35. Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Group chat: Hội nhóm của những người thất tình thích nói xấu người yêu, 555555.

27/9.
VƯƠNG TỔNG TRẺ TUỔI ĐẸP TRAI, 0:01am:
Từ nay tôi ko muốn yêu anh ấy nữa.

R1.Tiêu lão sư:
Sao vậy ?
R2.Trai đẹp bên trái:
XX lại làm bạn buồn ?
R3.Thần tiên tỷ tỷ:
Tuyệt vọng ?
R4.VƯƠNG TỔNG TRẺ TUỔI ĐẸP TRAI, 0:02am:
Trước đây tôi đã rất đau lòng khi nhận ra anh ấy ko yêu tôi. Nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thôi, ko yêu nữa. Nhưng bây giờ lại thấy thật mệt mỏi, có lẽ kết thúc là điều tốt nhất cho cả tôi và anh ấy.
R5.Phi phi:
Tình yêu trở thành nỗi buồn.....
Bạn muốn dừng lại....
Nhưng tình yêu ko phải muốn dừng là dừng được....
R6.Xà lách xanh:
Đôi khi chỉ là dối lòng rằng mình sẽ quên người ấy. Vì đã yêu, bạn sẽ chẳng bao giờ quên được. Nhưng nếu người ta ko thương bạn, ko cần bạn, dừng lại là điều đúng đắn. Bạn cần tự thương lấy bản thân mình trước....
...........
***********

Saint ngã người vào ghế dựa, 1 tay day day thái dương đang nhức nhối.
Anh vừa ký kết hợp đồng quảng cáo mới vài phút trước, nhưng tâm trạng lại chẳng mấy vui vẻ.

Chiều nay anh sẽ đến buổi workshop đầu tiên cho bộ phim tiếp theo, đến tối lại đến đài truyền hình ghi hình.
Khối lượng công việc nhiều quá mức, cộng thêm ngủ nghỉ ko hợp lý, đang dần bào mòn sức khỏe của anh.

Đã vậy điện thoại từ sáng tới giờ cứ "ting" lên liên tục, tin nhắn và cuộc hội thoại của Find.
Vì thời gian quảng bá cho bộ phim 2 người đã kết thúc, sự kiện chung cũng ít, giờ anh và Find ko còn đi chung nhiều nữa.

Ko hiểu sao 1 tuần nay kể từ ngày gặp Perth ở studio, Find tự nhiên rất thích làm phiền anh.
Anh ta gọi điện, nhắn tin mọi lúc mọi nơi, rủ đi ăn cơm uống nước, làm như thể rảnh rỗi lắm vậy.

Trong khi Saint tất bật với cả núi công việc của đống lịch trình dày đặc, các cuộc gọi tùy hứng như vậy làm anh rất bực mình.
Saint đã khéo léo vài lần nói rằng mình ko thường sử dụng điện thoại, vì ko có thời gian.
Nhưng Find dường như bỏ ngoài tai những lời bóng gió của anh.

Bình thường Saint sẽ ko mang theo điện thoại trong người.
Anh luôn bỏ điện thoại vào giỏ xách, khi kết thúc sự kiện hoặc thời gian nghỉ ngơi thì anh mới dùng đến.

Chính là mấy hôm nay anh đang chờ phản hồi từ Perth, nên mới luôn bỏ điện thoại trong túi quần.
Và cứ vậy bị Find làm phiền.

Sự việc ở phòng chờ hơn 1 tuần trước, Perth 1 mực nói rằng cậu ko xô Find, nên hôm đó Saint cố tình nán lại.
Anh đã lên phòng an ninh của tòa nhà, khẩn thiết yêu cầu xem lại camera.

Phòng chờ thông thường ko có gắn camera.
Nhưng mấy tháng trước có xảy ra mất trộm, nên quản lý tòa nhà đã lắp thêm camera, tầm nhìn nửa bên ngoài phòng cho tới cửa, vừa vặn quay được cảnh của Perth và Find.

Thì ra là Find dựng chuyện.
Saint cẩn thận lưu lại đoạn phim vào điện thoại, chỉ để dự phòng thôi.
Biết rằng mình trách nhầm, tối hôm đó về tới nhà, Saint liền nhắn tin cho Perth.

Từ @saintsup: "Anh đã biết sự thật, xin lỗi vì đã trách lầm em."

Nhưng Perth ko trả lời.
Có lẽ đã ngủ rồi, cậu đang say mà.
Saint chỉ đành chờ đợi.
Ngày hôm sau, vẫn ko thấy hồi âm.
Đến tối, anh bứt rứt nhắn tin.

Từ @saintsup: "Perth, em giận anh sao ?"

Tiếp tục ko có trả lời.
2 ngày tiếp theo, Saint kiên nhẫn nhắn tin, chính là Perth vẫn ko thấy tăm hơi.
Mặc dù những tin anh gửi đều đã được xem.

Perth chưa bao giờ bỏ qua tin nhắn của Saint kiểu này 1 lần, chứ đừng nói là 4 5 ngày liền như vậy.
Saint cảm thấy ko yên lòng, nhưng anh cũng ko làm gì khác.
Có lẽ cần thời gian để Perth nguôi giận.

Cứ như vậy mỗi ngày 1 tin nhắn, trong suốt 8 ngày.
8 ngày liền Saint chờ đợi Perth hồi âm, lại chỉ nhận được những tin nhắn và cuộc hội thoại làm phiền của Find.

Saint kéo ghế đứng dậy đi ra ban công phòng nghỉ.
Bangkok đang là mùa mưa, giữa ban trưa bầu trời chẳng có tí nắng nào, chỉ thấy toàn mây đen xám xịt, u ám tựa như tâm trạng của anh lúc này.

Saint đưa 1 tay hứng những giọt mưa nhẹ lướt qua ngón tay, lành lạnh ươn ướt.
Anh chợt nhớ đến cũng tầm khoảng thời gian này 1 năm trước, anh đã gặp lại Perth ở cửa hiệu thuốc tây và ngủ lại nhà cậu.

Thời gian trôi nhanh quá, thoáng cái đã 1 năm rồi.
Nghĩ nghĩ, Saint móc điện thoại quyết định gọi trực tiếp cho Perth.
Bây giờ Perth chắc cũng đang nghỉ trưa.

Tiếng nhạc chờ đều đều vang lên bên tai, là Endless Love, 1 bài hát Perth đã cover mấy năm trước.
Saint ko biết Perth có cài nhạc chờ, anh chưa bao giờ gọi trực tiếp vào số cậu, đa phần là cậu gọi trước.
Nếu có, anh lại thích gọi qua mạng xã hội hơn.

Giai điệu da diết u sầu kéo dài 1 lúc thì bị ngắt, đầu dây bên kia bắt máy.
"Alo."

Saint có hơi bất ngờ, giọng Perth nhè nhẹ, nghe thật khác.
"Perth, là anh."

"Khạp. Có chuyện gì ko anh ?"
"Sao em ko trả lời tin nhắn."
"Em bận."

Bận sao, nhưng mà anh toàn nhắn lúc nửa đêm ko mà.

"Perth, anh biết chuyện xảy ra hôm trước rồi, là anh hiểu nhầm, anh...."

Perth cắt ngang.
"Ko sao, có chuyện gì nữa ko anh ?"
"À, ko có."
"Khạp. Vậy thôi bye bye anh, em phải làm việc đây,.....tút tút tút tút..."

Perth tắt máy trước.
Saint thẫn thờ nhìn chằm chằm màn hình vừa tối.
Hình như Perth giận anh thật rồi, nói chuyện thật qua loa và......lạnh nhạt.

Saint thở dài, tắt nguồn điện thoại vứt vào giỏ xách.
Chắc là anh phải đến gặp Perth xin lỗi thôi, 1 ngày nào đó anh được nghỉ.

************

Perth nhìn chằm chằm điện thoại trên bàn, Saint vừa mới gọi cho cậu khi ngày làm việc của anh còn chưa kết thúc.
Saint chưa từng làm vậy trước đây.

Plan bước đến, bóp nhẹ vai cậu.
"Sao vậy, Saint gọi hả ?"

Perth gật đầu.
"Khạp.''

Plan vẫn bóp bóp vai.
"Vậy mày tính làm sao ?"

"Ko làm gì hết. Anh ấy chỉ muốn xin lỗi chuyện lần trước thôi, hết chuyện rồi anh ấy sẽ ko gọi nữa."
"Ừ..."

Perth nhìn ra màn mưa ngoài tấm kính, ánh mắt bình lặng.
"P'Plan, anh nghĩ em có quên được anh ấy ko ?"

Plan thả nhẹ tay lên vai cậu, ánh mắt cũng hướng ra màn mưa.
"Ko, có lẽ cả đời mày cũng ko quên được."

Ngón tay Perth khẽ di tròn trên chiếc điện thoại.
"Nghe thật đau lòng. Anh ko có gì để khuyên em sao ?"

Plan lắc lắc đầu.
"Ko có, tao ko chắc sẽ cho mày lời khuyên đúng đắn.''

Perth bĩu môi.
"Vì chính anh cũng đang mờ mịt chứ gì."

Perth ko mờ mịt như Plan, được Mean tỏ tình lại ko biết có nên tiếp nhận hay ko.
Cậu biết rằng ông anh cũng có tình cảm, chính là luôn lo lắng bản thân sẽ là chướng ngại cản đường của người kia.
Luôn sợ hãi và do dự.

Nghĩ lại thì Perth yêu Saint chưa từng do dự.
Dù là thân phận nghệ sĩ, dù phải yêu trong âm thầm, dù rằng người khác có nói gì, Saint có hời hợt, phủ nhận, dù có bị từ chối, Perth vẫn luôn kiên định vào tình yêu của chính mình.

Perth sẽ ko vì tình yêu mà hy sinh mọi thứ, bỏ qua hết thảy.
Cũng sẽ ko dễ dàng bị 1 thứ gì đó chi phối tình cảm của mình.
23 tuổi, là kiểu người cảm tính nhưng rất thực tế và tỉnh táo.

Nhưng bây giờ, Perth đến cả yêu đơn phương cũng đã mệt mỏi, chỉ đành buông xuôi.
Dù gì người Saint chọn cũng sẽ ko là cậu.
Giống như 1 ai đó đã nói:
Nếu người ấy ko thương bạn, bạn hãy tự thương lấy bản thân mình trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro