61. Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh lại lừa em."

Perth bặm môi, ánh mắt sâu hun hút nhìn xoáy vào Saint, bình tĩnh dị thường.

Trong tích tắc, không gian lãng mạn vì lời tỏ tình bá đạo của Saint mới nãy, phút chốc chợt tan biến.
Mọi người nhìn qua nhìn về cả hai, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đây không phải là kết quả họ đã dự đoán trước.

Saint vẫn cầm bó hoa kẹo, đứng đơ 1 lúc sau, mới nhận ra mình lỡ miệng.
Cái này.....
"Perth....."

Chính là Perth đã không nghe, trực tiếp bước qua anh và mọi người, đi thẳng ra hướng cửa.
Không gian vang dội tiếng bước chân đều đặn, Saint ngơ ngác cứ vậy nhìn theo bóng lưng cậu xa dần.
.............

Perth sải từng bước dài trên con đường lớn thênh thang, không mục tiêu đi thẳng về phía trước.

Trong đầu liên tục lặp đi lặp lại "anh ấy là Mã thiếu gia, anh ấy là Mã thiếu gia,....."
Là người cùng cậu tâm sự hàng đêm, là người mà điều gì cậu cũng kể, là người đến cả những điều thầm kín nhất cậu cũng chia sẻ,...
Tại sao người đó lại là Saint...

Perth ùn ùn nhớ lại, rất nhiều lần mình thừa nhận nỗi ám ảnh với Saint, sự nhớ nhung, mong chờ, khác hẳn với thái độ cậu thường bộc lộ bên ngoài.
Thật tréo ngoe khi nỗi niềm sâu xa bạn luôn che giấu, lại quá dễ dàng bị người trong lòng nắm bắt.

Perth không phải kiểu người biết bị lừa, liền chính trực chỉ trích, liền sẽ giận dỗi.
Dù sao bao dung Saint đã trở thành 1 thói quen.
Chỉ là nhất thời cảm thấy xấu hổ, muốn tránh mặt đi.

Cậu lạnh mặt làm bộ hờn giận bỏ qua Saint, bỏ qua bó hoa kẹo cùng lời tỏ tình mình mong đợi từ lâu.
Cậu cần chút không gian và cũng cần cho anh chút bài học, bài học rằng Saint có thể làm trò nhưng đừng lừa dối cậu.

Chính là mới đi được 1 lúc, Perth nhận được tin nhắn đầy trào phúng của Plan.
" Từ @iplan: đừng đi nhanh quá, Saint đang đuổi theo mày."

Perth dừng lại bước chân.
Cậu nhớ rằng Saint đang mặc trang phục gấu bông.
Với loại trang phục đó, anh không thể nào đuổi kịp cậu được.
Perth ngoái đầu ra phía sau, con đường dài hun hút, chẳng một bóng người.
Saint thật sự không thể đuổi kịp và chắc anh cũng chẳng biết rằng cậu đã đi đâu.

Perth thở ra thở vào, lặng nhìn con đường 1 lúc, dứt khoát quay ngược trở về.
Được rồi, bị lừa thì đã sao, chỉ cần anh không lừa tiếp là được mà.

Cuối cùng thì, xấu hổ, bài học gì đó đều không qua được thói quen bao dung người tình đã ăn sâu của Perth.

.................

Saint thở hồng hộc, thả chậm bước chân trên con đường dài vô định, anh đã chạy liên tục hơn 15 phút, vẫn không thấy bóng dáng Perth.
Hẳn là cậu đã đi hướng khác rồi.

Saint kéo kéo ống tay gấu thùng thình, lung tung quẹt qua cần cổ, mồ hôi thấm đẫm rịn vào người thật khó chịu.
Lúc nãy vội vàng đuổi theo, anh đã quên mang túi xách, bây giờ đến cả điện thoại gọi cũng không có.
Nếu không tìm được Perth, anh chỉ còn cách cuốc bộ trở về.

Vài chiếc xe chạy ngang qua, vài ánh mắt lạ đặt lên người anh.
Dù sao một người mặc đồ gấu, gần nửa đêm mang hoa kẹo lang thang trên đường, không phải ngày nào cũng có thể thấy.

Saint chẳng còn muốn để ý, mặc kệ người ta ai ngó ai nhìn, ánh mắt anh thủy chung hướng về con đường mình đã đi qua.
Hy vọng sẽ thấy Perth nhảy xổ ra từ đâu đó.
Chỉ là không.....

Cột đèn đường xa xa nhấp nháy chuyển sang màu đỏ chói mắt, Saint nóng bức, mệt phờ, nhìn chằm chằm sắc đỏ mấy giây, đột nhiên nổi cơn tức giận.
Perth vậy mà lại bỏ mặt anh, dám bỏ mặc anh.

Bơ anh, bơ luôn lời tỏ tình anh đã dày công sắp đặt, trước bao nhiêu người chẳng cho anh chút mặt mũi.
Cũng không thèm nhìn anh đuổi theo vất vả thế nào, đáng thương thế nào,...

Vậy mà luôn miệng nói yêu anh, thương anh.
Bị lừa có tí liền trở mặt.
Lừa thì đã sao ?
Chẳng phải cậu từng nói thích phần tính cách này mà.
Hơn nữa, cái này cũng không tính là lừa nha.

Saint càng nghĩ càng giận, đá đá chân mấy cái xuống đường, xui xẻo va phải cái gì đó cứng cứng, mũi chân tê rần.
Mẹ kiếp.....

Anh nhăn nhó, ngồi phịch xuống, 1 tay cầm hoa kẹo, tay kia ra sức bóp bóp chỗ chân đau, tự nhiên thấy thật tủi thân.
Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ một hồi 2 hốc mắt liền đỏ lên, mũi bắt đầu khụt khà khụt khịt, trong miệng lại n câu chửi thề...
Perthppe khốn kiếp, Perthppe chết tiệt,....

Khi Saint còn đang lầm bầm, 1 đôi giày trắng muốt của ai đó bước tới trước mặt.
Anh đỏ mắt ngước lên, Perth đã trở lại, vẫn là một màu trang phục trắng bắt mắt, thân hình gầy gầy, cao cao, đang nghiêng đầu nhìn xuống anh.
Saint buột miệng chửi thề.
"Khốn nạn."

Ớ...
Perth đứng hình, hình như cậu vừa nghe thấy gì đó.
"Anh ...... chửi em hả ?"

Saint phì mũi.
"Phải, chửi em đó."

Mắt Perth trợn trắng.
Người này trước là lừa cậu, sau lại đi đứng không nhìn đường, điện thoại và tiền đều không mang, hại cậu chạy tìm nãy giờ, vất vả mới tìm được, lại còn bị ăn chửi.
Này là đạo lý gì ?

Nhưng mà Saint bây giờ nhìn thật đáng thương.
Cả người tròng trong bộ đồ gấu thùng thình, ngồi bệt dưới đất, 1 tay vẫn cầm chặt bó hoa kẹo, một tay nắn chân, 2 mắt hơi đỏ, hốc mũi hình như cũng đang sụt sịt, bộ dạng ủy khuất như sắp khóc, giọng điệu lại thật chanh chua.
"Anh...."

"Anh anh cái gì ? Mẹ kiếp, em là thánh nhân hả, chưa từng lừa ai, chưa từng nói dối ai ? Mới phát hiện liền khẳng định là anh lừa em, chẳng thèm nghe giải thích. Em có từng hỏi anh là ai chưa, hỏi mã thiếu gia là ai chưa ? Mà nếu anh không phải là cậu ta, thì có hiểu được mấy cái suy nghĩ có đầu thiếu não của em không ?"

Saint một hơi bật lại, 1 lèo thật rõ ràng từng chữ .
Perth lần đầu thể nghiệm cảm giác bị chửi như tát nước, đầu óc chốc lát bị mây mù vấn quanh, đình trệ đứng im như pho tượng.
"........"

"Em nói suy nghĩ của mình cho người khác, lại không hề nói cho anh, chuyện gì cũng để trong lòng. Bộ em nghĩ anh là thiên tài hả ? Em không nói làm sao anh biết em đã trải qua những gì, đã bỏ ra những gì vì anh. Em nghĩ những chuyện đó không tính là lừa hay sao ?"

"..........."

"Đừng tưởng rằng được anh thương, được anh yêu mà làm càn, em có giỏi bỏ mặc anh lần nữa đi, anh nói em biết..........bla bla...."
".........."

".......bla bla....."

Perth đứng đơ nhìn khoé môi Saint liên tục nhấp nháy, tự nhiên thấy thật đau đầu.
Cậu đại khái hiểu được cách nghĩ của anh, cũng biết rằng mình có chút làm quá.
Nhưng mà, rõ ràng người sai trước là Saint, thế nào qua cái miệng của anh, lại như tất cả lỗi lầm là do cậu vậy.

Mai này về chung 1 nhà, mỗi lần giận lên lại bật chế độ chửi thề này, chắc là ......

Perth đột nhiên nhớ tới mấy câu bình luận fan Trung thường hay viết.
"Nhà là phải có nóc, chọc gì cũng đừng dại chọc tới nóc nhà..."

Perth khẽ rùng mình, cậu lắc lắc đầu, cúi xuống chộp lấy bó hoa kẹo, cắt ngang cái miệng đang liếng thoắng.
"Anh đứng dậy đi, chúng ta về."

Saint ngưng bặt, cụt lủn giở giọng.
"Không về."
Perth đảo mắt.
"Thật sự không về ?"

Saint trẻ con "hứ" 1 tiếng, quay đầu sang hướng khác.
Perth lắc lư hoa kẹo, dợm bước.
"Vậy em về trước đây."

"Em dám...."
Saint nhanh chóng quay đầu lại, hung hăng trừng lớn mắt.

Perth dở khóc dở cười, thỏa hiệp.
"Được rồi, anh hai. Em không dám. Phải làm sao anh mới chịu về đây ?"

Saint lắc lắc người.
"Em cõng anh."
..............

Đêm muộn, đường phố Bangkok dần thưa thớt người qua lại.
Tiết trời cũng trở nên mát mẻ dễ chịu.
Cả người Saint áp sát trên lưng Perth, 2 chân bị giữ chặt, 2 tay thòng qua vai cậu vân vê mặt đá trên sợi dây chuyền Perth đang đeo.
Tháo được bộ đồ gấu ngột ngạt kia, tâm trạng Saint tự nhiên cũng tốt hơn, vui vẻ trò chuyện.
"Perth, em lấy hoa nghĩa là đồng ý với anh rồi đó nha."

Perth cõng Saint đã gần 10 phút, cả người bắt đầu thấm mệt, qua loa hỏi lại.
"Đồng ý cái gì ?"

"Đồng ý làm người yêu anh."
"À."
"À thôi hả ?"
"Ừ."
"Cảm giác như anh đang ép buộc em vậy."
"..........."
"Em nói gì đi."

Perth mệt muốn đứt hơi, quyết định thả Saint xuống nghỉ 1 lát.
Dáng dấp anh gầy gầy xinh xinh, nhưng mà cũng nặng lắm.
Perth thở phì phì, ngắt quãng nhìn Saint.
"Anh... muốn gì cũng được, nhưng mà.... đừng có lừa em nữa."

..........

11:50pm.

**Mã thiếu gia:
Vương tổng ?
**VƯƠNG TỔNG TRẺ TUỔI ĐẸP TRAI:

**Mã thiếu gia: Ngộ ái ni.
......
**Mã thiếu gia:
I love you.
.........
**Mã thiếu gia: Anh yêu em.
..........
**Mã thiếu gia: Anh yêu em.
..........
**Mã thiếu gia: Anh yêu em.
..........
**Mã thiếu gia: Anh yêu em.
..........
**Mã thiếu gia: Anh yêu em.
..........
**Mã thiếu gia: Anh yêu em.
...........
**Mã thiếu gia: Anh yêu em.
...........
**Mã thiếu gia: Sao em không nói gì ?
............
**Mã thiếu gia: Perth......
**Mã thiếu gia: Perth......
**VƯƠNG TỔNG TRẺ TUỔI ĐẸP TRAI:
Em đây.
**Mã thiếu gia:
Anh nói yêu em nhiều như vậy, em nói lại 1 lần thì chết hả ?
**VƯƠNG TỔNG TRẺ TUỔI ĐẸP TRAI:
.......
**Mã thiếu gia:
Được rồi, anh thừa biết em cũng yêu anh mà. Đã sắp hết ngày, anh vẫn chưa nói với em.
Perth, chúc em sinh nhật vui vẻ.

P/s: mình đã trở lại rồi đây 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro