20. Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em qua đây bao lâu rồi ?"
Saint 1 thân áo ấm, tay gõ gõ lên mặt bàn, nghiêm túc hỏi Perth ngồi đối diện.

Perth nhíu mày nhìn biểu hiện của Saint, anh ấy hình như ko được vui.
Mà Saint thì ko thường trưng ra cái mặt khó ở như vậy trước mặt cậu.

Cậu bưng cốc, hớp 1 ngụm cà phê nóng hổi, hơi nóng lượn lờ quanh mũi, phần nào xua tan cái lạnh về đêm.
Lúc nãy vì vội quá cậu đã quên mặc thêm áo khoác.
Và thời tiết ở đây giờ đang là 16°.

Rất may bên trong quán này vẫn ấm áp.
Ko thì Perth đã sớm lạnh teo, vì vận mỗi cái áo thun mỏng trên người rồi.

"Em tới chiều hôm qua."

"Em làm gì ở đây ?"
Saint tiếp tục hỏi, tay vẫn gõ gõ đều lên mặt bàn.
Trong ko gian đầy tiếng nói cười, ồn ào của du khách, tiết tấu gõ nhịp của anh như có như ko.

" Em đi du lịch."
" Thật sao ?"
".........."
"Mean nói với anh rằng, em sang đây tìm anh."

Động tác hớp cafe của Perth dừng lại 1 chút.
Chắc là Plan muốn hỏi thông tin cho cậu, nên vô tình để lộ.
Chuyến đi này chỉ có Tempt và P'Gem biết thôi mà.
Những người khác đều nghĩ rằng cậu chỉ đi đâu đó trong nước thôi.

Perth gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn vào ly cafe.
"Khạp."
Nếu Saint đã biết rồi, thì cậu cũng chẳng cần nói loanh quanh làm gì.

"Người áo xám trưa nay là em có phải ko ?"
"Khạp."
"Vậy em tìm anh có chuyện gì ?"

Perth ngẩng đầu, nhẹ nhàng trả lời.
"Em nhớ anh."
Và cả lo lắng cho anh nữa.

1 bên chân mày Saint nhướn cao trước câu trả lời đơn giản của cậu.
"Chỉ như vậy ?"

Perth gật đầu cam chịu.

"Chúng ta có thể gặp nhau ở Thái Lan mà."
Saint đăm chiêu nhìn Perth, như kiểu ko hiểu được tại sao cậu lại cố gắng chạy tìm anh như vậy.
Mà nếu anh nhớ ko lầm, kì thi tốt nghiệp của cậu chỉ mới kết thúc ngày hôm qua thôi.

Perth im lặng, lần nữa nhìn vào ly cà phê nóng hổi của mình.
Nhâm nhi cà phê nóng vào 1 ngày lạnh giá, còn gì tuyệt vời bằng.

Bên kia Saint là 1 ly sinh tố, chẳng biết là loại gì.
Khi cậu đến, anh đã gọi sẵn rồi.
Và anh lại chẳng hề đụng muỗng tới.

Saint hôm nay có gì đó ko hài lòng, anh đang dần mất kiên nhẫn.
Phải chăng là vì sự xuất hiện của cậu.

Saint tự nhiên thở dài.
"Lần sau đừng chạy tìm anh nữa, người khác thấy được thì ko hay đâu."

Perth chợt ngẩng đầu.
"Đây là Trung Quốc, anh sợ ai nhìn thấy chứ ?"
"Chỉ là đề phòng thôi."
"Đề phòng ? Quan trọng như vậy sao ?"

Saint ko trả lời.
Perth lại hỏi:
"Hình như anh ko thích xuất hiện cùng em trước mặt người khác, tại sao vậy ?"

"Ko có sao cả, anh ko muốn làm ảnh hưởng đến công việc của cả 2 thôi."

Câu trả lời ko ngoài dự liệu của Perth.
Saint luôn nói như vậy trước mọi câu hỏi liên quan đến cậu, trước mọi vấn đề mà cậu thắc mắc.
Công việc và công việc.
Công việc chết dẫm.

Perth cứ nhìn chằm chằm anh, mệt mỏi mở miệng.
"Saint, em rất thích anh. Vậy anh có tí tình cảm nào dành cho em ko ?"

Lời thổ lộ nhẹ nhàng bật ra trên môi Perth.
Thì ra nói yêu thương 1 người cũng thật dễ dàng.

Perth chán phải luôn suy nghĩ, phải luôn phỏng đoán về cảm xúc Saint dành cho cậu, phải luôn tự an ủi bản thân mình.
Rốt cuộc thì, cậu có vị trí nào trong trái tim anh ko ?

Saint mở to mắt.
Anh biết cậu thích anh, nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng cho bất kỳ mối quan hệ nào cả.
Và Perth - 1 người trẻ tuổi hơn anh, cũng nên như vậy.
Bọn họ vẫn còn quá trẻ.

"Yêu đương sớm ko có tốt đâu, em còn phải làm việc...."
"Anh chỉ cần nói anh có thích em hay ko thôi.''
Perth thô lỗ cắt ngang màn giảng đạo của Saint.

Saint cắn cắn môi, cẩn thận lựa lời.
"Anh cũng thích em, như 1 người anh trai thích một người em ngoan hiền..."

"Dẹp cái tình anh em trên cửa miệng của anh đi. Em ko muốn nghe về nó. Anh thừa biết ý em."
Perth thẳng lưng lớn tiếng, giọng điệu gay gắt.

Saint sửng sờ mấy giây, sau đó cũng ngồi thẳng dậy, ko chịu thua nạt lại.
"Em là nghệ sĩ, tùy tiện yêu đương ko tốt cho tương lai đâu."

"Yêu 1 người là tùy tiện sao ? Đối với anh, tương lai quan trọng hơn tất cả hả ?"

"Đúng vậy, em trở về đi và đừng cố gắng chạy tìm anh nữa. Để người khác nhìn thấy rất phiền toái. Anh ko thích như vậy."

"🎶🎼🎶🎶🎶🎶....."

Tiếng điện thoại của Saint trên bàn, cắt ngang màn to tiếng của 2 người.
Màn hình nhấp nháy hình ảnh của Find.
Hẳn là anh ta đang gọi tới.

Perth nhìn nhìn hình Find đang cười chói mắt trên điện thoại mấy giây, sau đó buông thõng người xuống ghế, im lặng cho Saint nghe điện thoại.

Saint hắng hắng giọng, trượt nhẹ điện thoại.
"Alo."
"Saint, em đang ở đâu đó. Anh vừa mới tới nè ?"
Giọng của Find bên kia hớn hở truyền lại.

"Hả ? Tới đâu ?"
"Thì phòng nghỉ của em nè, có Chen ở đây nữa. Mà em đang ở đâu vậy ?"
"Anh sang đây sao ?"
"Ừ, ở đâu đó ?"
"Ở quán nước đối diện nhà hàng Y."
"Chờ anh chút, anh tới liền."
"A, khạp."

Saint tắt máy, ngẩn người nhìn điện thoại.
Perth nhìn Saint, lại nhìn điện thoại trên tay anh, khóa môi khẽ hích 1 tiếng nhỏ.

Dù cậu nghe ko rõ cuộc trò chuyện của 2 người.
Nhưng lờ mờ nghe được, Find sẽ tới đây.
"Anh ko thích em, có phải vì anh thích P'Find rồi ko ? Anh sẵn sàng cho anh ta đồ của mình mà."

Saint còn đang mải ngẩn ngơ nhìn cái điện thoại, nghe không rõ ý của Perth.
"Em nói gì ?"

Perth nhắm mắt lại 1 lúc, sau đó cậu mở mắt, miễn cưỡng nở một nụ cười.
"Được rồi. Em biết rồi. Mai em sẽ trở về. Cảm ơn anh vì đã nhắc nhở. Bây giờ em ko làm phiền hai người nữa."

Perth kéo ghế, đứng dậy.
Saint buột miệng, gọi:
"Perth, anh......"
Sau đó anh im lặng, dường như ko biết phải nói gì.

Perth đứng nhìn anh chờ đợi, ko nghe thấy gì, đành rũ mắt quay lưng.
"Nếu người tới tìm anh là anh ta, thì anh sẽ ko đuổi về đâu phải ko ? Rốt cuộc thì em thật sự chẳng quan trọng gì với anh hết. Trả tiền cafe giúp em, cảm ơn anh."

Perth bước đi, đầu cũng ko quay lại, ko nhìn thấy biểu hiện áy náy phức tạp phía sau của Saint.
Trong đầu cậu chỉ có những từ ngữ mà anh đã nói.

"Tùy tiện, phiền toái, công việc, tương lai, 1 người em,..."

Những từ ngữ giản lược nhưng xoáy sâu vào đầu não Perth.
Cậu mở cửa, bước ra ngoài, cái lạnh nhanh chóng ập vào.
Lạnh buốt tựa như trái tim của cậu lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro