24. Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng VIP, quán bar Roya, 8 giờ tối.

"Bạn à, gặp cậu vui quá, làm thêm ly nữa đi."

Người thanh niên mặc áo thun trắng, rót thêm rượu vào cái ly trước mặt Perth.

Perth bất mãn nhìn ly rượu vừa uống cạn, giờ lại đầy như cũ.
"Jack, đừng rót nữa, tớ ko giỏi uống rượu."

Thanh niên áo trắng tên Jack vẫn rót đều đều, bỏ ngoài tai lời của cậu.
"Ai, đại minh tinh, cậu có tài xế mà, say cũng có sao đâu. Quá lắm thì tớ đưa cậu về, thuận tiện xem chỗ cậu ở luôn."

Perth lắc lắc đầu bỏ cuộc, cầm ly rượu lên nhắc nhở.
"Ly cuối cùng."

4 năm ko gặp, tính cách người này cũng ko thay đổi gì, cứ thích ép uổng cậu.

Jack đảo đảo mắt.
"Được rồi, cuối cùng."
Perth nâng ly, từ từ uống hết.
Chất lỏng sóng sánh, tan dần trong miệng, nồng nồng cay cay.

Jack là 1 trong số ít bạn thân hồi trung học của Perth.
Cả 2 học chung 1 lớp ở trường dành cho nam sinh, lại được xếp ngồi gần nhau, nên dần dần trở nên thân thiết.

Perth có rất ít bạn thân.
Chẳng hiểu lý do vì sao, những nam sinh trong trường thường ko thích chơi với cậu.

Trái ngược với Perth, Jack lại rất được yêu thích.
Jack là người mau miệng, nói nhiều, lại nắm bắt được đề tài chung với đám con trai, nên xung quanh lúc nào cũng có bạn bè rôm rả.

Jack mang trong mình dòng máu lai.
Mẹ gốc Thái, ba là người Mỹ.
Vẻ ngoài sở hữu phần nhiều dịu dàng của mẹ với khuôn mặt nhu hòa, sáng láng và đôi mắt đen.
1 chút phóng túng của người Tây với sống mũi cao và mái tóc hơi sẫm màu.

Tốt nghiệp trung học, ba Jack liền đưa cậu sang Mỹ học đại học quản trị kinh doanh.
Mục tiêu để sau này tiếp quản cơ ngơi của ông.
Ông vốn là chủ 1 chuỗi nhà hàng, quán bar ở Thái.

1 lượt đi, đi luôn 4 năm.
Bây giờ, Jack đã tốt nghiệp, trở về chính thức quản lý gia sản, trong đó có cả quán bar Roya này.
Bởi vậy, 4 năm rồi, cậu và Perth mới gặp lại nhau.

Jack đã tổ chức họp mặt với bạn cùng lớp vào 2 ngày trước.
Nhưng lúc đó, Perth ở Chiang Mai vẫn chưa về.
Thành thử hôm nay chỉ có 2 người.
Nhưng mà ko sao, trước đây họ là bạn thân, bây giờ vẫn là bạn thân.

Jack gắp 1 miếng thịt bò trong nồi súp đang sôi sùng sục, thuận miệng hỏi.
"Vậy chứ, cậu và anh ấy sao rồi ?"

Perth bên kia đang nhai nhai mấy cây nấm, nghe cậu hỏi liền ngẩng đầu lên.
"Ai ?"
"Thì đàn anh Suppapong đó."
"À....."

Jack hiếu kì trước thái độ lấp lửng của cậu.
"Sao vậy ?"
"Có sao đâu, chúng tớ việc ai nấy làm. Bình thường."
"Bình thường ?"
"Ừ."

Jack đặt đũa xuống nhìn chằm chằm Perth.
Trước khi sang Mỹ, Jack là số ít người biết tình cảm của cậu dành cho Saint.
Có lẽ còn biết trước cả bản thân Perth.

Tính cách Perth ko mấy cởi mở, rất ít khi chia sẻ chuyện của mình cho người khác.
Miệng mồm kín kẽ, bù lại tay chân lại hoạt bát vô cùng, kiểu như hoạt động của cả cơ thể dồn hết vào đó vậy.

Nếu quan sát kĩ, Perth hầu như chẳng để yên tay chân bao giờ.
Ko làm cái này, thì sẽ táy máy cái khác.
Đứng 1 mình ko bóp tay, thì gãi gãi, quơ quào, nhịp nhịp,....

Ngồi gần nhau 3 năm Trung học, Jack chịu ko ít mấy cái trò chọc ngoáy của Perth.
Lâu lâu ko dưng bị đấm nhẹ, rồi thì bị bút đâm, rồi thì bị vẽ bậy lên áo, lên tay hoặc lên cả sách vở.
Những trò đùa thầm lặng, lại dễ làm cho người khác bực mình ko thôi.

Khi gặp Saint rồi, Perth vẫn nghịch ngợm nhưng để ý hơn và thận trọng hơn.
Thời gian đầu có ai đó nhắc đến Saint, Perth sẽ tự khắc cười, chẳng quan tâm là người ta đang nói về vấn đề gì.

Có đôi lúc trong lớp mơ mơ màng màng, vẽ gì đó trên giấy.
Jack hỏi, Perth sẽ nhìn lại hình vẽ của mình, sau đó gãi đầu.
Perth cũng ko biết mình đang vẽ cái gì.
Cậu ko tập trung.

Perth rất ít khi ko tập trung, ngay cả khi chọc phá người khác cũng vậy.
Jack biết có gì đó khác rồi.
Điều gì đó liên quan đến Saint.

Sau đó Perth trở thành người nổi tiếng.
Jack đi du học.
Ko thường xuyên liên lạc, nhưng Jack vẫn theo dõi hoạt động của Perth.

Jack chống cằm, tiếp tục hỏi.
"Cậu ko thích anh ấy nữa ?"

Perth nhai hết mấy cây nấm trong đĩa, chẳng bất ngờ trước câu hỏi.
Jack là người bên cạnh cậu trước và sau khi gặp Saint.
Những thay đổi của Perth, Jack cũng tính là người hiểu rõ.

Perth gõ gõ đũa, nhẹ nhàng nói :
"Ko phải, là anh ấy ko thích tớ."

"Ồ,..... cậu đã tỏ tình chưa ?"
"Rồi."
"Khi nào ?"
"2 tháng trước."
"..........."

Jack nhìn nhìn Perth 1 lúc, tự nhiên với chai rượu rót tiếp cho mỗi người mỗi ly.
Sau đó đưa ly của mình lên.
"Uống vì cậu đã thất tình."

Perth nhăn mày trước sự thẳng thắn của người bạn.
Lúc nãy đã nói là ly cuối rồi, bây giờ lại thêm ly nữa.
Nhưng cậu vẫn cầm ly rượu lên, cụng nhẹ vào ly của Jack.
"Cạn."

Uống vì thất tình.
Còn gì hợp lý hơn.

Khi cả 2 vừa đặt ly xuống, lúc này nghe có tiếng gõ cửa.
"Cộc cộc..."
"Vào đi."

Sau tiếng trả lời của Jack, cánh cửa được mở ra, 1 thanh niên mặc quần áo phục vụ bê cái khay đầy trái cây gọt sẵn đi vào.
"Tôi mang tráng miệng đến."

Là cậu thanh niên giống Saint mà Perth từng gặp.

Cậu thanh niên bưng khay, đầu hơi cúi, đi thẳng đến cái bàn giữa Jack và Perth.
Cậu đặt đĩa lên bàn, gập người như 1 lời mời.

"Em lại đổi chỗ làm nữa hả ?"
Perth ko nhịn được lên tiếng.
Theo như trí nhớ của cậu, đây là lần thứ 3 cậu gặp người thanh niên này.
2 lần trước ở 2 nhà hàng khác nhau, lần này lại là 1 quán bar.

Cậu thanh niên giật mình, ngẩng đầu.
"Pi Perth ?"
"Ao, biết tên anh luôn."
"Anh rất nổi tiếng."
"À......"

Jack chọt chọt tay Perth.
"Hey, cậu biết cậu này ?"
Perth quay sang.
"Lần này nữa là 3 lần gặp, có chút ấn tượng."

Cậu thanh niên chen vào.
"4 lần rồi ạ."
"4 lần ?"
"Khạp."

Perth nhăn mi, cậu đã nhớ sai sao ?

Jack hứng thú nhìn 2 người, đột nhiên hỏi cậu thanh niên.
"Cậu tên gì ?"

10 ngày trước, khi ba Jack dẫn cậu đến thông báo, trong dàn nhân viên, Jack có nhìn thấy người này.
Nhưng mà ko ấn tượng, cũng chẳng nhớ tên.

Cậu thanh niên lễ phép trả lời.
"Thưa cậu chủ, em là Fire."
"Fire ? Fire trong Firetrucks, Xe cứu hỏa ?"
(Trong tiếng Anh, Fire trucks có nghĩa là xe cứu hỏa)
"Khạp."

Jack lại tiếp tục hỏi.
"Bao nhiêu tuổi ?"
"19 ạ."
"Sao ko lo đi học, đi làm sớm vậy ?"
"Em muốn kiếm thêm tiền trang trải học phí.''
"Người nhà cậu ko lo được sao ?"
"Họ bị tai nạn, mất hết rồi."
"........."

Jack ngưng 1 lúc, phẩy phẩy tay.
"Được rồi, cậu làm việc đi."
"Khạp".

Người thanh niên lại cúi đầu, cầm cái khay rỗng bước trở ra ngoài.

Chỉ còn lại 2 người, Perth xiên 1 miếng táo lạnh bỏ vào miệng, nhìn sang Jack.
"Cậu chưa tìm hiểu lý lịch nhân viên của mình ?"
"Có nhìn sơ, nhưng mà ko nhớ kĩ, tớ còn nhiều thứ phải coi lắm."

Jack cũng lấy 1 miếng xoài, ngẩng nhìn Perth.
"Lúc nãy cậu nói có ấn tượng, đừng nói là vì cậu ta giống đàn anh của cậu nha."
".. ......."

"Mà phải công nhận, đàn anh Suppapong thật giỏi. Chưa tới 30 tuổi, đã có 1 đống vai diễn, mấy giải thưởng, còn có mấy cửa hàng. Xuất phát cùng 1 lúc với cậu, mà người ta gia sản như thế. Bạn à, cậu kém quá đó."
".........."

"Mà tính ra thì cũng đúng, anh ấy rất chăm chỉ, thông minh, biết đầu tư lại còn giỏi xã giao. Còn cậu, ù ù cạc cạc, suốt ngày chỉ nghĩ đến độ xe, làm sao theo kịp anh ấy."
"........."

"Nè cậu bị cái gì mà ko trả lời tớ vậy ? Nói đúng quá hả ?"
"......."

Perth vẫn đều đặn thưởng thức trái cây, mặc kệ thằng bạn ngồi bên cứ lải nhải hạ thấp giá trị của mình.

Ko phải ko dưng mà Jack có nhiều bạn.
Miệng lưỡi cậu ta trước nay nổi tiếng phi phàm, nói tới đảo lui, chuyện sai cũng sẽ thành đúng, làm người nghe riết chả phân biệt được gì.

Hồi còn trung học, Jack chịu đựng các trò đùa dai của Perth.
Còn Perth chịu đựng cái miệng huyền ảo của cậu ta.
Nhây chơi với lầy.

Trừ những lúc nói chuyện nghiêm túc ra, Perth sẽ giả lơ, mặc kệ cậu ta muốn nói gì thì nói.

Bây giờ nghe Jack lải nhải, Perth có chút hoài niệm quãng thời gian trước kia.
Khi đó, cậu vẫn vô tư, chưa nhiều buồn phiền, sầu muộn như bây giờ.

Đang chìm trong hồi ức, Perth chợt nhớ tới 1 vấn đề.
"Nè Jack, có thể cho cậu Fire đó làm công việc gì ko gặp khách được ko ?"

Jack đang nói nhảm, chợt dừng lại nhướn cao mày.
"Tại sao ?"
"Cậu ta cũng có chút nhan sắc. Lần đầu tớ gặp, cậu ta đang bị người khác sàm sỡ."
"Ồ, tớ sẽ xem xét."

Jack kê đầu lại gần Perth, tiếp tục thú vui nhiều chuyện.
"Sao quan tâm dữ vậy, thích rồi hả ?"

Perth liếc mắt ko nói.
Jack tiếp tục.
"Nếu thích thì để tớ lấy số điện thoại cho. Trong hồ sơ cậu ta chắc chắn có."
"Ko cần."

"Ko cần cái gì, đừng ngại mà. Cậu cũng đang thất tình, cứ thử đi. Tớ cá là xe cứu hỏa cũng thích cậu đó. Cho cậu hay, trực giác của tớ chính xác 99% đó nha."
"Tớ đã nói là ko cần."

"Bạn à, cậu cứ cắm đầu vào công việc ko tốt cho bản thân đâu a. Nay tớ về rồi, tớ sẽ hy sinh thân mình mai mối cho cậu. Tới khi nào cậu tìm được người thích hợp luôn. Cậu có cảm động ko ?"
"Ko ......."
"Ây da, tớ vẫn sẽ gửi số điện thoại cho cậu. Cậu cứ chờ đi.''
"............"

Đúng như lời Jack nói, tối đó khi về tới nhà, Perth nhận được tin nhắn.

Từ @jackie: "Xe cứu hỏa có nhan sắc đây. 0908xxxxxx."

Perth đọc tin nhắn, sau đó chẳng thèm trả lời, vứt điện thoại sang 1 bên.
Bạn với bè, thiệt tình.


P/S: nhân vật mấu chốt đã xuất hiện, bạn S sắp phải đau đầu rồi 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro