17. Xin anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có đang nằm mơ không...là tiếng của Perth, Perth cứu anh với... cứu anh....

Miệng đã bị bịt chặt, tay chân cũng bị khống chế vô cùng đau đớn, tôi chỉ có thể gào thét trong đầu những lời cầu cứu vô nghĩa, nhưng tôi bỗng chua xót nhận ra chắc chắn mình đang nghe lầm mà thôi, làm sao em biết anh ở đây mà đến cứu được...Perth...

Tên to con nhất ép chặt hai tay tôi xuống, vùi đầu vào cổ tôi cắn mút thật mạnh... không...đừng... đừng mà...làm ơn....một giọt nước từ khoé mắt tôi chảy xuống tuyệt vọng...đớn đau...

"KHỐN KIẾP MAU THẢ ANH ẤY RA"

Là tiếng của Perth....đúng là Perth bằng xương bằng thịt đang chạy tới trước mặt tôi, em ấy xông vào đạp lên lưng gã kia khiến hắn té nhào, nhanh chóng đỡ tôi ngồi dậy vùi tôi trong lòng...vậy là...anh đã không nằm mơ...Perth đã đến rồi...

"Anh sao rồi...????" - Em lay lấy người tôi không ngừng...

"PERTH COI CHỪNG" - Lúc tôi hoảng loạn nắm chặt áo em, cố ổn định lại nhịp thở mà ngẩng lên thì thoáng thấy một gã khác cầm trên tay khúc củi dài dùng lực đánh xuống...

"BỐP"

Perth bị tấn công bất ngờ từ sau, ngã xuống đám cỏ...

"PERTH, khônggg...." - tôi lồm cồm bò dậy tới chỗ của em, ôm lấy gương mặt em, lòng tôi đau đớn như bị ai xé ra...máu...máu trên đầu em đang chảy xuống thái dương...

"Thằng nhóc...ai kêu mày từ đầu xuất hiện phá hỏng cuộc vui của tụi tao, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à hahaha... mày chỉ là một thằng nhóc, một thằng nhóc ngu ngốc mới dám đụng vô tụi tao" - tên đó hất đầu ra hiệu cho hai tên bên cạnh, lập tức chúng nhanh chóng xông tới, em nhíu mày ngồi dậy một tay ôm đầu một tay nắm chặt lấy tay tôi rồi kéo người tôi giấu sau lưng...Cả người tôi đã mỏi nhừ sau cuộc chống cự dưới đất lúc này, người đầy những vết bầm, Perth một mình đánh trả ba tên côn đồ, nhưng vẫn cố gắng che cho tôi...không được rồi, chúng mạnh như vậy, em ấy lại bị thương, dù có chống cự nhưng rồi Perth nhanh chóng bị bọn chúng đè xuống đất mà đạp, mà đấm thật mạnh...

"ĐỪNG...LÀM ƠN ĐỪNG ĐÁNH NỮA..." - Tôi bị một tên giữ chặt, đau đớn nhìn Perth đang bị đánh không ngừng, máu trên khoé môi em cũng không cầm được mà chảy ra...

....Không...đừng đánh nữa...

Lúc này tôi không thể nghĩ gì khác được nữa, dùng chút sức lực cuối cùng mà vùng ra đạp trúng chỗ hiểm của gã đang giữ mình, vơ lấy thanh củi khi nãy đang nằm dưới đất mà đập tới tấp vào lưng những kẻ kia, Perth nhân lúc bọn chúng mất tập trung vùng dậy kéo tay tôi chạy thật nhanh vào lùm cây đằng sau, cứ chạy mãi, chạy mãi mặc kệ đám người kia đuổi theo sau lưng...

Rào rào....

Mưa rồi...

Tôi hoàn toàn không biết tôi và Perth đang chạy đi đâu, chạy được bao lâu rồi, trời tối đen như mực, hoàn toàn không có phương hướng, chỉ toàn thấy cây cối um tùm, bên tai ngoài những tiếng xào xạc của lá khô dưới chân, tiếng đuổi theo đằng sau đã xa dần, được át đi bởi cơn mưa nặng hạt ....

Tới khi chân của Perth trượt té ngã, tôi cũng theo đà mà ngã theo, chúng tôi ôm lấy nhau lăn mấy vòng, cảm nhận được cái đau rát của sỏi đá đâm vào thân mình, đến khi ý thức được, hai chúng tôi đã bị lăn xuống một cái hốc đá lớn, thật sâu...

.........................

"Trời mưa rồi kìa, đã hơn 9h rưỡi rồi, sao hai anh ấy vẫn chưa về, em thấy lo quá" - Pun đứng ngoài cửa trông ra cơn mưa to chưa dứt, quay lại nhìn P'Chen nói, giọng sắp khóc tới nơi...

"Em bình tĩnh đi anh đang cố gắng gọi cho Saint..."
.......
"Không ổn rồi, lúc nãy thì gọi không được bây giờ thì thuê bao, Perth thì không mang điện thoại theo, em đợi ở đây, anh lấy xe đi tìm thử"

"Em đi với anh"
....
Lúc men theo con đường tắt bên hông quán, xe chạy tới khi ra tới đường lớn đụng tiệm bánh kem, P'Chen vào hỏi thì được biết Saint đã ghé lấy bánh từ hơn một tiếng trước rồi, quái lạ...vậy thì hai đứa nó đã đi đâu, hay là đã xảy ra chuyện gì, lòng người anh lớn cũng đầy lo lắng, nhanh chóng quay ra xe lái đi vòng vòng giữa con mưa lớn tìm hai đứa nhỏ nhưng hoàn toàn không thấy...

"P'Chen em lo quá hay ta báo cảnh sát đi"

"Trời, Pun ơi, mới chưa được hai tiếng đồng hồ thì không có cơ sở gì để báo cảnh sát đâu em" - P'Chen quay qua vỗ vai Pun cười - "Anh nghĩ do bị mắc mưa nên là hai đứa tìm chỗ nào trú thôi, mưa to quá mà, thôi mình về nhà trước đi, đợi một lát nữa xem sao"

"Nhưng...hay là hai ảnh...bị xe đụng" - Pun hốt hoảng quay qua nói lên suy nghĩ mà mình lo lắng nãy giờ

"Không phải đâu em...nãy giờ mình lái xe đi vòng vòng đâu có thấy tai nạn nào, là do em lo lắng quá đó, anh vẫn nghĩ là tụi nó trú mưa đâu đó thôi, bây giờ tốt nhất là về nhà đợi hết mưa rồi tính"

......................................

Cơn mưa nặng hạt ào qua nhanh chóng rồi cũng dần tạnh bớt, chỉ còn những giọt tí tách trên lá, trong hốc đá sâu hút, tối tăm và ẩm ướt này, hai chàng trai trẻ sau cú va chạm mạnh khi nãy vẫn còn nằm sóng soài, trên thân thể bầm dập nhiều vết thương lớn nhỏ lúc này còn có thêm những vệt bùn đất...

"...Perth...Perth....." - Saint vừa mở được mắt đã khó nhọc bò đến chỗ cậu ấm kia mà ôm lấy đầu Perth đặt lên đùi mình...

"Perth...đừng làm anh sợ......Perth.......có ai không?...làm ơn...cứu chúng tôi với..." - Saint vừa đỡ lấy Perth vừa cố sức lớn tiếng nói vọng lên miệng hốc đá cao nằm tận phía trên...nhưng cậu biết lúc này mình hoàn toàn không thể có hy vọng được nữa...làm sao giữa đêm như vậy, trong rừng cây lớn này ai có thể nghe thấy tiếng cầu cứu từ hốc đá sâu này được, hơn nữa, sức lực của cậu lúc này cũng không thể gào lớn hơn được nữa...

"...Bộ anh muốn tụi khi nãy nghe thấy tìm tới đây hay sao...đồ ngốc..."

...Mà cũng có lẽ bọn chúng cũng bỏ đi từ lâu rồi...

Người kia nhăn nhó nhổ ra ngụm máu còn trong miệng, khó khăn ngồi dậy...

"Perth...em có sao không...?"

Saint vội đỡ lấy lưng Perth rồi dùng ống tay lau lên trán người kia...

"Ah..."

Tim cậu khẽ nhói lên từng cơn khi Perth nhắm mắt né tránh những chỗ bầm đau đớn rải rác khắp trên mặt, cổ và tay chân...

...Lúc nãy em ấy bị đánh đạp như vậy...trên người rõ ràng bầm dập, đầy rẫy các vết thương...vậy mà em vẫn cố bảo vệ anh...

Saint có thể cảm nhận được lớp vải trên tay áo đang dần ẩm ướt bởi những vệt máu...và cả những giọt nước mắt nóng hổi của mình khẽ rơi...

"Là lỗi của anh...huhu...là tại anh..."

"Đồ ngốc..." - Trong không gian tối tăm của hốc đá, cái người vừa bước sang tuổi 18 không lâu đang ngồi đó vừa bật cười...nhấc cánh tay trầy trụa rướm máu kéo người con trai đang nức nở kia vào lòng mình, cậu ấm vùi đầu vào mái tóc mềm rồi thở ra một hơi...

"...May mà anh không sao..."

"...Perth..."

"...Tôi đã rất sợ...rất sợ...may mà anh không sao..."
.......
"Đừng khóc nữa...xin lỗi...vì đã đến trễ..."

"Không Perth...là tại anh...huhu..." - Saint không kiềm chế được nữa vội vòng tay ôm chặt lấy người kia mà nức nở oà lên... - "Tại anh đi vào con đường đó...huhu...tại anh chậm chạp...tại anh không đặt trước bánh kem....để phải đi lấy trong lúc trời tối như vậy...tại anh hại em suýt bị đánh  chết......tại anh...um.."

Cậu ấm cau mày nhanh chóng cúi xuống dùng tay nâng cằm người kia lên mà dùng môi mình áp lên trên đôi môi mọng nước kia, sau đó lại dứt ra nhìn vào đôi mắt ướt đẫm đang mở to nhìn mình, thở dài một hơi rồi vùi đầu vào tóc Saint...

Quả là ngốc...nói nhiều như vậy... xem ra vẫn còn nhiều sức lắm...

Saint ngỡ ngàng rồi đờ đẫn trong lòng Perth, một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp...

"...Perth...lại hôn anh rồi...lần này là...lần thứ hai rồi..."

"...Đồ ngốc...là lần thứ ba..." - Khoé môi khẽ nhếch cười, đôi tay cậu ấm lại càng siết chặt người kia trong lòng...

"...thứ...ba?...nhưng đúng là...lần thứ hai mà..."

...Rõ ràng cái người ngốc nghếch này làm gì biết được tối hôm đó mình đã đút thuốc cho anh ấy bằng cách nào...

"...Đừng đếm nữa..." - Perth chậm chậm cúi xuống nhìn vào đôi mắt của người kia, dùng ngón tay khẽ tách đôi môi kia hé mở, áp môi mình lên rồi luồn lưỡi vào cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại ấm nóng đang run rẩy kia mà nhiệt tình cắn mút...

...Nhớ...Cảm giác ngọt ngào lâng lâng trong khoang miệng này làm mình nhớ đến phát điên...

Saint từ từ nhắm mắt lại, mặc kệ cơn gió lạnh vừa nãy khiến cậu run rẫy, ấm quá...ngay lúc này trong vòng tay của em...trong nụ hôn của em...anh không còn lo sợ điều gì nữa...anh nhớ....

....Thời gian này có thể ngừng trôi được không, có phải anh lại đang mơ không, anh không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ này nữa...Giấc mơ của riêng chúng ta, không hề có Pun, không có ai khác...chỉ có anh và em....

Cậu ấm lúc này không nghĩ được gì khác ngoài việc siết chặt người kia trong tay, không ngừng mút mát cánh môi đang dần sưng đỏ, nụ hôn dần trở nên mạnh mẽ, cuồng nhiệt hơn, đôi môi của Perth từ từ dịch chuyển xuống phía dưới, hôn lên chiếc cằm nhỏ, sau đó lại đi tới chiếc cổ trắng nõn, cậu ấm cau mày khi nhớ tới hình ảnh lúc tối, tên khốn kia đã cắn lên cổ Saint...dù là trong bóng tối, ngón tay cậu chạm vào nơi đó vẫn còn lõm xuống dấu vết đáng ghét, nếu như lúc nãy cậu không tới kịp, liệu rằng vết cắn kia chỉ dừng lại ở đây không, hay là....

Cả khuôn mặt cậu nhanh chóng chôn trong hõm cổ của Saint, từng chút từng chút một đều bị cậu cắn mút lấy hòng lấp đi những nỗi sợ ám ảnh trong lòng.... Saint vòng tay ôm chặt lấy vai Perth, cảm nhận được cả người Perth khẽ run lên...

Em đang lo sợ điều gì vậy...

Hơi thở của Saint ngày càng gấp gáp nặng nề...

"Ah...um...Perth...ha..."

Tiếng rên rỉ vô thức cất lên trong khoái cảm, Perth mút nhẹ lên yết hầu của Saint vài cái rồi mới chịu dừng lại...

....Mình đã không bảo vệ được Saint.... Không thể chống lại những tên khốn to con đó, chỉ giống một thằng nhóc bỏ chạy một cách hèn nhát như vậy...

Nghĩ tới đó, nắm tay của Perth khẽ nắm chặt rồi ôm siết Saint vào lòng, cả khuôn mặt đều tựa vào mái tóc mềm mại của kia.... Mặt ngọc từ sợi dây trên cổ của Perth hình như vừa sáng lên một ánh sáng màu xanh nho nhỏ... trái tim của cậu ấm cũng khẽ nhói lên đập nhanh thổn thức...

"...Xin anh ...."

"...Perth..."

"...Xin anh...đừng rời xa vòng tay của tôi nữa...Saint..."

.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro