#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth chỉ là một cậu học sinh bình thường, học ở một trường cấp 3 bình thường, gia cảnh cũng bình thường, cơ bản là một người chẳng có điểm gì nổi bật.

Perth cũng chẳng hy vọng rằng cuộc đời cậu sẽ có gì đặc biệt. Chính cậu chỉ nghĩ rằng cậu sẽ thi vào đại học, học một chuyên ngành nào đó rồi sau khi ra trường kiếm một công việc, sau đó cưới vợ, sinh con, sống một cuộc đời như bao người khác.

Nhưng vào cái năm cuối cấp 3 đó, một người xuất hiện phá vỡ mọi quy luật trong cuộc đời bình yên vốn có của cậu, người ấy có một cái tên rất đẹp : Wachirawit.

Vào sáng sớm một ngày nắng đẹp, cái lúc mà các học sinh vẫn chưa ai đến trường. Perth đã xuất hiện ở lớp học, cậu ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc ở góc lớp, rồi mở cuốn sách đang đọc dở ra.

Mọi thứ chìm trong im lặng, chỉ có đôi lúc phát ra tiếng sột soạt của giấy khi cậu lật sách chuyển trang. Nhưng một lúc sau, trong bầu không khí đó lại có một tiếng dương cầm cất lên, tiếng đàn nhẹ nhàng, du dương làm trái tim của Perth không ít dao động.

Cậu đặt cuốn sách xuống bàn, bước ra khỏi lớp, đi theo tiếng dương cầm mê hoặc lòng người ấy.

Perth chỉ cần đi vài bước đã nghe thấy tiếng đàn rõ bên tai, đó là phòng dành cho câu lạc bộ âm nhạc của trường. Cậu bèn ngó vào trong, thì thấy một cậu trai có dáng người nhỏ đang ngồi trước chiếc đàn dương cầm. Ngón tay cậu ấy mượt mà di chuyển thoăn thoắt trên từng nốt nhạc, miệng lại đôi khi ngân nga theo từng giai điệu của bài nhạc.

Perth vô thức mỉm cười đứng ngắm nhìn người con trai ấy. Cho đến khi tiếng chuông báo vào lớp làm cậu giật mình chạy về lớp học.

....

Sáng ngày hôm sau, Perth tỉnh giấc sớm hơn thường lệ. Không hề băn khoăn hay nghĩ nhiều, cậu ngay lập tức vội vã thu dọn sách vở, rồi đến trường.

Nhưng lần này thay vì ngồi tại lớp học, cậu lại tiến thẳng tới câu lạc bộ âm nhạc, lén lút nhìn vào bên trong. Perth không mong chờ gì lắm, nhưng người đó lại thực sự xuất hiện.

Vậy là trước giờ vào học hôm đó, Perth thơ thẩn nhìn cậu ấy chơi đàn. Từ hôm đó cậu cũng đã nhận ra, cuộc đời cậu từ nay sẽ chẳng thể suôn sẻ được nữa.

Cả 1 tuần lễ đó, Perth cứ đến trong lén lút nhìn cậu ấy chơi đàn, nhìn khuôn mặt ngây thơ, ánh mắt long lanh với đôi tay điêu luyện như bay nhảy trên từng phím đàn dương cầm. Thứ âm nhạc từ bàn tay nhỏ bé đó làm người ta dậy lên trong lòng một nỗi xao xuyến lạ lùng. Dần dần, cậu cũng bắt đầu yêu dương cầm, yêu những bản tình ca mà người ấy đánh, những bản tình ca mà trước đây cậu còn chưa từng biết đến tên.

Cho đến hôm nọ, Perth ở lại trường tham gia một số hoạt động thể thao ngoại khóa đến tận chiều tối. Lúc đi qua dãy hành lang có câu lạc bộ âm nhạc, cậu vô tình thấy bóng dáng quen thuộc trong căn phòng đó.

Cậu như thói quen mà dừng lại, nhìn vào ô cửa kính mọi lần. Cậu ấy cũng như thường lệ ngồi xuống trước phím đàn. Nhưng điều cậu chú ý lại là sắc mặt không hề được vui tươi như mọi ngày của cậu, mà là một sự ảm đạm, dù kín đáo nhưng lại có chút dễ nhận thấy.

Cậu ấy cũng không còn mặc bộ đồng phục quen thuộc mà là một chiếc áo hoddie đen, mặc dù cậu đang trùm mũ áo lên đầu nhưng vẫn đủ để Perth nhìn thấy đôi mắt thoáng vẻ buồn bã của cậu.

Tiếng dương cầm vang vọng khắp hành lang vắng vẻ. Tiếng đàn không còn chứa đầy sự lãng mạn như ngày nào mà thay vào đó là một cái gì đó nặng nề và trầm lắng đến kì lạ, cho dù đó vẫn là cùng một bản tình ca.

Nước mắt cậu ấy ứa ra chảy dài hai bên má, tiếng đàn ngày càng chẳng thể giữ nổi nhịp điệu ổn định như ban đầu mà ngày càng nhanh và mạnh hơn. Perth cảm thấy trái tim cậu cũng đang vỡ vụn theo từng nốt nhạc được đánh xuống.

Kết thúc bản nhạc đó, cậu gục đầu xuống, Perth cũng chẳng thể nhấc chân nổi mà quay đi, vẫn nhìn theo bóng lưng ấy từ xa.

Một lúc sau, cánh cửa được đẩy vào. Cậu biết người đó, là chủ tịch của câu lạc bộ âm nhạc, Nanon koraphat. Perth thấy cậu ta cũng đã rưng rưng nước mắt mà kéo ghế lại gần ngồi bên cạnh cậu ấy. Cậu ta nói, giọng nghẹn ngào, rõ ràng là cậu ta cũng sắp khóc.

"Wachirawit, mày sẽ ổn thôi. Mày tin tao, phải tin tao mày biết không?"

Nanon vừa nói giọng vừa run lên, cuối cùng thì cậu ta cũng bật khóc. Cậu ấy cũng ôm lấy Nanon, cả hai cứ ôm chặt lấy nhau mà khóc nức nở.

Perth vẫn đứng đó, nhìn vào khung cửa kính, nhìn vào cậu ấy. Lâu rất lâu sau, khi thấy người ấy đã nín khóc hẳn và bình tĩnh lại, cậu mới dám quay lưng rời đi. Trong đầu vẫn còn nhớ mãi cái tên vẫn văng vẳng bên tai cậu.

"Wachirawit"

......

Sáng ngày hôm sau, Perth vẫn đến trường sớm như mọi lần. Vẫn nhìn vào căn phòng của câu lạc bộ âm nhạc, nhưng người cần tìm thì lại chẳng thấy đâu

Ngày hôm sau, hay ngày hôm sau nữa cũng vậy. Cậu ấy cũng không xuất hiện.

Trưa tan học đó, Perth đẩy cửa bước vào câu lạc bộ âm nhạc. Tiến đến chỗ Nanon đang ngồi ở cuối phòng.

"Gì đây? Câu lạc bộ tôi không cần tuyển thêm ai đâ-"

"Tôi tìm người"

"Tìm ai? Muốn tìm thì qua lớp người ta mà hỏi, đến đây làm gì-"

"Wachirawit"

Nanon nghe thấy tên người nọ thì im bặt, lúc này mới chịu ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu mà nhìn cậu.

"Cậu tìm cậu ấy....có vấn đề gì? Mà cậu là ai?"

"Tôi... cơ bản là người rất mến mộ cậu ấy, tôi hay đi qua đây và đứng lại xem cậu ấy đánh đàn. Mấy ngày nay rồi tôi không thấy cậu ấy đến chơi đàn ở đây nữa. Hôm cuối cùng tôi gặp cậu ấy, cậu ấy tâm trạng cũng có vẻ không được tốt lắm nên tôi muốn biết rằng liệu cậu ấy có gặp chuyện gì không thôi"

Nanon nhìn cậu rồi thở dài, kéo một chiếc ghế lại bên cạnh gần cậu ta.

"Ngồi xuống đi, tôi kể cho cậu nghe"

Perth mang đôi chút khó hiểu ngồi xuống. Nhưng ngay giây sau thì toàn thân cậu đã cứng đờ.

"Wachirawit, cậu ấy tên thường gọi là Chimon. Gần đây cậu ấy phát hiện bị bệnh máu trắng, tình hình bệnh không biết đã ra sao nhưng hiện tại thì đang cần phải điều trị gấp. Bố mẹ cậu ấy hiện đã hoàn thành cho cậu ẩy thủ tục xuất cảnh để ra nước ngoài điều trị, còn cậu ấy thì đang nằm ở bệnh viện lớn của thành phố. Và tôi nghĩ rằng có lẽ, cái ngày mà cậu gặp cậu ấy với tâm trạng không tốt đó, có lẽ là ngày cuối cùng cậu ấy chơi đàn ở đây rồi"

Perth ngồi nghe mà tai cứ ù đi dần, đôi mắt cũng bắt đầu không thể kiểm soát được nữa mà cứ thế trào nước mắt.

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu khóc vì một người nào đó. Một người mà cậu chỉ vừa mới biết tên vài hôm trước.

....

Hôm sau, Nanon theo lời đề nghị của cậu mà dẫn cậu tới bệnh viện cậu ấy đang nằm.

Nhìn vào gương mặt tiều tụy đang thở máy đó, Perth không hiểu mình có dũng khí gì, lại có thể đẩy cửa đi vào phòng bệnh.

Perth chẳng sợ cậu bị phát hiện nữa, cậu chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ ấy thật lâu. Cậu vô thức đưa tay ra muốn chạm vào bàn tay nhỏ bé ngày nào còn bay nhảy trên những phím đàn. Nhưng rồi cậu cũng giật mình, thu tay về.

Nanon đứng từ ngoài nhìn vào trong, cũng đủ để biết Perth có cảm giác gì với bạn mình. Nhưng cậu cũng chẳng buồn nói điều gì.

Perth khẽ thở dài, đặt bó hoa tulip trắng cậu đã chuẩn bị từ trước theo lời Nanon nói rằng vì cậu ấy thích, lên chiếc bàn kế bên giường bệnh, sau đó rời đi.

....

Đã qua hơn cả chục năm từ ngày đó, Perth hiện tại đã là một anh chàng hai mươi chín tuổi. Nhưng hình bóng cậu trai với tiếng đàn du dương tại câu lạc bộ âm nhạc năm nào vẫn mãi bám chặt lấy trái tim anh.

Anh đang là một giám đốc một công ty quốc tế. Chấp niệm của anh về người con trai năm đó lớn đến mức dù công ty chẳng dính dáng gì đến mảng âm nhạc, nhất là dương cầm nhưng anh vẫn mua một chiếc piano trưng nó ngay trong phòng làm việc của chính anh, và chiếc đàn đó cũng được khắc tên của người nọ.

Perth hôm nay có một chuyến công tác tại Paris. Anh từ lúc lên máy bay cho tới khi đang sải bước trên đường phố vẫn nghe duy nhất một bản nhạc, là bản tình ca cậu ấy đánh vào ngày cuối cùng anh được nghe cậu ấy chơi đàn.

Giữa đường phố Paris tấp nập, anh vô tình nhìn thấy một dáng người quen thuộc nào đó đang ôm một bó hoa tulip trắng chơi đùa với chú chó. Cho đến khi người ấy quay mặt lại làm anh có thể  nhìn rõ dung mạo. Thì anh bất ngờ đến thờ người.

Khuôn mặt ấy có chút khác biệt, có vẻ như trưởng thành hơn rõ với độ tuổi. Nhưng so với cậu trai anh gặp năm 18, thì đúng là người đó.

Anh vô thức hét lớn cái tên đã gắn chặt trong trí nhớ anh.

"Wachirawit!!!"

Người giật mình vì tiếng hét nhìn về phía anh, rồi trả lời một câu làm anh vội lao sang phía bên đường nơi cậu đang đứng.

"Anh gọi tôi?"

__________End

Enter - 3/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro