hắn giải thích, hắn nhớ cậu, nhớ tới điên dại chỉ muốn được ôm cậu vào lòng. Chính vì vậy hắn bất chấp cậu có giận mình hay không, hắn vẫn kéo cậu lại mà mạnh bạo cuồng nhiệt chiếm cứ đôi môi non mềm của cậu. Hắn say sưa dày vò đôi môi ấy, mặc cho cậu chân thì đá, tay thì đánh. Cứ vậy cho tới khi một lực kéo khác đẩy hắn ra khỏi cậu và kèm theo đó là một cú đấm giáng trời trên khuôn mặt bảnh trai của mình.

Cú đấm bất ngờ ấy khiến hắn có chút ngỡ ngàng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt người đối diện, hắn liền lấy lại tỉnh táo. Đưa tay lên quẹt vệt máu nơi khóe môi, hắn cười lạnh tiến về người phía trước chẳng chút kiêng nể dành tặng đối phương một cú đấm không kém phần cú đấm hắn vừa nhận. Hắn còn buông lời máy móc nói kháy đối phương.

- Đã biết không có cơ hội thì anh còn cố chấp theo Saint làm gì để phải nhìn cảnh này cơ chứ?

Máu nóng khi nhìn người mình hết mực thương yêu, lại bị một người không tử tế gì cưỡng hôn khiến Sila không giữ được bình tĩnh. Đã vậy còn nghe những lời không hay ho gì của đối phương lại càng khiến cho Sila nổi điên hơn. Anh lao vào đánh đấm với Perth mặc kệ lời can ngăn của Saint. Hai người vật lộn qua lại một lúc không ai chịu nhường ai.

Cảnh tượng này khiến Saint không thể đứng yên thêm nữa. Một người là người anh thân thiết cậu luôn tôn trọng. Còn một người là người cậu yêu hơn chính mình, dù người ấy khiến cậu đau thì cậu vẫn yêu. Nên ai trong hai người bị tổn thương cậu đều không muốn. Bất lực không can ngăn được hai người cậu hét toáng lên ai nghe thì nghe không nghe thì thôi.

- Cả hai có dừng không? Nếu không dừng thì tôi đi cho hai người thoải mái thể hiện.

Dường như lời đe dọa của cậu chẳng có chút hiệu lực nào cả hai vẫn điên cuồng trao cho nhau từng cú đấm, cú đá đau điếng. Hỗn chiến có thể kéo dài nếu không có thêm lời nói của người thứ tư gọi tên người con trai mà cả hai đang điên cuồng đấu đá để tranh dành.

- Saint! Kịch vui vậy sao không kêu mình tới xem cùng cho vui.

Nghe tiếng gọi thân thuộc Saint quay lại mỉm cười đi về phía Mew. Đến nước này cậu cũng chẳng bận tâm hai con người cố chấp kia nữa. Cậu chỉ quan tâm lý do sao bạn hiền của mình lại có mặt đây. Nhưng cậu không hỏi mà lại kéo tay người kia vừa đi vừa nói.

- Mew! Đi thôi mình đợi cậu nãy giờ.

Mew như hiểu được tình hình khó xử hiện tại của Saint, chính vì thế Mew cũng chẳng ngại ngần cùng cậu diễn cho tròn vai.

Bóng hai chàng trai xinh đẹp khuất dần sau cánh cửa, cũng là lúc hai chàng trai hổ báo phía bên đây buông tay thẫn thờ nhìn nhau. Thi vị, cảm xúc lúc này của cả hai thật khó tả. Họ nổi điên đấm đã nhau chỉ vì người con trai xinh đẹp kia vậy mà người con trai ấy lại cùng một người khác đi vào phòng vậy họ còn cố chấp hành hạ bản thân mình làm gì nữa.

Sila vô lực đứng dậy, đưa tay lau vệt máu trên khóe miệng toan bước đi thì Perth lên tiếng khiến bước chân anh khựng lại.

- Anh Sila, có thể nói chuyện cùng tôi được không?

Nghe Perth nói vậy, Sila quay lại vừa đưa tay kéo hắn đứng dậy vừa nói.

- Vậy tìm quán nào uống vài ly.

Cả hai song hành trong đêm tối tìm một quán rượu yên tĩnh, nhâm nhi được vài ba ly Sila mới nhàn nhạt hỏi.

- Cậu có gì muốn nói với tôi?

Nhấp ly rượu lên môi Perth một hơi uống cạn, đưa ánh mắt về phía Sila nhìn một lượt mới lên tiếng trả lời.

- Anh yêu Saint bao lâu rồi?

Bao lâu ư? Thời gian yêu Saint đối với Sila không có nghĩa lý gì cả. Vì đối với anh thì dù cho bao lâu, thời gian có dài thế nào cũng chẳng xá chi, cũng chẳng hề hẫng gì. Chỉ cần một ngày nào đó Saint đồng ý là được. Vậy thì một năm hay mười năm, hai mươi năm cũng giống nhau mà thôi. Anh cũng uống cạn một ly rượu, cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Perth đánh giá một hồi mới lên tiếng.

- Tôi không tính thời gian yêu Saint. Tôi chỉ biết lần đầu gặp Saint là tôi đã yêu em ấy rồi. Lúc ấy tôi còn nhỏ lắm, còn chưa hiểu rõ yêu là gì cơ. Còn cậu thì sao?

Một nụ cười nhạt trên khóe môi Perth, hắn chua chát cho chính bản thân mình vì không biết đã lỡ yêu Saint từ khi nào. Đến mức bây giờ khi xác định là mình đã yêu Saint thật rồi mà hắn vẫn còn ngỡ ngàng chưa dám tin. Saint gieo hạt giống tình yêu vào trong trái tim hắn. Tưởng chừng không có kết quả. Ấy vậy mà hạt giống tình yêu cứ lớn dần trong hắn, cho đến hôm nay khi mà hạt giống ấy đã là một cái cây cổ thụ vững trãi trong tim hắn. Thì cũng là lúc hắn vụt mất cậu. Hắn lại uống thêm ly rượu nữa, chua chát mà nói nỗi niềm ẩn giấu trong tim mình cho chính tình định của mình nghe.

- Anh còn biết mình yêu Saint từ khi nào. Còn tôi thì chẳng biết mình yêu Saint từ bao giờ. Chỉ biết bây giờ tình yêu dành cho Saint đã lớn lắm rồi, lớn tới mức không có Saint tôi thấy cuộc đời này chẳng còn nghĩa lý gì, cũng chẳng còn thiết tha bất cứ điều gì.

- Cậu nói mình yêu Saint vậy tại sao cậu còn khiến em ấy buồn và đau lòng chứ. Cậu có biết vì yêu cậu em ấy đánh đổi những gì không?

Một cái lắc đầu đầy tội lỗi, một lời giải thích cho bản thân và cả một lời thú tội đầy thành ý của hắn.

- Tôi không muốn khiến cho Saint buồn đau đâu. Tôi chưa bao giờ muốn anh ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào. Tất cả những gì sảy ra chỉ vì tôi say, say tới mức không biết gì. Nhưng dù có nói gì thì tất cả đều do tôi, do tôi gây ra cho Saint. Tôi đáng bị trừng phạt, đáng bị ghét bỏ, đáng phải chịu những dằn vặt đau đớn này. Chỉ có điều tôi lại không cam tâm để mất Saint.

Sila chẳng hiểu sao lại đồng cảm cho Perth, cho chính tình địch của anh. Trong khoảnh khắc nghe Perth nói anh cảm nhận được tất cả đều là xuất phát từ trái tim chân thành hắn dành cho cậu. Sự chân thành của hắn có lẽ cũng chẳng kém sự chân thành của anh mà có khi lại còn đậm sâu hơn cả anh. Vì hắn dám tiến tới ôm cậu vào lòng mặc cho cậu cự tuyệt, mặc cho cậu tức giận đến mức đấm đá thân thể hắn. Còn anh thì chưa một lần dám làm vậy. Có lẽ anh thua hắn ở điểm này. Chẳng biết do rượu say hay là do anh muốn hắn biết những gì cậu mất đi khi chọn hắn mà anh lại nói ra tất cả những gì anh biết về Saint.

- Cậu biết không chỉ vì chọn cậu mà Saint đã chấp nhận đánh đổi cả gia đình của mình. Lúc ấy khi ba Saint hỏi về người mà em ấy yêu. Saint đã không nói ra tên của cậu mà chỉ có nói cậu là một người tốt, người tốt nhất thế giới này. Để bảo vệ cậu, để muốn bên cậu mà em ấy đã bỏ rơi chính gia đình mình cậu có biết không? Nếu hôm ấy em chọn tôi, thì chắc chắn em ấy sẽ được hạnh phúc trong vòng tay gia đình rồi.

Từng lời Sila nói như tiếng sét ngang tai  Perth ngay lúc này. Thần trí hắn điên đảo, hối hận ngập tràn. Hắn nhớ mấy tháng trước ngày mà Saint vui mừng trong vòng tay hắn nói được về nhà ăn cơm cùng ba mẹ, lúc ấy hắn thấy cậu đã vui biết nhường nào, anh mắt cậu ngập tràn hạnh phúc ra sao. Vậy mà tối hôm ấy cậu lại tới tìm hắn với đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt thẫn thờ và ánh mắt vô hồn. Lúc ấy hắn đã hỏi cậu vì sao lại quay về tìm hắn. Cậu đã cười và nói nhớ hắn và cậu chỉ nói là ba muốn cậu kết hôn với Sila. Chứ cậu không hề nói cậu phải lựa chọn giữa gia đình và hắn. Hắn ân hận vì sao lúc ấy hắn không để ý cậu nhiều hơn, không hỏi cặn kẽ hơn. Mà chỉ ngập trong dục vọng của bản thân, chỉ muốn vùi mình hòa vào với cậu để được đắm chìm thỏa mãn trong cơ thể cậu. Hắn nhận ra bản thân mình đã quá vô tâm với cậu, đã quá ỷ lại vào cậu và cũng đã quá đề cao cảm xúc của bản thân mình mà quên đi nỗi khổ của cậu. Giờ đây khi nghe được những gì cậu đã trải qua từ chính người toàn tâm toàn ý yêu cậu suốt nhiều năm trời càng khiến hắn hận bản thân mình nhiêu hơn bao giờ hết. Hắn đã cười khẩy đối phương là kẻ thua cuộc khi không được cậu yêu. Và hắn đã thắng khi dành được tình cảm của cậu. Nhưng giờ hắn mới thấy mình mới là người thua, thua một cách tâm phục khẩu phục. Vì hắn không xứng với cái tình yêu cậu dành trao cho hắn.

Rượu càng uống càng thấm, mà càng thấm thì càng say. Yêu càng nhiều càng đau khổ, mà càng đau khổ thì lại càng không muốn bỏ cuộc. Sila dẫu không có được tình yêu của cậu suốt bao năm mà cũng không bỏ cuộc vậy thì hà cớ gì hắn lại không cố gắng để được sửa sai lỗi lầm và bù đắp lại những tổn thương mà hắn gây ra cho cậu. Càng nghĩ vậy ý chí quyết tâm trong hắn lại càng dâng cao lên ngút trời.

Song song với cái ý chí ấy là nỗi lo sợ trái tim cậu không còn dành cho hắn nữa. Bởi hiện tại ngay lúc này bên cạnh cậu có một chàng trai nữa mà hắn lại không biết gì về người ta. Thậm chí căn phòng nhỏ của cậu từ trước đến giờ chỉ duy nhất một mình hắn được bước chân vào. Vậy mà giờ đây cậu lại cho phép người ấy vào. Hắn tự trách bản thân mình sao lại mải mê đánh nhau với Sila làm gì, sao lại bỏ đi uống rượu cùng với Sila làm chi. Sao lúc ấy lại không ngăn chặn không cho người con trai kia bước vào phòng của cậu. Lỡ đâu hai người sảy ra chuyện gì quá phận thì sao? Nghĩ tới cái cảnh đôi môi căng mọng hồng thắm của cậu bị người con trai kia hôn, rồi hương thơm dìu dịu trên cơ thể cậu bị người ấy hít hà, rồi cả vòng eo kia, rồi cả gò má bánh bao, rồi cả nhiều nhiều thứ khác nữa..... Hắn cứ nghĩ tới đâu là máu nóng trong người lại cuộn trào cao thêm một bậc, cho đến khi không thể chịu đựng được những suy nghĩ ấy nữa. Thì cả khuôn mặt hắn sầm lại, ngay cả ánh mắt đen láy sâu thăm thẳm dường như cũng tóe lên tia lửa rực cháy. Hắn chẳng còn nghĩ được gì cũng chẳng cần bận tâm điều gì ngoài cậu. Hắn như nổi điên vội vàng đứng dậy, xô đổ cả chiếc ghế mình đang ngồi mà chạy tức tốc về nơi cậu ở, bỏ mặc lại Sila đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì....

___________________❤🖤___________________

Xin chào các bạn!
Cái bóng mà chap trước các bạn tò mò, giờ cũng biết rồi nhé. Anh Perth nhà ta hôm nay không chỉ bị ăn đánh mà còn bị ăn giấm luôn. Cũng vì cái tội háo thắng, mà giờ phải sốt vó chạy về rình mò, canh chừng anh người yêu xinh đẹp nha. Còn chuyện ở phòng của Saint diễn ra thế nào thì hẹn các bạn chap sau nha.
À còn điều này nữa mình muốn nói với các bạn là mình viết chuyên về nội tâm nhân vật nhiều hơn á. Nên khi viết câu thoại giữa các nhân vật không được hay cho lắm mong các bạn thông cảm nhé. Và mình viết dựa theo cảm xúc nghĩ sao viết vậy chứ mình không hề có học qua trường lớp cũng không hề có chuyên môn. Vì vậy câu từ nhiều khi không được hay, cũng không được mĩ miều cho lắm. Nên có đôi khi khi có chap sẽ hơi bị thiếu tự nhiên logic, hay nhiều đoạn sẽ hơi lủng củng, cũng mong các bạn bỏ qua nha.
Cuối cùng là xin cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ mình và còn cho mình nhiều lời nhận xét. Mặc dù nội dung truyện chưa được hay cho lắm. Chính vì vậy mình thấy rất vui và có động lực rất nhiều. Một lần nữa cảm ơn các bạn nhé.
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro