15. Hư hỏng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint

Tôi cũng không nhớ rõ mình đã đi về phòng như thế nào, đã thay đồ như thế nào... cả buổi rồi nhưng đèn phòng cũng không muốn bật lên...chỉ biết bản thân lúc này đang vô thức vùi mình trong tấm chăn dày, đầu óc trống rỗng....Không giống tôi thường ngày một chút nào...Cảm giác này là gì vậy? Tại sao khi thấy Pun cứ nhắc đến Perth với vẻ mặt thẹn thùng đó, rồi khi em ấy ngồi cùng Perth trên sân thượng trò chuyện, tôi lại thấy mình đứng đó chỉ là người thừa, để rồi phải đi xuống thật nhanh trước khi hai em ấy thấy mình...

......Ngay cả việc mà tôi muốn hỏi Perth "Em đã ăn gì chưa? Có còn đói không?" đã có người khác thay tôi nói ra rồi......

.......Ngồi cạnh bên Perth trên sân thượng nghe em đàn cũng có người khác làm thay tôi rồi........

Pun có vẻ quan tâm Perth nhiều lắm...đáng lẽ tôi phải vui mới đúng chứ, Pun là người em gái thân yêu lâu năm mới gặp lại, còn Perth lại như...cậu em trai dễ thương mà tôi quý mến, phải rồi...có lẽ em ấy cũng nghĩ như vậy...nếu Pun để ý Perth và Perth cũng vậy thì tôi nên vui mới phải...Nhưng tại sao một chút vui mừng tôi cũng không thể có, chỉ có cảm giác trống trải len lõi trong tim đến đau nhói....

Cứ nằm như thế mãi tới khi nhìn lên đồng hồ cũng gần 9h tối, có tiếng xe đỗ bên dưới, P'Chen đã về rồi, lúc đó tôi cũng vừa nghe tiếng bước chân xuống cầu thang, đi ngang qua phòng mình, là giọng nói dịu dàng của Pun

"Sau này em mong được nghe P'Perth đàn nữa, thực sự nghe rất hay, em thích lắm, đó giờ em chưa nghe ai đàn trước mắt bao giờ"

"Ừm.....mà cả ngày nay Pun đi đường chắc cũng mệt rồi, em về nghỉ đi" - giọng nói trầm ấm của Perth, nhớ quá...mới có hơn nửa ngày không nghe giọng em, anh đã thấy nhớ rồi, anh cũng sắp không hiểu nổi mình nữa rồi Perth...Có phải...anh đã...

Không phải...không phải như vậy đâu, đừng nghĩ tới nữa Saint...

"Ủa, Perth, Pun chưa ngủ nửa hả, Saint đâu rồi em?"

"P'Chen đi chơi đâu giờ mới về kìa, anh Saint chắc là mệt ngủ trước rồi đó anh" - Pun nhỏ tiếng thì thầm, chắc em sợ đứng trước cửa phòng nói lớn làm tôi thức...

"Ờ đèn phòng Saint cũng tắt rồi, bình thường nó thức khuya lắm mà, à hồi trưa Pun cất hành lí vào phòng rồi phải không? anh sợ em lạ chỗ ngủ không được, em đi đường cả ngày chắc cũng mệt rồi đó vào nghỉ đi em, có gì không ổn gọi anh nhé"

"Dạ, ngày mai em sẽ dậy sớm phụ quán cùng mọi người, các anh đừng ngại nhé, em từ nhỏ cũng phụ ba mẹ nuôi buôn bán nên quen rồi, không sợ vất vả gì đâu...thôi em về phòng đây, P'Chen ngủ ngon...P'Perth cũng ngủ ngon nhé"

"Ngủ ngon"

Tôi nằm im nghe tiếng mọi người đi về phòng, nằm ôm gối buồn thiu một hồi rồi nhìn lơ đãng xuống khe cửa phòng mình... tim tôi bỗng đập rộn... còn một người vẫn đứng trước cửa phòng tôi chưa đi, là...Perth phải không...?

"Ting"

Là tin nhắn điện thoại gửi đến tôi từ ...Perth

"Ngủ dậy nhớ uống nước ấm, còn chưa hết bịnh"

Em ấy quan tâm tới tôi...

Liệu rằng em đứng bên ngoài cửa có nghe tiếng trái tim tôi đang đập nhanh như vậy không... Perth, anh có lẽ không thể hiểu trái tim mình được nữa... chỉ muốn được thấy em lúc này, có được không...?

Perth

Lúc anh Chen và Pun đã về phòng mình một lúc lâu, tôi vẫn đứng đó khẽ đưa mắt nhìn vào căn phòng kia...Đã ngủ rồi sao? Đi về là ngủ ngay, còn chưa kịp để mình hỏi gì...chắc là đã mệt lắm, biết bịnh chưa khỏi cần ngủ sớm là tốt rồi, nhưng cái đồ ngốc đó không biết còn nóng người không...

Nghĩ ngợi một chút rồi quyết định gửi một tin nhắn...đứng nhìn trước cánh cửa kia một chút nữa tôi cũng quay lưng định về phòng, nhưng đã kịp nghe tiếng mở cửa thật khẽ, xoay lại thì thấy người kia đã đứng đó nhìn tôi, còn chưa ổn định nhịp thở, rõ ràng là vừa lật đật chạy ra, trên tay vẫn còn ôm điện thoại...

"Tôi tưởng anh ngủ từ tối...?"

"Perth...ừm...anh không ngủ được...Perth chưa ngủ nửa hở?"

Tôi không trả lời, bước tới một bước đặt tay lên trán người kia, vẫn còn hơi ấm...

"Perth đừng cau mày nữa, anh không sao? Mà...Perth...đã ăn bánh bao chưa?"

"Tôi không đói nên không ăn, đưa lại cho Pun ăn rồi, còn anh, biết là còn chưa khỏi bịnh sao không ngủ sớm đi... đồ ngốc..."

"Thì anh...không ngủ được thật mà...hihi"

Cười gì vậy chứ, mẹ nó con trai gì mà đáng yêu muốn chết...tôi không kìm được đưa tay xuống nhéo gò má kia một cái, thấy người kia ôm má xuýt xoa, tôi liền phì cười

"Thôi ngủ đi, nếu mai còn mệt thì không cần dậy sớm đâu, có Pun phụ một tay rồi"

"Perth ngủ ngon nhé"

"Ừm, ngủ ngon"

....................................

Giữa những tiếng lá xào xạc trong đêm tối, dưới mái nhà kia, có những người đã sớm đi vào giấc mộng đẹp, nhưng cũng có hai trái tim nào đó vẫn thổn thức chưa ngủ...Một người mãi theo đuổi những suy nghĩ trong đầu... một người vùi mình trong chăn nhưng nếu nhắm mắt lại, chỉ toàn là hình ảnh  về người kia, trái tim nhỏ bé không khỏi ấm áp...
...........................

Saint

Pun là một cô bé dễ thương và nhanh nhẹn, sáng ra em đã dậy thật sớm phụ giúp chúng tôi dọn bàn ghế, lúc khánh đến cũng tươi cười tiếp đón rồi lăng xăng phụ việc này việc kia, có lẽ từ nhỏ em đã quen làm lụng chăm chỉ nên dù nghe em kể được ba mẹ nuôi cưng chiều thương yêu nhưng cô bé không hề ỷ lại một xíu nào...em ấy vẫn rất đáng yêu như hồi nhỏ.

Loay hoay cũng đã qua buổi trưa, trong lúc ngồi gọt thêm rau củ, Pun lại gần khều vai tôi nói nhỏ...

"P'Saint.... chỉ còn hai ngày nữa là sinh nhật của P'Perth đó anh có biết không?"

Củ cà rốt trên tay tôi rớt xuống rổ, tôi nhìn em bối rối

"Anh...anh cũng không biết...Mà sao Pun biết chuyện này vậy?"

"Tối qua em ngồi nói chuyện với P'Perth có hỏi đó" - Pun cười - "Ảnh ít nói quá trời luôn, em hỏi gì ảnh cũng trả lời có chút xíu, mà tính em đó giờ muốn làm quen với ai cũng quen miệng hỏi sinh nhật của người ta, P'Perth cũng thiệt tình luôn, ngày sinh mình mà cũng không nhớ, ngồi suy nghĩ một chút mới nhớ ra đó, còn nói ảnh không để ý tới ngày sinh nhật, nên em đã nghĩ chắc mỗi lần sinh nhật mình, ảnh cũng không hay tổ chức, nên em tính hỏi ý P'Saint và P'Chen xem chúng ta định tổ chức sinh nhật cho P'Perth thế nào đây?"

"Anh...."

Tôi có phải là quá vô tình rồi không, tại sao tôi chưa từng để ý đến sinh nhật của Perth, cũng chưa từng hỏi em ấy sinh ngày nào, vậy mà bản thân còn luôn tự muốn chăm sóc quan tâm tới em ấy... nếu Pun không nói, có thể ngày sinh nhật của Perth năm nay cũng trôi qua lặng lẽ, em ấy từng nói cha em không quan tâm tới em ấy...vậy có nghĩa từ khi mẹ em mất, có phải em đã đón sinh nhật một mình suốt từng ấy năm...

Chỉ còn hai ngày nữa là tới sinh nhật em rồi...tôi chợt nhớ tới buổi tối lần đầu gặp em, lúc tôi muốn cản em uống bia, em còn cười gạt tay tôi ra rồi nói em cũng sắp được 18 tuổi...Tại sao tôi lại không nhớ ra... Saint, mày  đúng thật là tệ......

"P'Perth để Pun lau sàn cho..."

"Không cần đâu anh tự làm được"

"Em làm cho mà......á..."

Tôi giật mình quay qua đã thấy Pun trượt chân ngã nhào vào lòng Perth, Perth cũng hốt hoảng buông cây lau nhà đỡ lấy Pun, cô bé ngẩng lên nhìn người đang ôm lấy eo mình, mặt thoáng đỏ thẹn thùng rồi bối rối buông đôi tay đang nắm ngực áo Perth đứng dậy ấp úng...

"Em xin lỗi, tại em bước tới chỗ sàn còn trơn nước quá..."

"Ừm...lần sau cẩn thận, em qua bếp phụ P'Chen đi chỗ này anh lo được rồi, coi chừng lại té ngã"

"Dạ"

Tôi quay đi để không tiếp tục nhìn nữa, tại sao mỗi lần thấy Perth và Pun ở cùng một chỗ nói chuyện thân mật tôi lại cảm thấy trong lòng...như nhói lên... cố gắng tập trung làm việc của mình nhưng miếng cà rốt trên tay đã gọt được tới đâu cũng không để ý, đến khi con dao cắt lẹm vào ngón tay mới buông ra khẽ kêu lên một tiếng...

Tôi...làm sao vậy...

"Có sao không??? Cắt vào tay rồi đúng không?"

Ngẩng lên đã thấy Perth đi tới, tôi bối rối nắm thật chặt tay mình giấu ra sau lưng...

"Anh không sao đâu Perth..."

Lúc nào cũng làm em phải lo lắng cho mình...trong khi anh còn không hề để ý tới sinh nhật của em mà phải để Pun nhắc, anh thật là tệ phải không? Perth đừng quan tâm tới anh nữa, chỉ khiến anh thêm dằn vặt mình thôi...tôi quay mặt đi tránh nhìn ánh mắt của em...

Perth không để ý tới tâm trạng của tôi, giật phắt bàn tay của tôi lên cau mày

"Cắt trúng tay sâu như vậy, chảy máu nhiều như vậy mà còn nói không sao, đầu óc anh nghĩ đi đâu vậy????"

"Anh..."

Em không để tôi nói hết lập tức kéo tay tôi qua bên bồn rửa, vết cắt sâu khiến tôi khẽ nhăn mặt vì xót, máu vẫn chảy ra không ngừng, nhưng rồi tôi không còn để ý đến cảm giác đau đớn được nữa khi Perth bỗng đưa ngón tay tôi lên miệng ngậm vào, em mút nhẹ đầu ngón tay để cầm máu, tôi suýt nữa không kìm được mà rên rỉ lên, bên trong khoang miệng của Perth ấm nóng khiến ngón tay tôi nhanh chóng ướt đẫm, gò má tôi đỏ bừng sau đó lan ra khắp mặt... xấu hổ tới mức tim đập thật nhanh, tôi sợ em ấy nghe thấy liền ngượng ngùng muốn rút ra nhưng em vẫn cầm tay tôi ngậm thật chặt...

"Perth...anh...anh không sao mà Perth...em...em bỏ ra đi..."

Tôi giật phắt ngón tay lại tạo nên tiếng "chụt" thật lớn...Cả mặt lẫn tai tôi đều nóng hết lên rồi, thậm chí còn không dám nhìn em ấy...

"Anh...anh...tự lấy băng cá nhân băng lại được rồi" - Tôi nhanh chóng chạy đi lên phòng đóng cửa thật chặt, trái tim không thể ngưng nhịp đập vội vã, lúc đầu lưỡi ướt át của Perth mút lấy ngón tay tôi không ngừng, cảm giác ấm nóng chạy dọc khắp sống lưng khiến tôi không khỏi đỏ bừng mặt, nhắm mắt lại đều nghĩ về hình ảnh tôi cùng Perth dây dưa cắn mút môi lưỡi của nhau tối hôm đó, hơi thở của em, khoang miệng nóng ấm của em....

Càng nghĩ tới cả người không khỏi nóng bừng...Giống như không còn lí trí... bàn tay cũng vô thức lần vào dưới lớp quần xoa nắn an ủi tạo vật đã dần bị đánh thức...

"Ah...um...ha..."

Dừng lại đi, mày đang làm gì vậy Saint, tại sao tôi lại không biết xấu hổ mà hành động như vậy...

... Chỉ biết...trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Perth...

...Dừng lại đi Saint...

Anh...có lẽ...không còn là chính mình nữa rồi...Perth...ah...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro