53. Không đáng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎼🎵🎵🎵🎵🎵

Chỉ vì 1 câu nói
Lại khiến em e sợ những cơn đau chưa bắt đầu
Chỉ vì 1 câu nói
Lại khiến em tin rằng những giấc mơ sẽ sớm phai màu
........
Là thế giới khô khan hay em là kẻ buồn ướt át....
Mà lạc những tháng năm dài trong rối ren vô vàn....
.............
------------- 〰️ @@@@@ 〰️ --------------

"Perth."
Saint ở cửa phòng la lớn.

Perth vẫn điềm nhiên đứng yên một chỗ, 1 tay cầm cup, tay kia nhàn nhã thả bên hông.
Cả người 1 bộ dạng "em đây, em đang hại người, anh mau đến trừng phạt em đi."

Chính là Saint sau khi bước vào phòng liền phi tới trước mặt cậu, chẳng thèm liếc mắt nhìn cái người nằm sóng xoài trên sàn như cá mắc cạn, lại cứ vậy ngó quanh ngó quất cơ thể cậu.
"Perth, em có sao không ?"

Đuôi mắt Perth giật giật, hiển nhiên không ngờ tới Saint sẽ hỏi cậu.
Không phải là nên dành câu này cho "anh tình nhân bí mật " kia sao ?
Mà nhìn cậu giống có sao lắm hả ?
Perth hất hàm về phía Find vẫn còn dán lưng trên sàn nhà.
"Em không sao. Người có sao là anh ta kìa."

Saint bây giờ mới nhìn tới người còn lại trong phòng.
"P'Find, anh sao vậy ? Sao lại nằm dài trên sàn thế kia ?"

Thấy Saint đã chú ý tới mình, Find nhăn mặt làm bộ đau đớn.
"Anh bị....."
Vừa mới mở miệng, đã bị Saint cướp lời.
"Em biết rồi, anh thích nằm trên sàn nhà chứ gì."

Saint cúi người, nắm 1 tay Find, thuận thế kéo anh ta lên.
Khi Find đã an ổn trên ghế, Saint rất tình cảm, đứng 1 bên giúp anh ta phủi phủi mấy hạt bụi.
Vừa phủi vừa lầm bầm.
"Em biết rằng sàn nhà rất mát, nhưng mà nằm như vậy không tốt cho sức khỏe đâu, nhất là ......bla bla........"

Saint bắt đầu luyên thuyên, chẳng cho Find lấy 1 cơ hội để nói.
Mỗi lần anh ta muốn mở lời, đều bị Saint chặn họng.
Anh liên tục lôi mấy cái tác hại của sàn nhà ra tận tình giảng giải, làm cho Find nghe đến váng đầu hoa mắt, chỉ có thể thành thật ngồi im.

Perth đứng 1 bên nhìn 2 người kia, 1 đứng 1 ngồi, 1 hăng say nói, 1 im lặng lắng nghe, trong lòng bất giác tràn đầy cảm thán.
Saint thật có tố chất làm giáo viên.
Nhìn cái bộ dạng cam chịu của Find đi, giống y như đang nghe cô giáo xinh đẹp giảng bài vậy.

Perth gãi gãi mũi.
Lúc nãy Saint vừa hỏi cậu có sao không, có lẽ anh cũng đoán được phần nào tình hình.
Chỉ là......

Perth bất đắc dĩ thương hại nhìn Find.
Saint lại diễn tuồng rồi, mà Saint đã diễn thì Find còn lâu mới có cơ hội tố cáo cậu.
Màn thử thách ngẫu hứng cứ vậy bị dẹp sang 1 bên.

Perth lắc lắc đầu, mình nên đi chỗ khác nhỉ ?
Đứng ở đây rất nhàm chán nha.
Chính là cậu chưa kịp bước đi, Find đang im lặng đột nhiên xuýt xoa 1 tiếng lớn.
"Ui...."

Saint đang nói cũng ngưng bặt.
Perth hiếu kỳ, quay ánh mắt trở lại 2 người.
Find lắc lắc cổ tay.
"Cổ tay anh đau quá."
"Thấy chưa, em nói nằm sàn nhà không tốt mà.''
"............"
"Phòng hóa trang có hộp cứu thương, để em qua lấy nha. Trong đó chắc có gì đó xài được."
"Ừ. Cảm ơn em."

Saint nói rồi sải bước đi ra cửa.
Khi đi qua Perth, anh cố tình chạm nhẹ lên vai cậu 1 cái.
Saint đi rồi, Perth chẳng câu nệ hích một tiếng nhỏ.
"Tình nhân bí mật thật khác, cứ phải diễn với nhau."

1 tay Find vẫn đang nắm cổ tay kia, không thể tố cáo, trong người 1 bụng lửa giận, chỉ có thể trừng mắt nhìn Perth.
"Ai diễn chứ, có mình cậu diễn thì có."

Coi kìa, từ em đổi thành cậu luôn rồi.
Hẳn là ấm ức lắm.

"Vậy hả ? Anh nghĩ là anh ấy thực sự không biết chuyện gì sao ? Mà chúng ta đều không đáng tin nhỉ.. Còn P'Saint, có lẽ..... càng không đáng tin."

"Cậu cũng biết Saint không đáng tin ?"
Giọng điệu Find tự dưng thật đắc ý, ngước mắt nhìn Perth.

Perth bất ngờ cứng họng, cảm giác Find sẽ nói ra những điều mà cậu không muốn nghe.

Find đứng dậy, lắc lắc bàn tay giả đau.
"Tôi biết thời gian này, Saint dành nhiều thời gian với cậu. Tôi cũng không biết em ấy tính làm gì, có thể là cảm thấy cậu rất thú vị hoặc là đáng thương, hoặc là thấy có lỗi chẳng hạn. Dù sao em ấy cũng từng làm cậu buồn rất nhiều phải không ?"

"Chuyện đó không liên quan tới anh."
Perth thực bình tĩnh đáp lời.

Find bước thêm 2 bước về phía cậu.
"Đúng là không có liên quan. Nhưng Saint thật tham lam, có tôi rồi vẫn luôn muốn sở hữu cậu. Cậu nói em ấy không đáng tin mà. Vậy thì đừng dại tin vào lời em ấy....."

Find bước lại gần Perth hơn, thì thầm vào tai cậu.
"....nhé em trai."

.....................

Perth đút 1 tay vào túi quần, lững thững từng bước trên con đường dài hun hút.
Mọi người đến lễ trao giải đã kéo nhau về hơn nửa tiếng trước, con đường gần nửa đêm dần vắng lặng.

Perth 1 mình thong thả đếm từng bước chân, không biết bao lâu nữa thì Saint mới về.
Cả 2 đã thống nhất sẽ cùng nhau đi ăn sau buổi lễ, cho nên cậu mới để mấy anh trong Tempt về trước, còn mình ở lại về cùng với Saint.
Chỉ là gặp phải Find....

Làn gió mát mẻ của đêm muộn lùa qua, Perth vuốt mái tóc ngắn cũn, chân mày khẽ nhăn lại.
Cậu không thích để tóc quá ngắn, nhìn nó không đẹp và cũng không để được nhiều kiểu.
Nhưng tóc ngắn lại nhìn cậu rất nam tính, phù hợp với hình tượng của anh vệ sỹ.

Lần đầu Saint thấy cậu để kiểu tóc này, cứ nhìn chăm chăm sau đó cười tủm tỉm.
Perth thiệt tình không hiểu lúc đó anh nghĩ gì.

"Bip bip..."
1 tiếng còi xe vang lên.
Perth quay đầu nhìn, không ngoài ý muốn thấy con BMW đỏ chói của Saint đang tiến tới gần cậu.
Xe dừng hẳn, Perth bước tới tự nhiên mở cửa ghế phụ chui vào.
Saint ngồi ở ghế lái, kéo cần tiếp tục lái đi.

Perth vừa ngồi vững liền quay ra phía sau nhìn nhìn.
Phía sau trống trơn.
Đương nhiên là trống trơn rồi, nếu có ai đó, Saint hẳn sẽ chẳng dám dừng lại đón cậu.
Mối quan hệ của 2 người sáng không sáng, tối không tối, lấp lửng giữa không trung, rất nhiều người tò mò.

"Anh không đưa người ta về sao ?"
Perth ngồi thẳng lại, nhàn nhạt hỏi.
"Em nói ai ?"
Saint vẫn chăm chú nhìn phía trước, hỏi lại.

"Đừng giả ngu với em."
"........Anh ấy có xe mà."
"À. Thiệt thòi cho tình nhân bí mật của anh quá nhỉ. Có xe riêng nên không thể đi chung."
"Tình nhân bí mật cái gì, anh ấy nói với em vậy sao ?"
"................"
"Em tin ?"
"Không biết."
"Nghe như em đang ghen á."
"Không hề."

Đến một ngã tư, Saint bẻ tay lái rẽ sang con đường bên phải, ánh mắt lướt nhẹ qua Perth.
"Nếu nói là tình nhân bí mật của anh, thì người đó phải là em mới đúng."

Perth đảo đảo mắt, im lặng, rõ ràng đã quá quen với mấy lời ong bướm như vậy.
Saint lại liếc nhìn cậu.
"Sao em không nói gì, không nói là thừa nhận đó nha."
"Tùy anh."

Perth dựa vào kính xe, nhìn khung cảnh 2 bên đường đang lướt qua.
Trong đầu chợt nhớ tới động tác lắc lắc cổ tay của Find.
Cậu ghé mắt sang Saint.
"Anh không hỏi chuyện lúc nãy hả ?"

Saint vẫn nhìn phía trước.
"Nếu như em muốn nói."

Perth lại tựa vào kính xe nhìn ra đường.
Qua 1 lúc, khi Saint nghĩ rằng cậu sẽ không nói, Perth chợt mở miệng.
"Là em xô anh ấy ngã."
"Ừ."

Perth chờ đợi màn giáo huấn, lại ngoài ý muốn chỉ có 1 tiếng ừ.
"Ừ ? Chỉ ừ thôi ?"
Saint lại "ừ".
Perth nhìn chằm chằm anh.
"Anh bị ấm đầu à ?"
Saint rất tỉnh táo lắc đầu.
"Không nha."

Perth cau mày.
"Bình thường anh sẽ không nói vậy."
Saint dở khóc dở cười.
"Anh biết em cố ý. Nhưng mà lần này anh sẽ không dạy dỗ em. Coi như hòa đi, lần trước anh ta cũng xô em mà."

Perth bĩu môi.
"Dạy dỗ ? Anh thực sự nghĩ mình là cô giáo chắc, em cũng không phải P'Find."
"Anh biết, em ương bướng, cứng đầu, còn hay lý sự cùn."
"...... .. .."

"Thật ra thì, nếu em không đóng vai giết người cướp của, hay đánh anh ta máu chảy đầu rơi, những chuyện khác có loạn tới đâu anh đều có thể xử lý được."
"Ô, anh đang sắm vai nam chính ngôn tình đó hả, nghe thật sến súa."
"Vậy em có tình nguyện làm nữ chính ngôn tình của anh không ?"
"Nghỉ đi."

Saint lại rẽ 1 khúc cua.
"Được rồi tình nhân bí mật à, chúng ta ăn gì đây, sắp tới rồi kìa."
Mấy chục mét nữa là điểm tụ tập các cửa hàng bán đồ ăn khuya.
2 người mấy lần cùng ăn ở đây, vốn đã rất quen thuộc.

Perth gãi gãi tay.
"Cháo đi."
"Ok, em yêu."

Saint tấp vào một quán cháo gà, nhanh chóng gọi 2 phần.
Cháo được bưng lên, thơm lừng và nghi ngút khói.
Bụng Perth đã sôi hơn nửa tiếng rồi.
Chính là món cháo thơm ngon vào miệng cậu hôm nay lại nhạt đến lạ thường.

Saint ngồi đối diện nhìn kiểu ăn chậm chạp của Perth, hàng chân mày khẽ nhíu nhíu.
....... ... ........

0h30 sáng.
Phòng thể hình ATT.

"Bịch bịch bịch...."
"Bịch bịch bịch...."
...có lẽ là cậu rất thú vị...
"Bịch bịch bịch...."
...hoặc là đáng thương, hoặc là cảm thấy có lỗi....
"Bịch bịch bịch...''
.... Saint thật tham lam, luôn muốn sở hữu cậu.....
"Bịch bịch bịch... "
.... đừng dại tin vào lời em ấy...
"Bịch bịch bịch... "
.... nhé em trai...
"Bịch bịch bịch...."

Perth thở hổn hển ôm lấy bao cát treo trong góc phòng.
Cơ thể nặng nhọc ghìm lại vật thể đang liên tục lắc lư chao đảo.
Đấm boxing nửa giờ liền, sức lực tuổi trẻ như bị rút cạn.

Đứng thêm mấy giây, Perth cũng thả tay ra, nằm vật xuống sàn.
Tối nay cậu không có dự định sẽ tập boxing, chỉ là tâm trạng không tốt nên mới tới thôi.
Còn về vì sao không tốt, chính là do mấy lời nói của Find mấy tiếng trước.

Perth chưa từng nghĩ đến chuyện trả đũa Find, vì cậu và anh ta rất ít khi gặp nhau, cũng hiếm có dự án chung.
Nếu lần này, cậu không trở ngược lại phòng chờ, hẳn sẽ không chạm mặt.

Càng không nghĩ tới, mình lại dùng chính cách của anh ta, trả lại cho anh ta.
Việc làm cỡ nào trẻ trâu và không có phong độ.
Kết quả nhận được gì, trả đũa đâu chẳng thấy, chỉ thấy trong lòng muộn phiền chồng chất.

Find chỉ muốn chia rẽ 2 người theo 1 cách nào đó, và thật may, nó có hiệu quả.
Những lời anh ta nói vẫn luôn lẩn quẩn trong đầu Perth.
Nó có hiệu quả không phải vì đó là những lời lẽ khó nghe, mà vì nó đánh trúng vào suy nghĩ Perth vẫn luôn đặt nặng trong lòng.
Mà thời gian qua quá êm đềm, cậu dường như đã muốn lãng quên.

Rằng Saint có phải đơn giản yêu cậu hay không ?
Hay anh chỉ đang thương hại, đang ngộ nhận tình cảm chính mình.
Nhỡ đâu 1 ngày đẹp trời nào đó, Saint chợt nhận ra những điều anh chắc chắn bây giờ hóa ra không phải là chân lý.

Cứ như vậy, chỉ vài lời nói, mối quan hệ tưởng chừng đã nhìn thấy đích, phút chốc lại trở về vạch xuất phát ban đầu.

Sự thật thì, giữa bọn họ vẫn luôn có khúc mắc.
Và Find chỉ trùng hợp đánh trúng nó mà thôi.

Khi 1 người yêu 1 người, nhưng chẳng có lòng tin vào người kia, giống như xây 1 lâu đài cát trên bãi biển vậy.
Lâu đài nhìn thật đẹp, lại chẳng biết lúc nào sẽ bị sóng đánh tan.
Luôn hoài nghi và lo sợ.

Khi Perth nằm trên sàn tập chìm đắm trong mớ suy nghĩ, thì cách cậu mấy bước chân, Saint ở phía ngoài nhìn cậu qua ô kính nhỏ, đang nắm chặt tay.
Cũng lo lắng và thật nhiều bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro