14. Là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nếu nói về thể loại phim kiếm hiệp, thì đạo cụ sẽ có kiếm thật, trang phục theo thời đại và những cảnh quay trên không. Chà, nói sao nhỉ, nó hoành tráng nhưng cũng khá nguy hiểm."

" Nguy hiểm ?"

Perth mím môi hỏi lại, khi nghe P'Gem trả lời câu hỏi của cậu về thể loại phim cổ trang kiếm hiệp Trung Quốc.

P'Gem đứng trước mặt Perth, 1 tay cầm hộp phấn, 1 tay cầm cọ, lướt nhẹ 1 đường dưới mí mắt cậu, đen thùi.
Anh là đang trang điểm cho buổi chụp hình hôm nay.
Theo phong cách Perthppe "cool ngầu."

P'Gem nghía bên này mặt Perth 1 chút bên kia 1 chút, hài lòng đóng hộp phấn lại.
" Đúng, nguy hiểm với diễn viên. Nhất là phim có nhiều cảnh hành động, yêu cầu phải đánh thật diễn thật, rất dễ xảy ra tai nạn. Em cứ lên mạng search vài sự cố của các diễn viên Hoa ngữ xem là biết ngay. Mà sao, bữa nay hỏi vấn đề này chi vậy ?"

Perth chẳng trả lời câu hỏi của anh, cứ nhìn chằm chằm bàn trang điểm trước mặt, lẩm bẩm.
"Là vậy sao..."

Như vậy là Saint cũng sẽ gặp nguy hiểm sao ?

**********

10 giờ tối....

Từ @perthppe: "P'Saint, anh đã về chưa ?"

Từ @saintsup: "Về rồi, còn em ?"

Từ @perthppe: "Em cũng về rồi. P'Saint, bên anh đã đồng ý nhận vai cổ trang kia chưa ?"

Từ @saintsup: "Rồi, tuần tới sẽ ký kết hợp đồng. Sao vậy Perth ?"

Từ @perthppe: "Ko ạ. Em chỉ hỏi vậy thôi. Anh nghỉ ngơi đi, chúc anh ngủ ngon."

Từ @saintsup: "Ừ, em cũng vậy nha, bye em..."

Perth vứt điện thoại sang 1 bên, thở dài nhìn trần nhà.
Cậu cũng nên đi ngủ, ngày mai có hẹn với mẹ nữa.

.................

Saint mặc Hán phục trắng, tơ lụa mềm mại phủ dài từ vai xuống tới gót chân, 1 tay cầm kiếm, tay kia trống ko, nhún người bay lên ko trung.
2 tay anh giang ra, bay xuyên qua khoảng trống của rừng trúc xanh ngát.
Khung cảnh lãng mạn biết bao.

Nhưng bất thình lình "roẹt roẹt", 1 dây cáp treo giữa người anh tự nhiên dần đứt ra.
Saint chới với mấy giây, sau đó cả người từ độ cao hơn 5m rơi thẳng xuống.
Xung quanh đầy tiếng la hét và bước chân dồn dập.
Saint nằm bất động dưới nền đá, 1 màu đỏ thẫm lan dần ra xung quanh.

"KHÔNG, SAINT, KHÔNG,...."

Perth bật người dậy, thở hổn hển sau tiếng hét của chính mình, trống ngực đập thình thịch, khuôn mặt toàn là mồ hôi hột.
Cậu thở lấy thở để, liếc nhìn xung quanh, vẫn là ko gian vàng nhạt của ánh đèn ngủ.
Và cậu đang ngồi trên giường trong phòng mình.
Thì ra chỉ là 1 giấc mơ thôi.

Perth day day trán, thầm nguyền rủa P'Gem.
Nếu ko phải tại cái lời khuyên "lên mạng xem sự cố" của anh, thì cậu sẽ ko cố xem và rồi ko dính phải cái giấc mơ ghê rợn như này.
Và chắc hẳn, giấc mơ đó sẽ còn ám ảnh cậu 1 thời gian nữa.

Perth bò xuống giường, mò vào bếp, lấy 1 chai nước trong tủ lạnh tu hết 1 hơi.
Dòng nước mát lạnh phần nào làm cậu bình tĩnh lại.

Ko phải diễn viên nào khi quay phim kiếm hiệp cũng sẽ gặp sự cố.
Hơn nữa, thời đại này đạo cụ dùng để quay cũng rất hiện đại, và an toàn của diễn viên cũng rất được coi trọng.
Đó là bài học cho những nhà sản xuất, khi đã có quá nhiều tai nạn trong quá khứ.

Bởi vậy, cậu ko cần lo lắng thái quá.
Ko cần trù ẻo Saint trong nỗi sợ hãi của chính mình.

Perth vứt chai rỗng vào thùng rác, chậm rãi trở về phòng.
Cậu cần thay 1 áo ngủ mới, cái áo đang mặc đã ướt nhẹp vì mồ hôi rồi.
Và mong rằng sẽ ko có cơn ác mộng nào tìm tới cậu nữa.

**********

Ngày 22/3, hai ngày sau sinh nhật của Perth.
Buổi đi chơi bù của 2 mẹ con.
Vì ngày sinh nhật vừa rồi, cậu ko có thời gian đi cùng mẹ.
8 giờ tối, tại nhà hàng Arun Bangkok.

"Con phải ăn nhiều vào Perth, con gầy quá rồi đó."
Bà Tanapon để  ly cà phê lên bàn, ko  hài lòng nhìn thể hình gầy còm của cậu con trai trước mặt.

Những năm đầu tuổi thơ, Perth cũng khá mũm mĩm.
Lớn lên, rồi bước vào giới giải trí đến giờ, bộ dạng càng ngày càng sắt lại, ốm tong teo.

Chả biết gầy có phải là xu hướng của giới trẻ bây giờ ko ?
Mà mấy đứa nhỏ xấp xỉ tuổi của Perth cũng vậy, đứa nào đứa nấy cao nhổng, gầy trơ ra, nhìn xót hết cả ruột.

Bà có hỏi Gem mấy lần, anh toàn nói là Perth ăn uống cũng rất được.
Rất được, vậy mà nó vẫn gầy như này ?
Vậy mấy thứ đồ ăn nó tống vào bụng đã đi đâu ?

"Con vẫn ăn nhiều mà mẹ."
Perth khuấy khuấy ly sinh tố của mình, nhìn ra phía xa.
Mẹ lại lôi cái thể hình ốm yếu của cậu ra than phiền nữa rồi.

Đôi chân mày sắc sảo của bà Tanapon nhích lên 1 độ cong nhỏ, nói sang chuyện khác.
"Perth, con có tính học tiếp ko ?"
Mấy tháng nữa thôi, cậu sẽ tốt nghiệp đại học.

Perth dừng khuấy, ngước nhìn bà.
" Trước mắt thì chắc ko đâu mẹ, con muốn tập trung cho công việc đã."

"Ừ, quyết định sao thì tùy con. Nhớ lượng sức mình và thường xuyên gọi cho ba nha. Ông ấy rất bận, nhưng mà rất nhớ con đó."
"Khạp, con biết rồi."

Perth lại đưa mắt nhìn ra phía xa.
Nhà hàng này nằm sát bên dòng sông Chao Phraya, đối diện bên kia bờ là ngôi đền Wat Arun.
Từ vị trí của cậu ngồi, có thể nhìn nhìn thấy cả dòng sông và ngôi đền lấp lánh dát vàng bởi những ánh đèn.
Về đêm khung cảnh ở đây cực kỳ đẹp.

Perth chống 1 tay lên bàn, thư thả ngắm cảnh đẹp.
Còn đang bận thả hồn, chợt nghe mẹ cậu gọi.
"Nè, Perth, kia có phải là Saint ko ?"

Perth giật mình, nhìn theo hướng tay mẹ chỉ.
Cách chỗ cậu khoảng 4 bàn, có 2 người đàn ông ngồi đối diện nhau cùng 1 bàn.
1 áo trắng, 1 xanh lam đang trò chuyện vui vẻ.
Là Saint và Find.

Chắc là mới đến, vì lúc nãy Perth và mẹ vào, bàn đó vẫn trống ko.
Khoảng cách ko quá xa, chỉ cần Saint nhìn kĩ sẽ thấy 2 mẹ con Perth.
Nhưng mà anh đã ko nhìn.

Perth thấy Saint cười cười nói nói với Find, đầu óc cậu chợt nhớ về cảnh hôn má của 2 người hồi tháng trước.
1 chút ko thoải mái dâng lên trong lồng ngực, Perth cứ vậy nhìn chằm chằm Saint, bắt đầu nghĩ ngợi.

Saint luôn cười với mọi người, cười với fan, với quản lý, với mẹ, với bạn diễn, và với cả Perth.
Chỉ cần nhìn thấy anh, liền sẽ thấy nụ cười.
1 người lạc quan, như thể cuộc đời rất nhiều niềm vui vậy.

Và Perth ko thích như vậy.
Điều đó làm cho cậu có cảm giác mình cũng như những người khác trong mắt anh.
Dù rằng 2 người đã từng lên giường rồi, đối với Saint dường như cũng chẳng khác biệt.

Rốt cuộc thì cậu là gì của anh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro