59. Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint ngả người, tựa vào mấy cái gối sau lưng, ánh mắt nhìn chăm chăm cử động của Perth khi cậu áp một tay lên trán anh.
Cậu đã làm động tác này 4 lần rồi, trong vòng 20 phút kể từ lúc bác sĩ kê thuốc cho Saint uống.

1 cái cau mày thoáng qua trên khuôn mặt nghiêm túc, Perth lật tay lần lượt áp xuống má và cằm anh.
Saint không nghĩ điều này là cần thiết, nhưng anh vẫn im lặng, tận hưởng những ngón tay di chuyển mơn man trên da mình, lành lạnh ngưa ngứa.
Cảm giác thực dễ chịu.

Perth rút tay lại, nhè nhẹ thở ra.
"May quá, anh hạ sốt rồi."
Đó là điều đương nhiên, thuốc đang dần có tác dụng.
Saint sụt sịt mũi, có chút thất vọng vì bàn tay lành lạnh không còn trên má mình.
Cơn sốt đã đi qua nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn y nguyên.
Anh trượt người xuống gối, từ từ nhắm 2 mắt.
Anh cần ngủ 1 lát.

Saint mở mắt ra lần nữa, thời gian đã hơn 10 giờ tối.
Hấp háy nhìn quanh, anh vẫn đang nằm trên giường và đèn thì vẫn sáng trưng.
Phía cuối giường, Perth đang gác chéo một chân, chăm chú đọc gì đó trong laptop.

Saint nhích người muốn ngồi dậy.
Vừa mới cử động, sống lưng nhanh chóng cảm nhận được động chạm.
Perth đã đến bên cạnh tự lúc nào, 1 tay đỡ lưng, tay kia áp nhẹ lên trán anh, trống không hỏi.
"Khỏe hơn chút nào chưa ?"

Saint sụt sịt mũi, ậm ừ.
"Ừm."
Perth buông 2 tay, đứng thẳng lại, hỏi tiếp.
"Từ chiều đến giờ, anh đã ăn gì chưa ?"

Saint ngáp dài, lắc lắc đầu.
Mới lắc 2 cái, tầm mắt bắt đầu nhấp nhoáng.
Anh phản xạ đưa 1 tay nhấn nhẹ thái dương, day day, có hơi chóng mặt.

Perth nhìn ngón tay anh đang xoay tròn, nhíu mày 1 lúc, không nói gì sải bước ra cửa.
Mấy phút sau, cậu trở lại, trên tay có thêm một cái khay.
Trong khay là một tô cháo còn đang bốc khói và một ly nước.

Cậu chẳng nói chẳng rằng, 2 tay bưng khay, 1 chân đá cái ghế, kéo nó lại gần đầu nằm của Saint.
Cậu đặt cháo và nước lên ghế, bản thân lại ngồi lên mép giường.
"Ăn chút cháo nha."

Saint ngơ ngác, gật gật.
Nhận được sự đồng ý, Perth với tay lấy tô cháo, múc một muỗng thổi thổi, sau lại đưa tới trước mặt Saint.
Bộ dạng rõ ràng là đang đút cho anh ăn.

2 mắt Saint mơ hồ, nhìn chằm chằm muỗng cháo trước mặt.
Perth dịu dàng quá, mà hình như có gì đó không đúng......

Perth đưa muỗng cháo 1 hồi, người đối diện vẫn ngơ ngẩn chẳng chịu ăn, cậu khẽ hắng giọng.
"Ừm ừm..."

Saint nghe tiếng hắng giọng, bừng tỉnh, lập tức há miệng, nuốt lấy muỗng cháo.
Đúng sai gì đó từ từ nghĩ sau, anh nên ăn trước đã.

Saint phối hợp, Perth rất nhanh đã đút xong cháo.
Cậu để anh uống hết nước, còn cẩn thận dìu anh vào nhà vệ sinh.
Trở ra, 2 mắt Saint bắt đầu híp lại.
Cảm sốt thông thường, người bệnh cần ngủ nhiều.

Perth đưa Saint trở về giường.
Đắp chăn cho anh, nhìn anh chìm vào giấc ngủ lần nữa rồi mới rời đi.
Tối đó, Perth ngủ ở phòng dành cho khách, cách mấy tiếng lại trở về phòng mình, áp tay lên trán Saint, kiểm tra thân nhiệt.

...............

Sáng hôm sau...
Phòng bếp....

Perth cầm chặt cán dao, nhìn chòng chọc vào mớ rau củ trên bàn.
Mớ rau củ vừa lấy ra khỏi ngăn mát, xung quanh vẫn còn tỏa hơi lạnh.

Cậu mím môi, cầm lên 1 củ cà rốt, xoay ngang xoay dọc, rồi lại để xuống.
Cậu muốn nấu cháo cho Saint, lại không biết phải nấu thế nào.

Nấu ăn cũng cần có thiên phú, nhưng ở phương diện này, Perth rõ ràng chẳng có chút tư chất.
Cà rốt, khoai tây, củ cải,...tươi xanh mướt mát, lúc này như đang giễu cợt cậu.

Chẳng trách được, hai mươi mấy cái xuân xanh, số lần cậu vào bếp còn không bằng số tuổi của mình.
Nếu bây giờ có thể thuận lợi nấu được, đó quả là kỳ tích.
Đó là chưa tính đến, món ăn có thuộc món người ăn được hay không....
Hoặc có gây ra tai nạn gì không, ví dụ như làm nổ tung phòng bếp, hoặc tự làm chính mình bị thương,....
Như lời mẹ Perth từng nói, sau lần đầu cậu vào bếp.

Bà đã phóng đại quá mức mức độ nguy hiểm của nhà bếp, và cấm cậu vào bếp luôn từ đó.

Perth cứ vậy giương 2 con mắt bầm tím đứng nhìn hơn 10 phút, vẫn chẳng nghĩ ra phải làm sao.
Có lẽ cậu nên lên lầu mang điện thoại xuống, hẳn trên Youtube cũng có clip hướng dẫn cách sơ chế chứ nhỉ.

Ngay khi cậu còn đang phân vân, cô giúp việc trong nhà cũng đã đi vào phòng bếp.
Tới giờ làm bữa sáng thường lệ.

Nhìn thấy Perth 1 bộ dạng thẳng đứng, tay cầm dao đang cố gắng gây sức ép với mớ nguyên liệu trên bàn.
2 mắt cô mở to, lắp bắp.
"Cậu chủ, cậu...."

Perth bất lực nhìn cô giúp việc.
"Dì, dì chỉ cho cháu nấu cháo được không ?"

..........
***********"""""""""""""""""

9 giờ sáng, Saint thức dậy.
Anh cựa quậy người, cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, tinh thần cũng dần tỉnh táo lại.
Tuy rằng vẫn còn hơi uể oải, nhưng chỉ 1 chút thôi.

Saint lướt mắt nhìn quanh, nắng sáng xuyên qua rèm cửa, chiếu rọi 1 góc không gian tẻ nhạt quen thuộc.
Perth không có ở đây.
Anh nhàn nhã gác một tay lên trán, hồi tưởng lại màn đút cháo tối qua.

Saint lúc đó quả thực quá mệt, không còn hơi sức để ý, chỉ là mơ mơ hồ hồ cảm nhận được sự dịu dàng và lo lắng của cậu.

Perth vẫn luôn như vậy, quan tâm anh nhưng không thể hiện ra.
Bản tính ngại ngùng, dễ mềm lòng.
Thời gian gần đây, còn rất bạo lực.
Anh bị cậu đánh mấy lần rồi.
Để hưởng thụ sự dịu dàng yêu thương này, có lẽ anh nên bệnh thêm vài lần nữa nhỉ?.....

Saint vừa nghĩ, vừa kéo cái chăn đắp trên người lên mũi hít hít.
Không ngoài ý muốn ngửi được mùi hương nước hoa quen thuộc, mà mỗi lần anh đến gần Perth đều sẽ ngửi được.
Anh híp mắt, cảm thấy vui vẻ hẳn lên.
Không biết hôm nay Perth có đút cháo cho anh ăn nữa không ?....

Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra.
Saint không cần nhìn cũng biết là ai đến, vội vàng chỉnh chỉnh cái chăn, làm ra bộ dạng mệt mỏi.

Cứ thế, Perth vừa vào, lập tức nhìn thấy khuôn mặt ủ ê của anh.
Cậu mới vừa nấu cháo xong, đương nhiên là dưới sự trợ giúp rất nhiều của cô giúp việc.

Perth bước lại gần, nhìn thần sắc không được tươi của người trên giường, tự nhiên vươn 1 tay tới, áp nhẹ lên trán kiểm tra.
Không còn sốt, nhưng mà trông anh ấy vẫn rất mệt.
Bác sĩ đã nói, sáng nay anh ấy sẽ khỏe lại mà.
Chẳng lẽ chuẩn đoán sai sao?
Có nên đưa anh ấy đến bệnh viện không nhỉ ?

Perth chìm vào suy nghĩ, 2 chân mày chau lại đầy lo lắng.
Saint thấy cậu như vậy, vội vàng hắng giọng.
"Perth, Perth...."

"Hửm..?." Perth giật mình, hỏi lại.

"Anh đói..."
"A, có cháo dưới bếp, để em đem cho anh."

Perth dợm bước, muốn đi ra cửa.
Được hai bước, tự nhiên nhớ ra gì đó, liền quay đầu lại.
"P'Saint, anh phải vệ sinh cá nhân trước đã. Bàn chải và khăn mặt em đã để sẵn trong phòng tắm, anh có đi được không ?"

Saint cực kỳ mệt mỏi, lắc đầu.
"Không, anh rất mệt. Em bế anh đi."

Perth : "................."

...............

Perth ngồi ở mép giường, thổi thổi muỗng cháo, cẩn thận đưa tới trước miệng Saint.
Vẫn là tình huống bón cháo y hệt, nhưng cậu cảm nhận được Saint đã khỏe hơn rất nhiều.
Anh lơ đãng bày ra thái độ hài lòng, khác hẳn với sự mệt mỏi khi mới ngủ dậy lúc nãy.
Rõ ràng Saint chỉ muốn được chăm sóc.

Perth không vạch trần, lại rất tình nguyện phối hợp.
Phần vì anh thực sự bị bệnh.
Phần vì, cậu vẫn thấy có lỗi vì đã lôi anh vào vụ ẩu đả hôm qua.

Saint trên giường đang ăn cháo, đột nhiên hỏi.
"Perth, cháo này chị Pau nấu sao ?
Pau là tên của cô giúp việc nhà Perth.

"Sao vậy, khó ăn ?"
Perth bình thản nhìn anh.
Saint lắc lắc đầu.
"Không có, cảm giác hương vị có hơi khác."

Perth múc 1 muỗng cháo, nho nhỏ nói.
"Là em và dì ấy nấu."

"Gì, em nấu ?"
Saint bật thẳng người dậy, mở to mắt hỏi lại.

Câu Perth vừa nói ra có nhắc đến cả cô giúp việc, nhưng Saint lại chỉ nghe thấy mỗi mình cậu.
Saint chẳng xa lạ gì với trình độ nấu ăn dở tệ của Perth.
Hôm nay lại nấu cháo cho anh, anh có nên hoài nghi mình sẽ bệnh trở lại khi ăn xong phần cháo này không...

Perth rất bình tĩnh nhướn mắt.
"Em thấy anh đã khỏe rồi hả, không cần em phải...."

Cậu chưa nói hết, Saint đã vội chùng vai xuống, trở lại tựa vào đầu giường, tiếp tục diễn vai mệt mỏi.
"Không, anh vẫn rất mệt mà..."

Bệnh thì có sao, càng được chăm sóc.
Đối với thái độ lật lọng này của anh, Perth chỉ đảo mắt, đã hết muốn ý kiến.
Cậu quá quen rồi.
Cậu tiếp tục xúc cháo, nhưng Saint lại cứ nhìn chằm chằm mặt cậu.

Đến muỗng cháo cuối cùng, Perth không nhịn được, thở ra.
"Anh nhìn cái gì ?''

Saint hớp 1 ngụm nước, rất tự nhiên đáp.
"Perth, em thật ngọt ngào."

Perth liếc anh 1 cái, đứng dậy để tô lên ghế, bóc mấy viên thuốc và nước đưa tới.
"Cái này mới ngọt ngào nè."
Lại tới cữ uống thuốc rồi.

Saint ngửa tay nhận lấy mấy viên thuốc, cả khuôn mặt thoáng cái nhăn tít lại.
Thuốc này rất đắng, uống xong rồi vị đắng vẫn còn vương vấn trong cổ họng.
Saint quét mắt nhìn quanh, muốn coi có thứ gì có thể làm dịu cổ họng.
Nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không thấy gì, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại ở khuôn mặt chăm chú của Perth.

Saint thì thầm:
"Perth, lại đây anh nói nhỏ."
Perth thật thà ngồi xuống mép giường.

Saint chẳng nói trước, trực tiếp vươn tay kéo cổ áo cậu lại gần, chuẩn xác dán môi mình lên môi cậu, còn ra sức liếm mút vành môi.
Này mới chân chính ngọt ngào nha.

Saint thỏa mãn càn quét, khi anh thả ra mới nhận thấy nét mặt lặng như tờ của Perth.

Perth híp mắt.
"Hết đắng chưa ?"
Saint mơ màng, miết miết môi.
"Còn chút chút."

"Vẫn còn sao ?"
"Ừm."

Perth nhoài người tới, chống 1 tay bên hông Saint, trầm giọng.
"Vậy để em."
Nói xong, cậu vươn người hướng tới môi Saint, lần này tới phiên cậu.

Nụ hôn thật dài.
Perth chỉ mong rằng, mình sẽ không bị lây bệnh.
P'Big đã cảnh cáo cậu rồi.

P/s: ăn tết cả tháng, có ai nhớ tui ko 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro