63. Hoang mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xét về cái khoản giận hờn, cả Perth và Saint đều không phải kiểu người dễ giận dỗi.
Saint bề ngoài hoạt bát cởi mở, tính cách có hơi thận trọng.
Còn Perth bỏ qua thói nghịch ngợm của tuổi trẻ, thời gian trôi đi càng ngày càng trầm ổn, ngược lại rất thích ghi thù.

Vì thân phận nghệ sĩ, cả hai rất để ý đến cách cư xử của người xung quanh.
Nhưng để ý là để ý, lại không mấy đặt nặng trong lòng.
Người yêu kẻ ghét vốn dĩ rất bình thường.
Hơn nữa, họ cũng không có thời gian quan tâm nhiều như vậy.
Thế nên, càng hiếm để tâm giận hờn ai đó.

Saint gần 30, luôn cho rằng mình là 1 người lý trí, tuổi đời càng nhiều, suy nghĩ sẽ càng trưởng thành.
Vậy mà chỉ vì nhìn thấy vẻ ôn nhu ngu ngốc Perth dành cho người khác, lý trí Saint đã vội bay tuột.

Anh vẫn biết cậu chỉ đang làm công việc của mình, nhưng anh lại không thể ngăn cơn giận vô cớ, kéo đến tràn ngập trong tâm trí.

Đây không phải lần đầu Saint bị Perth bỏ lơ.
Ngày tỏ tình tháng trước, cậu đã bơ anh một lần rồi.
Lúc ấy, Saint vội vã đuổi theo, để rồi tủi thân biết bao nhiêu khi nhìn đoạn đường vắng, không có bóng dáng người thương.

Dù cho là lỗi của mình, Saint vẫn thấy rất ấm ức.
Anh cảm giác như anh chẳng còn quan trọng nữa.
Có phải vì anh đã quá mức thể hiện yêu chiều Perth, nên cậu mới càng ngày càng thích làm giá rồi không ?

Vì vậy, dù lần này vẫn là lỗi của mình, Saint phút chốc nổi cơn, trở mặt giận hờn ngược lại.
Hành động y hệt như 1 cô gái đang ghen tuông.
Ừ thì thật trẻ con, nhưng anh mặc kệ.
Nếu như Perth không đến tìm anh, hay không liên lạc với anh trước, anh sẽ lơ cậu tới cùng.

Cứ như vậy, sau khi gửi 1 tràng tin nhắn, Saint vứt điện thoại sang 1 bên.
Bấm tay bấm chân ép mình làm giá, giả vờ như không hề nhớ nhung ai kia.

Có quá khác biệt, khi những con người lý trí rơi vào tình yêu.

Chỉ tội cho Perth, chẳng hiểu mô tê gì.
Rõ ràng Saint là người sai trước.
Anh đã không giữ lời hứa, lãng quên người tình trong chính sinh nhật của mình.
1 điều mà những người yêu nhau rất xem trọng.

Perth không ngại bỏ công sức, cũng không ngại đợi chờ.
Vốn trước nay, cậu vẫn âm thầm làm nhiều việc vì Saint.
Chỉ cần là anh, Perth đều sẵn lòng kiên nhẫn.
Nhưng lần này anh thật quá đáng.

Quần chúng hóng hớt khuyên cậu phải cương quyết một lần, cần phải cho Saint chút đắng cay.
Để anh biết, cậu cũng biết giận biết hờn, để anh không lặp lại những sai lầm đó nữa.
Perth nghĩ nghĩ, cảm thấy mọi người nói rất đúng.
Cuộc sống của họ còn dài, không nên cứ mãi thử thách trái tim nhau.

Chính là, ai đắng cay đâu không thấy.
Chính bản thân mình lại nếm mùi ngược lại.
Saint không biết bị gì, bám được mấy ngày, sau đó quay ra làm mặt lạnh.
Không nhắn tin, không gọi, cũng không thèm đến tìm cậu.
Này là giận rồi.
Mà giận cái gì, người giận phải là cậu mới đúng chứ ?
Lại là đạo lý gì nữa đây hả trời ?

Perth nhìn nhìn bảng lịch trình dày đặc, thở ra thở vào.
Thôi thì để mấy bữa nữa trống lịch, chạy đến tìm anh 1 phen.
Cái gì thì cái, cũng phải hỏi cho ra lẽ.

Chính là, còn chưa đợi đến khi được nghỉ, 1 ngày cuối tháng 4, Perth nhận được điện thoại của Mean.
Điện thoại kêu cậu nhanh đến phòng cấp cứu của bệnh viện, Saint có chuyện rồi.

Perth đứng bật dậy, trong ánh mắt sững sờ của mọi người, lao như bay ra khỏi phòng họp, chạy xuống bãi xe.
Cậu vừa vào xe, liền lập tức bấm điện thoại gọi cho Saint.
Nhưng gọi mãi, vẫn không thấy anh bắt máy.

Perth cuống quýt tăng tốc, 1 đường lái thẳng tới bệnh viện.
Khi cậu thở hồng hộc tìm được phòng cấp cứu, nhìn thấy Saint, P'Chen, Find và đàn chị Nam ( bạn diễn của Saint) đang ngồi ở băng ghế bên ngoài.

Perth có chút ngẩn ra.
1 lúc mới hiểu, người có chuyện ở đây không phải là Saint.
Hẳn là....

Perth còn chưa kịp thông não, nhóm 4 người đã nhìn thấy cậu.

Saint đang mặc vest đen (trang phục cảnh quay hôm nay của anh), ngồi sát bên P'Chen, 2 tay bóp bóp đầu gối, 2 mắt đỏ hoe, vừa bắt gặp Perth liền muốn rưng rưng nước mắt, mếu máo gọi cậu.
"Perth...."

Sau tiếng gọi của Saint, đàn chị Nam ngồi ngoài cùng tròn xoe mắt nhìn Perth, ánh mắt P'Find rõ là hằn học, P'Chen lại cực kỳ thản nhiên.

Perth cảm thấy hơi ngại ngùng.
Quan hệ 2 người vẫn nằm trong bóng tối, không nên để nhiều người biết.
Nhưng hôm nay ....

Perth nuốt nước miếng, cứng ngắc vái chào rồi lướt qua từng người, bước lại gần Saint.

Còn chưa kịp nói gì, vạt áo cậu đã bị Saint bắt chặt, cả người bị anh kéo lại.
Saint ngồi trên ghế, trực tiếp vùi đầu vào bụng cậu, run run khóc òa lên.

Nhìn Saint run rẩy, da đầu Perth thoáng cái tê tái.
Ngại ngùng gì đó lập tức bị vứt ra sau, 1 tay cậu nắm vai Saint, tay kia vỗ nhẹ lưng anh, nho nhỏ thì thầm.
"Em đây, em tới rồi."

Nghe giọng cậu, tiếng khóc của Saint lại càng to hơn.

2 người ôm ấp được 1 lúc, cánh cửa phòng cấp cứu đột nhiên bật mở.
Bác sĩ mặc đồ trắng bước ra, thông báo tình hình đã ổn, người nhà có thể vào thăm.

Saint lau lau má, gập người cảm ơn bác sĩ, sau đó ngang nhiên nắm tay Perth, lôi cậu vào trong.
Những người khác cũng lục tục nối gót đi theo.

Lúc này Perth mới biết, người có chuyện là mẹ của Saint.
Chiều nay, bà bị trượt chân ngã, bất tỉnh khi đang tưới cây.
Người giúp việc đã đưa bà vào viện, tiếp đó thông báo cho Saint.

Nghe được tin tức, Saint cực kỳ hoảng sợ, mẹ là người thân, cũng là người duy nhất đồng hành cùng anh suốt bao nhiêu năm.
1 sự tồn tại mà Saint chưa từng nghĩ, 1 ngày nào đó sẽ mất đi.

Anh vội vã bỏ cảnh quay chạy tới bệnh viện.
Đến cả giỏ xách cũng không nhớ, là sau đó P'Chen và đàn chị Nam mang đến cho anh, thuận tiện rước thêm 1 cái đuôi phiền phức là Find.

Perth có hơi bất ngờ khi Saint kéo luôn cả cậu vào phòng bệnh.
Anh luyên thuyên hỏi tới hỏi lui, xem mẹ đã thật sự ổn chưa, trong khi 1 tay vẫn cứ nắm chặt tay cậu.
Có lẽ vì quá lo lắng cho mẹ, nên Saint đã không còn để ý đến những thứ khác nữa.

Perth không chắc mẹ anh có biết tới quan hệ giữa 2 người, ngộ nhỡ bà không chấp nhận.
Phải biết rằng không nên làm ảnh hưởng xấu đến tâm trạng người bệnh, đặc biệt là người lớn tuổi càng không nên chịu đả kích.

Nhưng sự thật chứng minh, Perth suy nghĩ nhiều rồi.
Khi nhìn thấy cậu và bàn tay đang nắm chặt nhau của 2 người, mẹ Saint dù sắc mặt rất nhợt nhạt, vẫn không thể hiện tí khó chịu nào.

Perth lại đảo mắt nhìn những người khác, ai cũng thật bình thường.
Đến cả đàn chị Nam cũng chẳng còn ngạc nhiên nữa.
Chỉ có mình cậu lại thấy không bình thường chút nào.

Cứ như vậy, trong mớ hoang mang của Perth, giận dỗi và chiến tranh lạnh giữa 2 người cuối cùng cũng kết thúc.
Sau hơn 10 ngày không gặp, họ trở lại với nhau như chưa từng có thời gian xa cách.
Và mối quan hệ dường như đã chuyển biến sang 1 trạng thái mới.

Quần chúng hóng hớt chỉ tiếc kịch vui  sớm tàn, chuyển từ bài ca "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" thành "ngày nào anh yêu em, anh đã quen trong cay đắng muộn phiền....."
Còn rất đồng lòng rêu rao không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro