Chap 27: Lựa chọn của Namnao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thử áo cưới Perth quyết tâm không đi cùng Namnao. Anh muốn được là chính mình, được sống thật với tình cảm của mình dù cho Saint có bên Rion đi chăng nữa anh cũng không lên vì ai mà tiếp tục với cô nữa. Nếu cứ tiếp tục người đau khổ sẽ là cô còn người mệt mỏi sẽ là anh. Anh không muốn cho cô hi vọng rồi khiến cô đau lòng thêm, mặc cho là cô tự nguyện, mặc cho điều đó là cô mong muốn, anh vẫn tìm cô để nói rõ mọi việc và để dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Trên sân thượng bệnh viện anh hẹn cô nói chuyện. Dẫu biết là tàn nhẫn nhưng anh vẫn phải lên tiếng.

- Namnao, mình nên dừng lại thôi!

Không bất ngờ với lời đề nghị của anh, có chút đau đấy nhưng cô vẫn thản nhiên hỏi lại như không hiểu chuyện gì.

- Anh nói dừng lại cái gì vậy em không hiểu ý anh muốn gì?

- Em cũng biết người anh yêu là Saint và chuyện đính hôn của chúng ta chỉ là gượng ép nên anh muốn hủy lễ đính hôn.

Nở một nụ cười nhạt ngắt trên khóe môi, cô nhìn anh với ánh mắt giận hờn, giọng điệu đầy lạnh lùng.

- Nếu em nói không hủy thì anh nghĩ sao?

Dẫu biết là mình sai nhưng anh không thể để sự việc đi quá xa, không thể cứ mặc cô đau khổ. Dù có phải làm gì để cô bớt đau khổ, để cô hiểu ra càng gượng ép anh thì chẳng ai được gì. Anh lên tiếng dãi bày nỗi niềm.

- Đừng cố chấp nữa được không Namnao. Làm vậy chỉ khiến em đau khổ mà thôi.

- Đau khổ thì đã sao? Em chấp nhận, em tình nguyện mà.

- Nhưng anh không thể để mặc em như vậy. Tất cả đều do anh, do anh hết nên anh xin em muốn anh sao cũng được nhưng đừng làm bản thân em tổn thương thêm có được không?

Lời chân thành từ anh, cô đều hiểu cũng muốn nghe theo nhưng tại sao chỉ nghe thấy anh thừa nhận anh yêu Saint rồi do anh sai thì cô lại không thể chấp nhận. Lý trí lại chẳng thể thắng con tim. Cô chỉ biết gắt gao lên tiếng phản đối lời anh nói.

- Không thể bỏ mặc em, hay là do Saint về nên muốn quay lại với cậu ấy. Anh thôi mơ mộng đi cậu ấy có Rion rồi không nhớ tới anh đâu. Nên người cố chấp không phải là em mà là anh đó.

Lời cô nói khiến nội tâm cố gắng bình lặng bao ngày qua của anh lại dậy sóng. Điều cô nói anh kiến anh thấy đau vô cùng vậy thì cô đâu nhất thiết cô phải rắc muối vào vết thương của anh thêm như vậy.

- Anh hủy đính hôn không phải vì Saint mà vì chúng ta em có hiểu không. Nếu cố chấp bên nhau thì được gì có hạnh phúc không, có vui vẻ không? Tại sao em không chịu hiểu?

- Em không cần hiểu, em chỉ cần biết là em phải có được anh. Hạnh phúc hay không điều đó tính sau.

- Nhưng anh không thể!

Anh mệt rồi, anh không muốn tranh cãi với cô thêm nữa. Anh muốn cho cô bớt đau khổ nhất mà cô không chịu thì anh đành phải làm cô tổn thương. Dù phải chịu mang tiếng phụ tình, thì anh cũng chấp nhận. Có như vậy sau này không ai phải hối tiếc, và quan trọng hơn hết là cô sẽ không phải hịu bất hạnh sống cùng người mà trái tim không dành cho cô.
""  Namnao anh đành phải xin lỗi em vì quyết định này của anh""

.............

Cô nào có hi vọng gì nhiều đâu chỉ hi vọng có được một chút quan tâm từ anh, một chút lo lắng hay một hành động nhỏ từ anh thôi cũng đủ làm cô ấm lòng. Giá như anh hỏi cô thế nào, có ổn không, giá như anh đừng nói yêu cậu trước mặt cô, giá như anh an ủi vỗ về cô rồi hãy nói tới từ hủy hôn thì có lẽ cô sẽ không cố chấp, cô sẽ buông bỏ một cách nhẹ nhàng. Nhưng anh lại không hiểu, anh cứ nghĩ cho cái tôi của anh, mà không nghĩ tới cái tôi của cô. Cô biết cố chấp thì cô càng đau nhưng cô vẫn muốn thắng cậu một lần, vẫn muốn cùng anh sánh vai bên nhau trước mặt cậu. Để cậu cũng cảm nhận nỗi đau như cô đã và đang cảm nhận.
..................

Mặc một bộ vet màu xanh dương nhẹ nhàng tôn lên nước da trắng sứ của cậu, với đường nét cắt may sắc sảo cẩn thận tới từng chi tiết, vóc dáng cậu lại càng thêm hoàn mĩ. Còn hắn mặc một bộ vet màu xanh đậm làm tôn lên vẻ nam tính lịch lãm của mình. Hai người cùng sánh bước tới dự buổi đính hôn của Perth và Namnao.
Dù cho có buồn, có đau lòng nhưng cậu vẫn giữ nét mặt thản nhiên và nụ cười luôn thường trực trên môi. Cùng hắn bước qua cánh cổng nhà hàng người đầu tiên cậu bắt gặp là ba mẹ của Perth. Trên gương mặt ba anh là nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy cậu, ông ân cần hỏi thăm cậu đủ thứ chuyện. Còn mẹ anh thì không giấu nổi ngạc nhiên và thoáng trên khuôn mặt nghiêm nghị ấy là một nỗi lo sợ bàng hoàng. Bà chỉ mỉm cười cho có lệ với cậu rồi vội quay đi nơi khác. Cậu cũng không quá để tâm nên cũng vội vàng tiến vào trong hội trường tìm cho mình và hắn một chỗ ngồi thích hợp. Vừa đi vừa nói chuyện với hắn, không để ý cậu  vô tình va phải nhân viên đang lúi húi rót rượu. Một màu đỏ loang lổ ướt đẫm trên người cậu.
Nhân viên nhà hàng hốt hoảng vội vàng nói xin lỗi.

-Tôi xin lỗi tôi không cố ý..

Đáp lại lời của người nhân viên cậu chỉ mỉm cười nhẹ giọng nói.

- Không sao đâu, cũng do tôi không để ý nhìn đường.

Nói xong cậu quay lại nói hắn ngồi chờ còn mình thì đi vào nhà vệ sinh xử lý vết dơ.

Nói là đi vô nhà vệ sinh, nhưng đi ngang qua phòng thay đồ không thấy có  ai, cậu liền bước vào trong vội vàng xử lý vết rượu.

Mặc trên mình bộ vét đen sang trọng lịch lãm do chính Saint thiết kế cho mình, tâm tình Perth nhẹ nhàng đôi chút. Bước ngang qua phòng thay đồ của cô dâu, anh cũng không ngước vào trong nhìn cô dù chỉ một giây. Vì ít phút nữa thôi chính anh sẽ khiến cô tổn thương, chính anh sẽ lên tiếng nói hết sự việc và hủy bỏ buổi lễ này. Thật tâm anh không muốn đi tới bước đường cùng này, nhưng không còn cách nào khác và cũng chẳng thể thuyết phục được cô và mẹ mình nên anh đành phải dùng tới hạ sách này. Bước tới phòng thay đồ nam, anh cũng chẳng biết vì sao mình đi tới đây. Nhưng rồi cũng mở cửa bước vào.
Đập vào mắt anh ngay lúc này là vóc dáng cậu đang loay hoay dùng khăn lau đi vệt rượu loang trên áo. Cậu chăm chú tới độ anh vào cũng không biết, chỉ tới khi anh lên tiếng cậu mới giật mình quay lại.

- Saint, áo của em sao vậy?

Không nghĩ sẽ gặp anh lúc này, trên khuôn mặt thoáng bất ngờ và đôi chút bối rối, cậu gượng cười tránh ánh mắt của anh nhẹ giọng trả lời.

- À, lúc nãy em không để ý nên làm đổ rượu vào người.

Ngay lúc này nhìn vẻ mặt bối rối của cậu, ngay cả ánh mắt cũng không dành cho mình, một khoảng cách xa lạ vô hình khiến anh thất vọng vô cùng. Anh không ngờ rằng vì gặp anh mà khiến cậu lại khó xử đến vậy? Anh ngập ngừng mãi mới thành câu.

- Em... em, em... không muốn gặp anh đến vậy sao?

Cậu muốn trả lời với anh là không, muốn cho anh biết cậu trân trọng phút giây này biết bao. Nhưng nói ra rồi liệu được gì không hay chỉ khiến cả hai khó xử, khiến cho anh thêm bận lòng. Vì chỉ vài phút nữa thôi anh cùng cô sẽ sánh bước cùng nhau và cậu sẽ là người chúc phúc cho cuộc tình này. Thì hỏi sao cậu dám nói lên nỗi lòng mình cơ chứ, sao cậu dám ích kỷ chỉ nghĩ cho mình rồi phá vỡ mất hạnh phúc tình yêu trọn vẹn, đúng nghĩa của anh cơ chứ. Nên đã giấu suốt bao năm qua rồi thì thôi giấu thêm ít nữa cũng có sao. Nhìn anh, cậu khẽ mỉm cười tươi trả lời.

- Không phải là muốn hay không muốn, mà em nghĩ là giữa chúng ta không có gì để nói với nhau.

Một câu trả lời nước đôi, nhưng ý nghĩa chính của nó vẫn là không muốn. Vậy cậu trả lời anh như vậy để làm gì, thà cứ nói thẳng ra có khi anh bớt đau hơn là cậu nói giữa anh và cậu không có gì để nói với nhau. Vậy lời hứa khi xưa là gì chẳng lẽ cũng không đáng để nói cho anh một câu trả lời sao? Chẳng lẽ cậu không muốn nói với anh đến vậy sao? Nghĩ tới vậy tim anh lại đau nhói, dẫu biết rằng giờ người cậu chọn là Rion chứ không phải anh và anh cũng chẳng có suy nghĩ sẽ phá vỡ những gì cậu đang có. Nhưng anh không đành lòng, anh muốn được nghe câu trả lời rõ ràng từ cậu. Đôi chút tức giận thoáng trên khuôn mặt, anh gằn giọng nói với cậu.

- Vậy lời hẹn 4 năm em dành cho anh là gì, tại sao không cho anh câu trả lời mà cứ im lặng biến mất suốt 8 năm như vậy? Em nói đi, nói cho anh nghe đi, Saint!

Lời hẹn ước ấy, chính anh đã cho cậu câu trả lời rõ ràng, vậy cần gì tới câu trả lời của cậu nữa. Chẳng lẽ anh lại muốn cậu ngay lúc đó đứng trước mặt anh và cô để chúc phúc nữa sao. Cậu cũng là con người mà, cũng đau lắm chứ. Ngoài mặt cậu bình thản không có nghĩa là cậu không sao. Khẽ thở dài, cậu bình thản trả lời anh.

- Lời hẹn ấy em nghĩ anh đã cho em câu trả lời rõ ràng rồi thì cần gì nghe em nói nữa.

Khá tức giận với câu trả lời của cậu, anh lớn tiếng phản biện.

-Saint, anh không biết ý em là gì. Nhưng anh biết, anh chưa hề trả lời cho em về lời hẹn ấy.

- Em tự thấy, tự hiểu thì cần gì có câu trả lời chứ.

- Tại sao em cứ như vậy, tại sao em lại chọn Rion mà không phải anh. Tại sao anh lại là người luôn khốn khổ chờ đợi suốt nhiều năm qua. Còn em người đưa ra lời hẹn lại bình thản vui vẻ như vậy? Em nói cho anh biết tại sao đi?

Những lời anh nói khiến tim cậu chợt nhói đau, cậu biết cậu giờ không thể bình thản nữa rồi, không thể tỏ ra như không có gì. Chỉ cần nghe anh nói thêm 1 từ nữa thôi cũng khiến cậu bật khóc mất. Cậu đau lòng nói ra điều canh cánh trong lòng bấy lâu nay, rồi vội vàng quay bước đi trước khi nước mắt rơi ra từ khóe mi cay...

- Vậy anh nói cho em biết tại sao ngày ấy anh lại chọn Namnao mà không phải em, dù cho trái tim anh yêu cả hai người? Vậy tại sao không phải là em chứ, tại sao lại gạt em ra khỏi tình yêu ấy?

Lời cậu nói như ngàn kim đâm vào tim anh, ngày ấy anh đã ích kỷ, đã cố chấp bỏ mặc cậu để đến bên Namnao thì bây giờ anh có tư cách gì để hỏi cậu. Cậu vội vàng bước đi, bỏ mặc anh với vòng luẩn quẩn đau khổ, hối tiếc.
......................

Namnao thẫn thờ ngồi bên bàn trang điểm, trong bộ váy cưới trắng tình khôi, khuôn mặt trang điểm cẩn thận, kỳ lưỡng khiến cô lại thêm bội phần xinh đẹp. Nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy không có một nét vui nào mà chỉ toàn u buồn, mệt mỏi. Cô mệt, thực sự giờ cô đang rất mệt. Cả đêm cô không thể ngủ, đầu óc cứ rối như tơ vò vì những lời hắn nói khiến cô phân vân, khiến cô đắn đo. Cô đã quyết tâm rất nhiều sau cuộc nói chuyện với Perth, vậy mà không hiểu sao đêm qua lời hắn nói lại cứ quẩn quanh trong đầu cô. Phải chăng mình đã sai, đã quá cố chấp trong chuyện tình này, phải chăng mình không yêu Perth quá nhiều mà chỉ vì muốn thắng Saint, không muốn thua một người con trai nên mới muốn chiếm hữu Perth như là một chiến thắng. Những suy nghĩ ấy khiến cô ngộ ra một điều, cô không hoàn toàn yêu anh quá nhiều đến mức muốn có được anh. Mà chẳng qua vì cái tôi quá cao, chỉ muốn giữ anh bên cạnh mà thôi. Cũng như việc cô yêu anh mà anh càng né tránh, càng xa lánh thì lại càng khiến cô muốn có được anh nhiều hơn. Hóa ra là vậy? Giờ thì cô đã hiểu, giờ thì cô có thể đưa ra cho mình một lựa chọn cho lối đi riêng của bản thân. Sẽ từ bỏ anh để anh có thể tìm lại hạnh phúc tình yêu thuộc về mình.

Tiếng nhạc du dương, tiếng nói cười của quan khách, cũng không ngăn được tiếng của cô trên khán đài. Buổi lễ chưa tới giờ bắt đầu, khách khứa chưa đến đông đủ, người chủ hôn cũng chưa đọc tên hai người vậy mà cô vẫn bước lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người và của anh. Sau khi Saint bước đi, một lúc sau anh cũng đi ra, toan bước lên khán đài để nói ra những lời sẽ khiến cô tổn thương, sẽ khiến cho mẹ của anh tức giận và sẽ khiến mọi người chê cười. Nhưng anh vẫn chậm bước so với cô, cô đã bước lên trước tự tin dõng dạc nói từng lời khiến anh bàng hoàng bất ngờ.

- Xin mọi người dành cho tôi ít phút được không?

Nhận thấy sự im lặng đầy bất ngờ của mọi người cô mới tiếp tục lên tiếng.

- Buổi đính hôn hôm nay có lẽ phải dừng lại ở đây thôi. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian quý báu của mọi người. Thành thật xin lỗi nhiều.

Cô vừa dứt lời tiếng mọi người bàn tán, sự tức giận của bố mẹ cô dành cho cô. Những ánh mắt tò mò đổ xô về phía cô khiến anh không thể đứng yên. Chạy vội lên chỗ cô đang đứng vội vàng lên tiếng bảo vệ cô.

- Lý do về việc Namnao hủy hôn là do tôi, là do tôi có người khác, do tôi phản bội Namnao. Nên có trách cứ hay mắng chửi thì hãy nhắm vào tôi, đừng làm tổn thương cô ấy thêm nữa.

Nói xong anh kéo cô bước đi, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh khẽ nói cho cô nghe thấy.

- Cảm ơn em, Namnao! Hãy tìm cho mình một người thật tốt với em, vì em xứng đáng có được hạnh phúc.

Những lời anh nói trên khán đài khiến cô càng thấy  hổ thẹn với anh biết bao nhiêu. Chính anh đã van xin cô nên hủy hôn vậy mà cô cứ cố chấp mà níu kéo tới bây giờ. Vậy mà anh còn nhận lỗi về mình, còn cảm ơn cô khiến cô cảm động không thôi chỉ biết khóc nấc lên nói lời xin lỗi.

- Em xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm, xin lỗi vì em đã cố chấp không nghe lời anh. Thật lòng em xin lỗi.

- Không ai có lỗi hết và em lại càng không có lỗi, em không phải áy náy với anh đâu. Giờ em vô thay đồ đi, về phía ba mẹ em anh sẽ giải thích rõ ràng cho họ hiểu.

Nói xong anh dẫn cô qua phòng thay đồ rồi vội bước đi, để cô lại một mình.

Ở dưới khán đài mọi người bàn tán xôn xao trong bất ngờ, chỉ riêng Rion là vẫn cứ điềm nhiên như sớm biết trước mọi việc sẽ sảy ra như vậy. Saint đi xử lý vết rượu, không thấy quay lại nên hắn cũng đứng dậy đi tìm cậu. Đi ngang qua phòng thay đồ, thấy cô ngồi có một mình khóc nấc từng cơn, thật tâm hắn thấy thương cảm cho hoàn cảnh của cô lúc này. Hắn không vội đi tìm cậu nữa mà bước vào ngồi bên cạnh cô nhẹ giọng hỏi han.

- Cô ổn không?

Ngước đôi mắt ngấn lệ quay sang nhìn người ngồi bên cạnh. Lại là hắn, lúc tâm trạng cô tồi tệ, khó coi thì hắn lại xuất hiện, lại hỏi han quan tâm cô. Nhưng lần này cô không cáu gắt với hắn mà òa khóc to hơn, nức nở mà nói.

- Tôi không ổn, không ổn chút nào tôi hối hận rồi, tôi muốn tiếp tục hôn lễ.

Mới vừa nãy thôi hắn thương cảm cho cô, thì giờ hắn lại buồn cười vì cô. Nước mắt nước mũi tem lem cả lớp trang điểm khiến khuôn mặt cô nhem nhuốc phấn, nhưng không thể làm mờ đi vẻ đáng yêu hiện tại. Bất chợt hắn muốn chọc ghẹo cô.

- Vậy để tôi ra thông báo với mọi người cô dâu hối hận rồi, hôn lễ sẽ tiếp tục nhé.

Lời hắn nói khiến cô đang khóc nức nở mà vẫn phải gằn giọng mà nói.

- Không cần, đồ xấu xa nhà anh tránh đi cho khuất mắt.

- Vậy tôi đi cô cứ ở đây mà khóc than một mình nhé!

Thấy cô im lặng không phản ứng gì hắn vội lên tiếng giải thích.

- Tôi đùa cho cô vui thôi đừng giận nhé.
Lúc nãy cô làm tốt lắm, nên giờ cứ khóc đi rồi mai sẽ ổn thôi.

Từ lúc cô lên tiếng hủy hôn, ngay cả bạn bè, người thân không thấy một ai vào an ủi. Vậy mà hắn lại an ủi cô, còn cho cô lời khen lời động viên. Nhìn hắn bằng ánh mắt đầy biết ơn, cô cảm động nói.

- Sao anh tốt với tôi vậy? Anh cứ đối tốt với tôi, không sợ tôi yêu anh hả.

- Có gì đâu mà sợ chứ, cảm xúc của con người đâu ai ngăn được, nhưng chắc tôi không yêu cô được đâu.

- Tại sao vậy?

- Tại cô khá giống Saint!

Cái tên Saint thốt ra từ miệng hắn, khiến tâm trạng đau buồn của cô trở lên tốt hơn hẳn. Giờ cô đã hiểu mọi việc nên không còn ác cảm gì với cậu nữa. Khẽ mỉm cười cô nhìn hắn mà dõng dạc lên tiếng.

- Tôi cũng không yêu anh đâu. Tôi không muốn phải thua Saint lần thứ hai đâu và cũng không muốn làm người thay thế, làm chiếc bóng của người khác.

Những lời cô nói hắn đều hiểu và cảm thông cho cô nhiều hơn. Thật chua xót khi mình không thua kém người ấy bất cứ phương diện nào vậy mà phải làm chiếc bóng suốt bao năm dài. Thật may khi cô hiểu được điều đó. Ngập ngừng mãi hắn mới dám nhẹ đưa tay lên vỗ bờ vai gầy của cô rồi nói.

- Cô hiểu được vậy là tốt rồi, tôi tin cô sẽ tìm được một người toàn tâm toàn ý yêu cô.

- Vậy anh có tìm được người như thế chưa?

Hắn mỉm cười không nói gì, chính hắn cũng không biết phải trả lời cô làm sao. Vì hắn vẫn chưa nhận ra tình cảm của cô bé 18 tuổi đang dành cho hắn. Có lẽ hắn cần thời gian và cô cũng cần thời gian. Có lẽ hắn và cô đều là người thua trong cuộc tình này, nhưng lại là người thắng trong chính bản thân mình. Vì hắn và cô đều chiến thắng bản thân mới có thê buông bỏ được tình cảm đã từng khắc cốt ghi tâm, đã từng là tất cả và đã từng hy vọng rất nhiều.
Hôm nay cô buồn nhưng ngày mai cô sẽ không phải buồn, không phải đau lòng nữa. Ngày mai sẽ khác sẽ tươi đẹp hơn, sẽ nhiều cơ hội hơn cho cô và cho tất cả mọi người. Nói chuyện cùng hắn có một lúc mà cô cảm nhận như mọi gánh nặng trong lòng cô đã được trút bỏ. Giờ cô có thể mỉm cười mà bước tiếp về phía trước, trên lối đi cô đã chọn. Bỏ lại mọi đau khổ phía sau lưng để đi tìm hạnh phúc cho chính mình.

.........................

Xin chào các bạn!
Lại là mình đây 😊😊😊
Mình có đôi lời nói vớ các bạn về chap này.

Đó là ban đầu mình dự định, để Perth là người sẽ lên tiếng hủy hôn, nhưng mình sợ vậy sẽ quá tội cho Namnao. Nên chỉ để Perth có suy nghĩ hủy hôn thôi còn người lên tiếng lại là Namnao.
Dù cô ấy cũng có đôi lần sai, đôi lần ích kỷ nên mới đẩy Perth và Saint xa nhau như vậy. Nhưng chung quy lại cũng vì yêu nên cô ấy mới làm vậy mà thôi. Ai khi yêu mà không có chút bất chấp, có chút ngốc nghếch cơ chứ.

Giờ thì muộn rồi chúc các bạn đọc truyện vui và ngủ thật ngon. Đọc xong đừng quên bình luận góp ý cho mình nhé. Vì những lời bình luận của các bạn khiến mình rất vui và có thêm động lực rất nhiều nak. 💪💪💪

Cảm ơn các bạn nhiều nhé 😘😘😘😘😘

❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro