12. Người giống người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng, ChiangMai trong lành và ấm áp.
Nắng sớm soi qua rèm cửa, chiếu thẳng vào khuôn mặt đang ngủ của Perth.
Hàng mi dài khẽ động đậy, chậm chạp mở ra.
Bên cạnh đã trống trơn, Saint lại rời đi trước rồi.

"🎶🎼🎶🎶🎶🎶....."
Giai điệu ầm ĩ của chuông điện thoại bất ngờ reo lên.
Perth khẽ cau mày, với lấy điện thoại trượt nhẹ, áp lên tai.
Lập tức nghe được giọng của Saint.

"Anh chuẩn bị lên máy bay rồi. Em đã thức dậy chưa ?"
"Em vừa dậy."
"Ừ, vậy anh về trước đây."
"Anh Saint..."
"Hử ?"
"Chuyện tối qua....."
"Đừng nghĩ nhiều, anh phải đi rồi, bye bye em."
"Khạp, bye anh."
"Tít tít...."

Perth vứt điện thoại qua 1 bên, nhắm mắt lại.
Chăn đệm vẫn còn quanh quẩn mùi tình dục đêm qua.
Đừng nghĩ nhiều, làm sao có thể đừng nghĩ nhiều được chứ ?

************

Giữa tháng 2, tại lễ trao giải Line TV Awards thường niên.
Saint đứng sau cánh gà, hít hít mũi, cài lại cúc áo vest, lần nữa kiểm tra trang phục.
Perth đứng cạnh anh, đá đá mũi giày.

Cậu sẽ là người tiếp theo lên sân khấu, phụ trách công bố hạng mục bài hát của năm.
Tiếp sau cậu là Saint, phụ trách công bố hạng mục ca sĩ được yêu thích nhất của năm.
Cả 2 được Ban tổ chức chọn làm MC khách mời của lễ trao giải năm nay.

Saint 1 tay cầm phong bì kết quả, tay kia miết miết, nghiên cứu ghim cài áo trên ngực mình.
Chiếc ghim màu kem, đính đầy những viên đá nhỏ lấp lánh, sử dụng chữ cái "S" trong tên Saint và "F" trong tên Find lồng vào nhau, có chút bắt mắt.
Là ghim cài cp.

Saint vừa nhận được sáng nay, khi chuẩn bị đi cùng Find đến lễ trao giải.
Anh 1 cái, Find 1 cái.
Nghe Find nói là quà của bên thiết kế phục trang cho phim 2 người gửi tặng.
1 món quà mang đậm chất quảng bá.

Perth nhìn anh mân mê ghim cài, ánh mắt thoáng qua 1 chút buồn bã.
Saint ko để ý.

Kết thúc lễ trao giải, Perth tạm biệt P'Big, đánh xe ra khỏi bãi.
Chạy đến 1 ngã tư, cậu bất chợt vòng xe qua bên kia đường, lái ngược về nơi trao giải.

Perth tấp vào phía dưới lối ra 1 đoạn ngắn, sau đó tắt máy, im lặng chờ đợi.
Các chiếc xe lũ lượt nối đuôi nhau rời khỏi.
Chừng 15 20 phút gì đó, Saint cũng xuất hiện.

Saint đi cùng với Find, hình như đang chờ xe.
Find nói nói gì đó rồi kéo tay Saint, hôn lên má anh 1 cái.
Tiếp đó, Saint cũng tự nhiên hôn ngược lại.
2 người đứng trên vỉa hè lôi lôi kéo kéo, cười đùa thật vui vẻ.

Perth 1 mình trong góc tối, nhìn 2 người ngoài sáng kia thân mật, trong tim 1 mảnh giá lạnh.

**************

Tháng 3 mát mẻ.
Giờ giải lao, Perth hiếm khi ko nằm dài trên bàn tranh thủ ngủ, cậu tựa lưng vào cửa sổ phòng học, lơ đãng ngắm những đám mây trôi trên trời.

Cậu sắp phải thi tốt nghiệp, nên lịch trình đã được bên đại diện cắt giảm đi ko ít.
Thời gian này có chút rảnh.

Nine -  người bạn cùng lớp, bỗng nhiên đi lại vỗ vai Perth.
" Đại minh tinh, tối nay nhính chút thời gian đi chơi với tụi này đi, được ko hả ?"

Nine từng ở cùng ký túc xá với cậu khi mới nhập học.
Tính cách vui vẻ và cởi mở, rất thích đặt biệt danh cho người khác.
Thường gọi Perth là "đại minh tinh", "ngôi sao lớn",...
Nghe riết thành quen.
Perth nghiêng đầu.
"Có dịp gì sao ?"

Nine vỗ tay cái bộp, miệng bép xép.
" Ôi, đại minh tinh, hôm nay là sinh nhật của Narat, hoa khôi lớp mình đó, cũng là dịp tụ họp mà. Cậu xem, 4 năm học rồi, cậu đã đi với tụi này được mấy bận đâu."

Nói xong, Nine hích nhẹ vai Perth, nháy mắt.
"Đi đi mà."

Perth gật đầu.
"Được rồi, tớ đi. Nói với mọi người chầu này tớ đãi."

Mắt Nine sáng lên, bước nhanh lên bảng, vỗ tay thật lớn nói to với hơn 20 sinh viên phía dưới.
"Mấy bạn ơi, bữa tiệc tối nay có ngôi sao lớn lớp ta tham dự. Và 1 tin đặc biệt, cậu ấy sẽ đãi chúng ta, cho nên chúng ta có thể thả ga thoải mái luôn."

Tất cả ánh mắt đổ dồn về Perth, tiếng vỗ tay rầm trời vang lên.
Vốn dĩ người có tiền luôn được hoan nghênh mà.

8 giờ tối, nhà hàng A.
Perth mở cửa 1 phòng đầy tiếng hát hò ở tầng 3, bước ra ngoài.
Cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi trở ra ban công cạnh đó hóng gió.
Nhóm sinh viên lớp cậu thật nhiều sức, hát liên tục 3 giờ đồng hồ rồi, vẫn chưa thấy mệt.

Perth lấy điện thoại ra, vừa mở khóa liền nhận được thông báo của IG: Saint có hoạt động mới.
Anh vừa đăng 1 tấm hình.
Hình ảnh anh quảng cáo bắp rang.

Saint 1 thân đồ vàng cùng màu với túi bắp, lí lắc nhún nhảy, rất dễ thương.
Chẳng nhìn ra đây là người đàn ông đã 25 tuổi.
Perth mỉm cười, nhấn nút tải hình ảnh về máy.

Ko biết từ khi nào, cậu lại có thói quen lưu hình Saint vào điện thoại.
Có lẽ là sau đêm tình nóng bỏng đó.
Perth tự cho mình cái quyền công khai giữ hình anh, chẳng thèm cẩn thận như lúc trước.

Đương nhiên là lưu vào 1 thư mục với mật mã riêng, phòng khi ai đó ko thân lấy điện thoại của mình.
Chẳng hạn như mấy ông MC cáo già dẫn những chương trình thực tế, luôn muốn tìm hiểu xem trong điện thoại của cậu có gì.

Bị anh em trong Tempt bắt gặp ngắm hình Saint mấy lần.
Perth vẫn bình thản như thể đang xem hình của mình vậy.
Cậu và anh cũng đã lên giường rồi.
Còn ngại ngùng gì nữa.

Perth bỏ điện thoại vào túi quần, hướng mắt nhìn những ánh đèn phía xa, đột nhiên nhớ tới cảnh Saint che giấu cậu trong nhà vệ sinh và cảnh hôn má của Saint và Find 2 tuần trước.
Perth nhắm mắt, lắc lắc đầu.
Đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều.

Ngay khi Perth còn đang cố gắng lắc đầu, có tiếng nói truyền vào tai làm cậu dừng lại.

"Các người tránh xa tôi ra.''
Tiếng nói rõ to, vọng ra từ nhà vệ sinh nam gần đó.
Tiếp theo là mấy tiếng cười khác nhau.

Perth hiếu kì bước gần lại nghe ngóng.
"Cưng thiệt tình, ngoan ngoãn 1 xíu, tụi anh thưởng cho."
"Tránh ra, tôi ko cần. Các người ko tránh tôi la lên đó."
"Ối, cưng cứ la đi. Để xem ở đây có ai rảnh mà giúp cưng nào."

Toàn là tiếng đàn ông, ít nhất cũng 3 4 người bên trong.
Tiếng nói to nhất nghe có hơi trong trẻo, chắc là của 1 người trẻ tuổi.
Này lại là mấy màn ức hiếp, sàm sỡ của mấy tên dê cụ đây mà.

Perth lắc lắc đầu, nhấc chân định rời khỏi.
Là chuyện của người khác, ko tới phiên cậu quản.
Nhưng được 2 bước, giọng nói trong trẻo lại vang lên.
Lần này còn to hơn, cơ hồ như đang hét.
"Khốn kiếp, buông tôi ra."

Perth dừng bước, cắn môi mấy cái, quyết định bước trở lại.
Cậu cố ý bước chân thật mạnh, tạo tiếng ồn lớn, để đám dê kia biết có người mà thu liễm lại.
Dù sao với thân phận nghệ sĩ, cậu ko thể tùy ý làm càn được.
Chỉ có thể giả vờ vu vơ vậy thôi.

Đúng như Perth mong đợi, khi cậu đứng trước bồn rửa mặt, 3 tên lạ mặt đã đi ra ngoài.
Chỉ còn lại 1 thanh niên mặc đồ phục vụ nhà hàng có hơi nhăn nhúm, đang đứng dựa vào tường thở hổn hển.

Cậu thanh niên khá trẻ, tầm 18 19 tuổi.
Khuôn mặt tròn, chân mày lá liễu, đường nét có chút giống Saint.
Ánh mắt Perth xẹt qua 1 tia sửng sốt, nhưng rất nhanh bình thường lại.
Chỉ là người giống người thôi.

Perth mở nước, giả vờ rửa tay.
Cậu thanh niên đột nhiên lên tiếng.
"Cảm ơn anh."

Perth vẩy nước trên tay, cũng ko nói gì, bình thường đi ra ngoài.
Gần tới cửa, cậu chợt dừng lại hướng mắt về thanh niên vẫn đang nhìn theo bước cậu.
"Đừng đi đến chỗ vắng 1 mình, rất nguy hiểm."

Cậu thanh niên mở to mắt nhìn Perth.
Sau đó máy móc gật đầu.
"Khạp."

Perth có tí ngẩn người.
Thật sự rất giống Saint.
Cậu lắc lắc đầu, quay người bước tiếp.
Phải trở lại phòng thôi, cậu ra ngoài hơi lâu rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro