47. Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với cách nhìn của những người ngoài cuộc như : Plan, Gun, Mean,... chuyện tình tay 3, Saint - Perth -Fire như là gia vị thêm vào trong cuộc sống vốn dĩ đã nhiều mùi vị.

Từ sau lần thông báo đầy phong cách của Saint, mỗi lần tổ hợp tình tay ba tụ lại, hiển nhiên sẽ có trò vui cho bạn họ giải trí.

Saint và Fire cùng theo đuổi 1 người, nhưng mà hành động của cả 2 lại hoàn toàn trái ngược.

Trong khi Fire phải mất gần 1 tháng trời mới có thể đường hoàng ở gần Perth, có chút khiêm nhường và an phận.
Mà Saint vừa thông báo ngày trước, ngày hôm sau đã ầm ĩ xuất hiện, còn oang oang cái miệng gọi to "em yêu".

Trong khi Fire mang trà gừng ấm áp, Saint tay không đi đến, ngang nhiên dồn Perth vào 1 góc, liếc mắt đưa tình.

Khi Fire thật thà, yên lặng ngắm nhìn Perth ngủ gật, Saint luyên thiên liên tục, như thể hận mình không thể nói được nhiều hơn.

1 Fire trầm lặng nhẹ nhàng, cẩn thận.
1 Saint vô sỉ và lưu manh.
Là bằng chứng sống cho sự khác biệt về cách ứng xử.

Và Perth, nhân vật chính giống như không hề có ý định xua đuổi ai, cũng không có ý sẽ tiếp nhận ai.
Mỗi ngày bình thường làm việc, bình thường gặp gỡ.
Đối với những ân cần, ấm áp hay những trò con bò của ai đó, thần kinh được tôi luyện riết cũng thành quen.

Có gì vui khi 2 người cùng theo đuổi 1 người.

Đó là khi Perth uống trà gừng của Fire, lại phải cố ép mình uống thêm 1 hộp sữa của người nào đó.
Vì lý do "em uống đồ của cậu ấy, cũng phải uống của anh...."

Là khi Perth cần đánh dấu ghi chú quan trọng, phát hiện giỏ xách mình không có bút.
Cả Saint và Fire liền lập tức đưa bút tới.
Perth thộn mặt nhìn 2 cây bút, 1 xanh 1 đỏ, cuối cùng bặm môi hi sinh thỏi son hàng hiệu mình vừa mới mua, làm vật đánh dấu.

Cậu không muốn lại nghe "... lấy của người ấy, thì phải lấy của người kia..."
Xin thề rằng, cậu đã ngán cái điệp khúc đó tới tận cổ rồi.

Thời gian cứ thế trôi, thoáng cái cũng tới thời điểm năm mới.
Perth và ba mẹ đã cùng nhau đi làm công đức vào 2 ngày trước.
Ngày đầu tiên của năm cậu được trống lịch, định sẽ ở lại nhà mình ngủ nướng.

Thời gian vừa qua thật sự rất bận, hiếm khi được rảnh rỗi, cậu muốn lười biếng 1 chút.
Chính là buổi sáng hôm đó, Saint và Fire lần lượt gõ cửa nhà cậu.
...............

Ghé nhà Perth vào ngày đầu năm, không phải là kế hoạch của Saint.
Theo thông lệ, hôm đó anh và mẹ sẽ đi chùa làm công đức.
Đối với người thích triết lý Phật pháp như Saint, hoạt động này là điều tất yếu phải làm.

Thế nhưng trước đó 1 ngày, Plan chợt gọi điện nói với anh rằng :
Perth ở nhà 1 mình, 1 mình theo đúng nghĩa đen.
Vì cậu sẽ không về nhà bố mẹ.
Mà dì giúp việc và chú tài xế nhà riêng, đều đã được cho nghỉ phép về đoàn viên với gia đình.
Này quả là cơ hội.

Saint vì lý tưởng tình yêu, dứt khoát phá vỡ thông lệ, nhờ P'Chen đưa mẹ đi chùa, 1 mình đeo khẩu trang, bắt taxi hướng đến nhà của Perth.

Bác tài taxi là 1 người đàn ông trung niên, sau khi hỏi được điểm đến, vừa lái vừa bắt chuyện.
"Này, chàng trai trẻ, cháu đi thăm ai hả ?"

Bác tài làm nghề đã lâu, chở người dịp tết như vầy, thường là những người về quê thăm gia đình lỉnh kỉnh đồ đạc, hoặc là đi đâu đó chơi.

Saint vui vẻ trả lời.
"Cháu đến nhà người yêu ạ."

"Người yêu cháu ở nhà 1 mình hả ?"
"Khạp, sao chú biết ?"
"Cháu không mang theo quà cáp gì cả, chứng tỏ nhà ấy không có phụ huynh rồi."

Bác tài rất hợp tình hợp lý nói.
Saint gãi gãi tai.
"Em ấy ở riêng ạ."

"Cháu không mang gì đến sao ?"
"Khạp ?"
Saint có chút không hiểu nhìn bác tài.

Bác tài quẹo cua, qua gương chiếu hậu, nhìn khuôn mặt dù đã bị khẩu trang che gần hết, vẫn toát ra bóng dáng nam thần, chậc chậc lưỡi.

"Tôi nói này chàng trai trẻ, cậu cũng thật là. Đến nhà bạn gái, ít ra phải mang gì đó. Hoa, hoặc thức ăn, không thì mang đến cái gì uống. Dù cho có là nước lã, người yêu cậu hẳn sẽ rất cảm động. Ai đời lại đi tay không như vậy. Cậu nói xem, để cô ấy nhìn vẻ mặt đẹp trai cậu không là đủ chắc ?"

Saint nghe xong, lại nhớ tới Fire rất hay mang trà đường đến, cảm thấy rất chí lí.
"Đúng rồi, vậy lát có chỗ nào bán đồ ăn ngon ngon, chú ghé chỉ cháu với."
........

Được người mách nước, 9 giờ sáng, Saint tay xách 2 túi thức ăn bấm chuông cửa nhà Perth.
1 phút sau, Perth mặc áo thun quần đùi, ngái ngủ đi ra.
Cậu nhìn trừng trừng anh 1 lúc, cuối cùng vẫn mở cửa để anh vào.

Saint vừa vào, liền ngó quanh ngó quất.
Ngôi nhà này lớn hơn nhà cũ trước kia anh ngủ lại.
1 tầng 1 trệt, phía trước là gara với cỏ xanh phủ kín lối đi.
Saint đã từng tới đây, nhưng chưa có thời gian quan sát kĩ.

Anh hớn hở đi vào trong nhà.
Ngoài nhà bếp và phòng khách, ngôi nhà có cả thảy 4 phòng ngủ, mỗi tầng 2 phòng.
Không gian 1 màu trắng xanh, có chút tẻ nhạt.

Saint dạo lướt 1 lượt, thỏa mãn ngắm nhìn.
Perth quả thực chỉ có 1 mình.
Như vậy, bây giờ không gian này chính là thế giới của 2 người họ.

Perth mặc đồ ngủ, bất đắc dĩ nhìn theo bóng dáng đi vù vù phía trước.
Không dưng Saint đến nhà cậu, mà hình như còn rất phấn khích.

Perth lắc lắc đầu, đi vào nhà vệ sinh, muốn đánh răng rửa mặt, dù sao Saint đến rồi, cậu cũng không thể tiếp tục ngủ lỳ nữa.

Khi Perth ngáp dài ngáp ngắn trở lại nhà bếp, liền nhìn thấy 1 hình ảnh cực kỳ lạ mắt.
Trong ánh nắng buổi sáng hắt qua song cửa, Saint mặc áo sơ mi trắng, 2 tay áo dài xắn lên 1 khoảng, đang cẩn thận trút cháo ra tô.

Trên bàn trước mặt anh, 2 phần ăn đã được chuẩn bị tươm tất, còn có cả nước cam và 1 đĩa trái cây.
Làn hơi nóng bốc lên cùng với ánh nắng quẩn quanh, nhìn như cả người anh đang tỏa hào quang.

Trái tim Perth khẽ thịch 1 cái, tự nhiên chẳng muốn bước tới, cậu tựa vào cánh cửa thơ thẩn nhìn chằm chằm Saint.

Saint trút cháo xong, ngẩng lên bắt gặp cậu đứng ở bên kia, liền mỉm cười.
"Đứng đó làm gì, lại đây."

Perth chớp chớp mắt, miễng cưỡng đi lại gần.
"Anh mang đồ ăn cho em ?"

Saint dọn dẹp mấy cái bọc, quăng vào thùng rác.
"Ừ. Hôm nay không có ai nấu ăn cho em mà."

Perth nghiêng đầu.
"Làm sao anh biết ? P'Plan nói với anh ?"

Saint ngước nhìn cậu, không trả lời, tay nhanh nhảu kéo ghế ra.
"Ngồi đi, đồ ăn nguội sẽ hết ngon."

Perth không câu nệ, ngồi xuống cái ghế anh vừa kéo cho mình.
"Em có cảm giác 2 người rất mờ ám."
Cậu múc 1 muỗng cháo thổi thổi, bỏ vào miệng.
Cháo gà nấu nấm, vừa thơm vừa bổ.

Saint ngồi đối diện mong đợi nhìn cậu.
"Cảm thấy sao ?"
Perth múc tiếp 1 muỗng, đánh mắt qua anh.
"Ngon, cảm ơn anh."

Saint híp mắt.
"Em thích là được rồi."
Lại sến sẩm.
Perth liếc anh 1 cái, tiếp tục múc cháo.

Bên kia, Saint khẽ thở ra, nhẹ nhàng xử lý phần ăn của mình.
Hôm nay đến đây, anh vốn có chút lo lắng.
Anh muốn không gian 2 người với Perth, nhưng lại sợ bầu không khí khi chỉ còn 2 người đó.

Anh không chắc cậu sẽ thoải mái khi ở gần anh.
Không chắc cậu sẽ không đeo mặt nạ diễn viên trước mặt anh.
1 người từng làm tổn thương cậu rất nhiều.

Nhiều người nghĩ rằng cách theo đuổi của Saint có hơi thái quá.
Saint thực sự cũng thấy vậy.
Chính là, anh không thể làm khác đi, mà cũng không biết phải làm thế nào.

Những lời anh nói, những điều anh làm, qua cái não nhiều ngóc ngách của Perth sẽ biến thành ý nghĩ khác.
Cậu không còn tin tưởng, và cũng không muốn tin tưởng.

Saint tự dựng cho mình vỏ bọc 1 người lưu manh, mỗi lần xuất hiện đều có đám đông, đều sẽ pha trò, có lẽ như vậy Perth sẽ dễ chịu hơn khi nhìn thấy anh.
Mặc dù có hơi thần kinh, nhưng có thể dĩ hòa quan hệ của 2 người, Saint không ngại mất mặt.

Nhưng hôm nay chỉ có 2 người họ, không có người thứ 3, cũng không có đám người hùa theo, trò con bò cũng không thể thực hiện, cho nên Saint rất lo lắng.
Perth có hay không thoải mái khi ở riêng với anh ?

Bây giờ nhìn cậu vô tư ăn uống trước mặt, Saint thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Không đuổi anh về, cũng không làm mặt nặng, này chứng minh cậu đã chấp nhận sự hiện diện của anh.
Như vậy, bước tiếp cận thứ 2 đã thành công....

Khi Saint còn đang tràn trề thỏa mãn, chuông cửa đột nhiên reo.
Perth đang ăn, khẽ nhăn mày 1 chút.
Dường như cũng không đoán được là ai đang nhấn chuông.
Cậu để muỗng xuống, đi ra ngoài cửa.

Saint 1 mình cũng dừng ăn, chống cằm thơ thẩn.
Được 1 lúc, anh sốt ruột đứng dậy ngó qua song cửa.
Sau đó, tâm trạng hài lòng nãy giờ nhanh chóng bị đánh bay.

Phía bên ngoài, có 1 người đang đi vào cùng với Perth.
Là Fire Suparat, tay phải mang theo 1 cái túi.
Saint mím môi, anh nên làm gì bây giờ nhỉ ?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro