49. Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎵🎵🎵🎵
Gió lung lay, bàn tay nâng cánh hoa tình......
🎵🎵🎵🎵
--------------  @@@@@  ----------------

Saint hấp háy mắt tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều.
Anh vươn vai, mắt nhắm mắt mở kéo chăn ra, mơ màng nhìn thấy Perth đang ngồi ở sofa đối diện.
1 tay cậu cầm khúc bánh ngọt đã ăn dở, tay kia cầm điện thoại, nhìn chằm chằm Saint.
"Anh dậy rồi, có đói không ?"

Cả hai người họ chỉ mới cùng nhau ăn bữa sáng.
Trong phòng Perth vẫn còn 1 ít bánh ngọt và sữa fan support cho cậu ngày hôm trước.
Không biết Saint bên ngoài đã ăn gì chưa, từ bữa sáng tới giờ đã hơn nửa ngày rồi.

Saint vẫn chưa tỉnh ngủ, nghe Perth hỏi, cái bụng lập tức cồn cào.
"Ừm, đói."

Perth để điện thoại lên bàn.
"Anh đi rửa mặt đi, để em làm nóng đồ ăn, chúng ta cùng ăn."
Nói xong, cậu đứng dậy đi thẳng xuống bếp.
Saint ngáp 1 cái dài nhìn theo Perth, đầu óc vẫn mông lung.

Buổi trưa nay nấu ăn xong, Saint hơi buồn ngủ, anh bật ti vi, định rằng vừa xem vừa chợp mắt một chút trong khi chờ Perth ra ngoài.
Chính là, mới nằm xuống đã nghe thấy tiếng bước chân .
Perth đang đi xuống lầu.

Saint cũng tính ngồi dậy, gọi cậu cùng ăn cơm.
Nhưng nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, anh đột nhiên nằm im, muốn xem tiếp theo Perth sẽ làm gì.

Rất nhanh anh cảm nhận tóc mình có động chạm, bàn tay Perth đang nhẹ nhàng vuốt ve.
Cậu thở ra thở vào mấy hơi, lại đi lên tầng.

Saint hí mắt nhìn theo bóng lưng Perth.
Không biết cậu đã thấy mâm cơm trên bàn chưa ?
Chẳng lẽ ngày thường ở nhà, cậu cũng bỏ bữa trưa vậy sao ?

Saint còn nghĩ ngợi, tiếng bước chân lại lần nữa vang lên.
Perth lại trở xuống tầng.
Saint vội vàng nhắm mắt.
Mấy giây sau cả người được 1 thứ mềm mại bọc lấy, chắc là 1 cái chăn.

Perth cẩn thận nhém chăn xong, mới rời đi.
Tiếng bước chân xa dần, lần này cậu đi hẳn.
Saint mở mắt, tâm trạng phúc chốc vui vẻ.

Perth thực ra vẫn rất quan tâm và để ý anh.
Dù luôn nói rằng không muốn yêu nữa, cử chỉ hành động lại hoàn toàn trái ngược.
Cố gắng của anh thời gian qua chẳng hề uổng phí.
Saint thỏa mãn chìm vào giấc ngủ, ban đầu định bụng sẽ chợp mắt 1 lát, cứ vậy ngủ luôn 3 tiếng.
.........

Saint đứng dậy vươn vai trái phải mấy cái, ôm cái chăn đi thẳng lên tầng.
Anh tự nhiên đẩy cửa phòng Perth.
Anh chỉ đang cất chăn thôi, sẽ không bị quy vào tội xâm phạm riêng tư đâu nhỉ ?

Saint hít hít mũi, liếc mắt nhìn quanh.
Phòng ngủ của Perth rất rộng, có chút lộn xộn.
Trong góc là 1 chiếc giường lớn, chăn gối loạn xạ.
Tủ áo và cái bàn để ở 2 vách tường đối diện nhau.
Trên bàn bày đủ thứ giấy tờ và 1 cái laptop.

Giữa căn phòng treo 1 tấm hình, hình Perth mặc vest ôm ghita trong sự kiện solo tháng trước.
Saint đi đến thả cái chăn lên giường, thư thả ngắm nghía khuôn mặt điển trai trong tấm hình.

Qua 1 lúc, Saint thở dài bước trở ra.
Khi anh xuống đến nhà bếp, Perth đang bày biện đồ ăn ra bàn.
Saint tựa người vào cánh cửa suy nghĩ vẩn vơ.

Buổi sáng anh là người ở vị trí dọn bàn ăn kia, buổi chiều lại đổi thành Perth.
Mà anh lại vừa khéo đang tựa vào nơi Perth tựa buổi sáng.
Này gọi là gì nhỉ ?
Saint gãi gãi cằm, không biết gọi là gì nữa.

Perth ngước mắt nhìn thấy anh, cậu không nói gì, kéo 1 cái ghế ra.
Saint trẻ con bĩu môi.
Hồi sáng anh có gọi em, sao giờ em không gọi anh ?

Nghĩ vậy, nhưng anh vẫn phối hợp đi đến ngồi xuống cái ghế cậu vừa kéo ra.
Perth xúc một chén cơm đưa qua cho Saint.
"Buổi trưa anh có ăn gì không ?"

Saint cầm đũa, gắp mấy hột cơm, rề rề trả lời.
"Không có."
"Sao không kiếm gì ăn ? Bỏ bữa không tốt cho dạ dày."

Saint liếc mắt.
"Anh không đói."
Còn không phải vì chờ em sao ?
Em cứ trốn mãi trong phòng rồi anh ăn với ai ?

"Không đói cũng phải ăn, anh phải biết tự lo cho thân mình chứ.''
'' Vậy em biết lo chắc, em cũng đâu có ăn gì. Em còn bị đau bao tử nữa."

Ánh mắt Perth lướt qua Saint.
Cả ngày hôm nay, hễ cậu cứ nói gì, người này liền sẽ lập tức đốp chát.
Thiệt tình.

Perth cầm đũa, gắp mấy miếng thịt bỏ lên chén cơm của Saint.
"Anh ăn đi, không lại ngã lăn quay ra bây giờ."
"Ngã cũng tốt, lúc đó bắt em chăm sóc."
" . ......."
Lại đốp chát.

Saint nhai nhai miếng thịt, tay gắp mấy cọng rau, thuận miệng hỏi.
"Em xong công việc rồi hả ?"

Đồ ăn nấu lại, màu sắc và mùi vị không còn tươi ngon như lúc đầu, nhưng anh và Perth vẫn ăn rất ngon miệng.

Perth gật gật.
"Khạp, xong phần ngày mai. Còn anh ?"
"Ngày mai anh vẫn nghỉ. Mốt bắt đầu lịch trình, đến 2 tuần sau mới có ngày nghỉ tiếp."
"Ừm."
"Mai anh rảnh có thể theo em không ?"

Perth dừng ăn nhìn chằm chằm anh.
Saint bị nhìn, xị mặt dằm đũa vào chén cơm..
"Được rồi, anh biết rồi. Mai anh sẽ ở nhà."

Perth vẫn dán mắt vào anh.
Biểu cảm trầm mặc như nước.
"Anh thích gặp em đến vậy sao ?"

Saint ngẩng lên, mạnh mẽ gật đầu.
"Ừ."
Ánh mắt Perth vẫn nhìn đăm đăm Saint.
"Giống như anh thực sự thích em vậy."

Saint để đũa xuống, khoanh 2 tay lên bàn, nhìn thẳng vào Perth, chân thành khẳng định.
"Không phải giống, mà anh thực sự rất thích em. "

Lời này Saint đã nói mấy lần rồi, Perth vốn nghe riết thành quen, nhưng lần này lại thấy có chút xốn xang.

Thích hay không thích, thật lòng hay không thật lòng, cậu cũng không để anh đi theo mình được.
Hoạt động ngày mai có mặt của vài nhân vật trong ngành, Perth không muốn rắc rối.

Cậu dời ánh mắt nhìn xuống chén cơm.
"Anh ăn đi, lát em đưa anh về."

Perth lại trốn tránh vấn đề, có lẽ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng Saint nhìn ra được cậu đang dao động.
Anh gắp thức ăn khẽ "ừ " 1 tiếng.

Có những chuyện không thể bắt ép, cưỡng cầu.
Anh không thể bắt Perth ngày 1 ngày 2 liền thấu hiểu tâm tư của anh, 1 người cậu chẳng còn muốn tiếp tục.
Như vậy đã là tốt rồi.

Không khí bàn ăn vì vấn đề "yêu thích" chợt rơi vào im lặng.
2 người ăn xong, cực kỳ ăn ý dọn dẹp bát đũa.
Người rửa, người úp, rất nhanh phòng bếp quay lại sạch sẽ như lúc sáng.

Perth lên phòng lấy áo khoác cùng chìa khóa xe, lững thững trở xuống.
Saint đang đứng dựa vào cánh cửa phòng khách, ánh mắt vô định nhìn mảng cỏ xanh ngoài sân.

Bước chân Perth dừng lại mấy giây, sau đó lại đều đặn bước qua anh.
Saint chẳng cần cậu mở miệng, lập tức nối gót đi theo.

Xe lăn bánh, không khí vẫn tiếp tục im lặng.
Saint ngồi ở ghế phụ, chống cằm thơ thẩn ngó ra bên ngoài, chẳng biết đang suy nghĩ gì.

Perth chăm chú lái xe, thi thoảng len lén quan sát anh.
2 người rất ít khi rơi vào tình trạng yên tĩnh thế này.

Cứ vậy kéo dài hơn 30 phút, khi chỉ còn 1 đoạn đường ngắn, Saint đột nhiên lên tiếng.
"Perth, anh muốn ăn kem.''

Perth giật mình, tự nhiên anh nói chuyện.
Cậu giảm tốc độ, cố ý nhìn lại đoạn đường vừa đi qua, không ngoài ý muốn thấy bảng hiệu quán kem lấp lánh phía xa xa.
Chắc là Saint đã nhìn thấy nó đi.

Perth dừng xe, quay sang hỏi.
"Phía trước có còn quán kem nào không ?"
Đoạn đường này nằm gần nhà Saint, anh đương nhiên biết rõ hơn cậu.

Saint gật đầu, chỉ tay về phía trước.
"Có, còn 1 chỗ, ngay khúc quanh ngôi nhà 2 tầng kia."
Perth nhìn theo tay anh, tiếp tục lái đi.

7 giờ tối ngày đầu năm, quán kem đông nghịt người, Saint bước vào trước.
Perth đi sau, còn chưa mở cửa quán, đã thấy anh xì mặt bước ra.

"Anh không ăn kem nữa ?"
"Bên trong hết bàn rồi."

À, thì ra là hết bàn.
Cậu còn tưởng anh tự nhiên hết thèm nữa chứ.
Saint đã ra ngoài, lại cứ đứng yên trước quán kem, luyến tiếc không chịu đi.
Perth bất đắc dĩ, đảo đảo mắt.
"Em mua ra xe ăn, có được không ?"

"Không thích, không có không khí."
"Vậy giờ anh muốn làm sao ?"
"Anh muốn ăn kem..... ở trong quán."
" ............."

Saint vẫn xì mặt đứng yên 1 chỗ, vào không vào được, về cũng không chịu về.
Chứng kiến màn này, đầu Perth có chút nhức.
Cậu không biết Saint cũng có lúc trẻ con như này.
Mà cậu thì không biết dỗ trẻ con.

Perth nhìn trái nhìn phải, nhìn 1 hồi cũng không tìm được cái gì, cuối cùng đành thở dài.
"P'Saint, chúng ta không còn lựa chọn. Hoặc là mua ra xe, hoặc là tay không đi về. Anh thích cái nào ?"

Saint mím môi 1 lúc.
"Em đi mua đi. Anh ra xe chờ."
Nói xong anh thất thểu bước đi.
Perth nhìn theo bóng anh, lắc lắc đầu.

Khi Perth cầm theo 2 ly kem trở ra đã là 15 phút sau, Saint ngồi trong xe chờ đến nóng cả ruột.
Thấy cậu, anh vừa mở cửa vừa hỏi.
"Sao lâu vậy ?"

Perth đưa cho anh cả 2 ly.
"Em gặp fan."
"Đông người như vậy họ vẫn nhìn ra em sao ?"
"Ừm."
''Vì sao chứ ?"
"Vì em đẹp trai."
"..........''

Perth vòng qua mở cửa ghế lái chui vào, lẩm bẩm.
"May là anh không vào cùng em, không thì rắc rối rồi."
Cậu không vội khởi động xe, quay đầu lấy lại 1 ly kem trên tay người bên cạnh, tỉnh bơ liếm 1 miếng.
Kem vị dứa thật ngon.

Perth cũng thích ăn kem.
Chỉ là không được thường xuyên ăn, đồ lạnh không tốt cho cổ họng.
Thân là 1 ca sĩ, giữ cổ họng giống như giữ mạng sống vậy.
Bởi vậy rất lâu rồi giờ cậu mới có cơ hội ăn kem.
Này nên cảm ơn Saint nhỉ ?

Saint cầm ly kem vàng óng, chẳng biết là vị gì, cứ vậy nhìn chằm chằm Perth.
Rõ ràng người muốn ăn là anh mà....
Có phải Perth đâu....

Perth há miệng cắn nhẹ phần chóp kem xoắn ốc.
Sau đó vươn lưỡi, tự liếm quanh phần kem dính trên môi mình.

Saint vẫn nhìn chằm chằm Perth, đương nhiên thấy rõ cảnh này.
Anh nhìn đầu lưỡi đỏ hồng của Perth lanh lẹ quét quanh 2 vành môi, không tự chủ hít 1 hơi.
Mẹ ơi, gợi cảm quá đi.

Saint nhìn lại ly kem của mình.
Anh có nên support kem cho Perth không nhỉ ?
À nên rủ cậu cùng đi ăn mới phải...
........ .....

Gần 8 giờ tối, cả 2 cuối cùng cũng về tới nhà Saint.
Vì có thêm tiết mục ăn kem ngẫu hứng, đoạn đường 40 phút kéo dài thành 1 tiếng rưỡi.

Perth dừng trước cổng vào, 2 mắt bắt đầu ngó quanh quất.
Cậu còn nhớ rõ, lần trước đưa Saint về, lúc đó có 1 người đàn ông say xỉn lắc lư ngay trước nhà anh.
Mới đó mà đã 1 năm rồi.

Xe đã dừng, nhưng Saint không bước ra ngoài.
Anh móc điện thoại, xem lại bảng lịch trình.
"Perth, 4 ngày nữa anh sẽ tới tìm em."

Perth nghe anh nói, liền quay sang.
"Buổi trưa sao ?"
"Không, buổi tối. Anh xong việc khoảng 5 giờ."
"Ừm."
"Hình như tối đó em rảnh hả ?"
"Em đến phòng thể hình ở công ty."
"Ồ, anh sẽ mang kem đến."

"Anh nên ở nhà nghỉ ngơi đi."
"Nhưng anh muốn gặp em."
"..........."

Perth đặt tay lên vô lăng thở ra thở vào.
Saint thấy cậu không nói gì nữa, đành quay lại mở cửa xe.
1 bàn chân anh vừa thò ra ngoài, đã bị Perth gọi lại.
"P'Saint."

Saint quay ngoắc người về phía cậu.
"Hử ?"
"Anh có thể đến, nhưng đừng làm trò nữa, mất mặt lắm."

Saint thộn mặt, giả ngu.
"Em nói gì vậy, ai làm trò ?"
Perth không muốn anh mất mặt kìa, lại thể hiện quan tâm anh nữa rồi.
Saint bề ngoài giả ngu, trong lòng lại tràn trề tự mãn.

Perth rèn sắt không thành, cực kỳ bất lực.
"Được rồi, em sẽ trả lời tin nhắn. Anh dừng mấy cái trò đó lại. Và cũng đừng gửi hình cho em nữa."
"Còn gọi Line ?"
"Em sẽ trả lời."

Từ ngày xảy ra hiểu lầm với Find, Perth chưa từng hồi âm tin nhắn của Saint, mặc cho tin và hình anh gửi đã xếp thành 1 list dài.
Điều này làm Saint lắm lúc thấy thật tủi thân.

Hôm nay tự nhiên vớ được cái yêu cầu rất chi hợp ý, Saint nhanh chóng gật đầu.
"Được."
Hoàn toàn không biết thái độ của mình lật lọng tới mức nào.

Perth chỉ liếc mắt, càng thêm bất lực.
Cái này giống như cậu đang buông bỏ lắm chắc..
Giống cái gì, cách xa cái ý muốn đó cả vạn dặm ấy chứ.
Mà thôi kệ đi.

Cứ như vậy, Saint mặt dày cố gắng, Perth bất lực nhượng bộ, càng ngày càng kéo gần khoảng cách của 2 người.
Tiếc là mọi thứ trên đời sẽ không luôn êm đềm như vậy.


P/S: chương này dài quá, mà còn chưa hết nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro