Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua 2 ngày cuối tuần siêu ngắn đối với học sinh cấp 3, cuối cùng ai nấy cũng đều tất bật chuẩn bị cho ngày đầu tuần vào mỗi sáng thứ 2 và Chimon - chủ tịch hội học sinh cũng không ngoại lệ.

Từ khi thức giấc, Chimon vẫn luôn tự trấn an bản thân rằng cho dù có ai lời ra tiếng vào đi nữa cậu nhất quyết sẽ đều không để tâm, chỉ cần tập trung vào đúng chuyện mình cần làm thôi. Đúng vậy, Chimon đã nghĩ như thế suốt một buổi sáng khi đi bộ từ nhà tới trường

Dừng chân tại cổng trường cũng là lúc cậu phải bước vào cái xã hội thu nhỏ toàn lời ra tiếng vào về cậu chủ tịch hội học sinh nghèo lợi dụng con trai hiệu trưởng để moi móc tiền, hay còn những tin đồn thất thiệt hơn, họ có trăm cái miệng cậu không thể quản hết được.

Chimon nắm chặt vạt áo đến nhăn nheo, nhắm mắt thở 1 hơi thật dài. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, đã bị ai đó làm giật mình cho suýt nữa hồn lìa khỏi xác

"Áaa" Chimon kêu lên 1 tiếng khi thấy ai đó vừa chạm vai mình đánh mắt sang bên trái hoá ra là cậu bạn yêu dấu của mình - Nanon Korapat. Hôm nay cậu ta đặc biệt vui vẻ, không hiểu sao nụ cười đã vẽ trên môi khi vừa thấy mặt Chimon

"Hôm nay cậu tới muộn 2 phút" Nanon đưa tay lên xem đồng hồ, bình thường chỉ có đi đúng giờ hoặc đi sớm nay lại thấy Chimon đi muộn hơn thường ngày, khiến Nanon đứng ở bên đường cũng phải chạy lại dắt bạn chạy lon ton vào trường

Chimon ngơ ngác đến khó hiểu, cậu còn nhớ rõ là hôm trước Nanon bị đánh cho đến ngất, sau đó 1 chuyện rất rất dài đã xảy ra....nhưng cái quan trọng là Chimon đã bị phanh phui 1 sự thật có thể nói là "siêu kinh khủng" tiếp sau đó là...là gì thì mời xem lại chap trước, thế đấy...nhưng Nanon lại bày ra khuôn mặt như chưa có chuyện gì xảy ra thế này khiến anh chàng bạn thân Wachirawit chưa kịp thích nghi

Được dắt vào trường với khuôn mặt hoang mang tột độ, Chimon đã chuẩn bị cho màn ném đá chọi trứng hay những câu đá đểu hay nhất mọi thời đại nhưng hình như nó đã chẳng xảy ra, hôm nay sân trường vẫn nhộn nhịp, náo nhiệt như mọi ngày, vẫn đầy rẫy những câu chuyện phiếm của các học sinh nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc tới vụ việc đã xảy ra cách đây 2 ngày. Chimon tự nhéo vào tay rồi kêu lên 1 tiếng "A" , đâu có phải mơ đâu, hôm nay mọi người sao đấy nhỉ?

Tiếp tục mang theo cái sự ngớ ngẩn của bản thân đến buổi chào cờ đầu tuần. Vì là chủ tịch hội học sinh nên vị trí chỗ đứng của Chimon cũng là phía trên đầu nơi đứng gần các giáo viên, Chimon đi từ phía dưới đi lên trên theo chỉ dẫn, lúc đi tới 2 hàng dọc còn tự động sáp ra 2 bên nhường đường cho cậu đi. Chimon bị một màn làm cho hoang mang hơn cả, bước lên phía trước với sự rụt rè, ánh mắt nhìn ngó 1 loạt thăm dò mọi người.

Đâu đó cậu vẫn bắt gặp vài ánh mắt không mấy thiện cảm, nhưng ngay sau đó 1-2 giọng nam vang lên phía sau làm tất cả ai nấy đều đứng hình kể cả Chimon

"Cất hết cái mắt đi, đứng gọn sang 2 bên cho cậu ấy lên"

"Nhanh lên, giờ chào cờ không phải cái chợ"

2 người xuất hiện từ phía sau Chimon làm cậu tò mò tới mức phải quay lại nhìn, chẳng hiểu sau bản thân lại cảm thấy thất vọng khi không nhìn thấy Perth, rõ ràng hôm qua em còn đuổi người ta đi cơ mà bây giờ làm gì có tư cách nhớ nữa chứ

Pond Phuwin xuất hiện phía sau hỗ trợ cho Chimon đến được vị trí an toàn, ngay sau đó giờ chào cờ cũng được bắt đầu, Chimon giờ đây đã đứng trên bục sân khấu cậu đưa mắt nhìn quanh 1 lượt như để tìm kiếm hình bóng quen thuộc, sau đó liền bắt đầu trình bày về tình hình học tập của học sinh SWU 1 tuần vừa qua

Giờ chào cờ được diễn ra êm đẹp khi có sự giúp đỡ từ phía Pond và Phuwin, sau khi kết thúc Chimon liền bước xuống dưới mà cảm ơn từng người nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cổng trường như muốn tìm một ai đó.

Phuwin có việc nên xin phép rời đi trước không tham gia tiết tự học, còn Pond thì đã xin chút thời gian ít ỏi ấy mà nói chuyện riêng với Chimon

"Anh xin chút thời gian nhé, nhanh thôi, có vài chuyện anh muốn kể với em về Perth"

"Vâng" Pond chủ động xưng hô theo khoảng cách tuổi tác làm Chimom cũng chỉ yên lặng mà thuận theo

Họ cùng nhau ra sân sau trường khi có tiếng báo hiệu giờ tự học bắt đầu, giờ đây ngôi trường náo nhiệt lại trở về với sự yên tĩnh của nó, 5 phút trôi qua vẫn chưa ai nói với ai một lời nào, sau khi Pond thở dài liền bắt đầu kể

"Thằng Perth sáng nay nó có chút việc nên sẽ đến sau, nó đã dặn bọn anh trông trừng em cẩn thận, em không thấy phiền chứ?"

"À vâng, không phiền đâu ạ, em còn phải cảm ơn 2 người nhiều lắm"

"Còn về chuyện tin đồn, thằng Perth nó cũng giải quyết xong xuôi rồi, em đừng lo"

"Và còn một chuyện nữa..."

"Anh không biết có chuyện gì xảy ra giữa 2 người, nhưng anh thấy tâm trạng nó dạo này rất tệ, hôm qua nó đã hỏi anh một câu như này
'Có cách nào để chuyển hết số tiền mà tao có cho Chimon không?' "

"Mới đầu anh còn nghĩ nó nói đùa nhưng hình như chắc nó sẽ tìm cách làm thật đấy"

"Anh không thể hiểu hết con người em như thằng Perth nhưng 1 phần anh dám chắc, em ở bên cạnh thằng Perth không phải vì tiền"

"Tình cảm thằng Perth dành cho em, tất cả đều thấy, anh tin chắc người thông minh như em có lẽ cũng đã nhận ra"

"Nhưng nếu em để ý kĩ một chút sẽ nhận ra ngay, chẳng ai lại như nó suốt ngày dùng cái chiêu vô tình gặp rồi lại đưa em về tận nhà"

"Thật ra, nó đã chờ em cả buổi đấy, đợi em họp xong đưa em về nhà an toàn mới chịu quay lại trường lấy xe rồi mới về nhà, cứ mỗi ngày đều đặn như thế chính anh cũng phải khâm phục"

"Cả cái ngày em bị ốm nó đã sợ đến cỡ nào, nó cuống cuồng lên gọi điện cho anh nhờ sự cứu giúp trong khi em đã được mang vào bệnh viện rồi"

"Chắc nếu anh nói nữa chắc cũng chẳng hết mấy việc mà em chưa biết vì nó toàn là lén lút thôi, chính nó cũng dặn anh đừng nói cho em biết không em sẽ cảm thấy không thoải mái mà sinh ra khoảng cách với nó, mỗi ngày nó đều sợ thế đấy"

Chimon dừng lại một chút suy ngẫm về tất cả những gì đã xảy ra, hoá ra bản thân được bình an vô sự đến tận bây giờ cũng một phần là nhờ Perth

"Ở bên cạnh Perth lâu rồi vậy anh có biết, chuyện về cơn mưa liên quan gì tới Perth không?"

"À...ra là em tò mò chuyện này"

"Ngày mưa đối với nó là 1 ám ảnh, nó nhìn vậy thôi chứ sợ mưa lắm, vì cơn mưa cướp đi người mẹ yêu dấu nhất của nó mà"

"Chuyện xảy ra trong 1 ngày mưa xối xả, mẹ nó đã lái xe trên đường từ công ty trở về nhưng vì điều kiện thời tiết nên rất khó tránh được tai nạn và nó đã xảy ra với mẹ Perth, lúc ấy bọn anh chỉ là cậu nhóc 7 tuổi, Perth khi biết tin liền chạy 1 mạch tới đó, tới nơi đã thấy mẹ nằm ở đó, nó liền ôm người nọ vào lòng cầm chiếc ô trên tay che đi những hạt mưa rơi trên gương mặt mẹ, sau đó khi hiệu trưởng đã đến hiện trường, Perth vì quá yếu đuối nên đã ngất ngay tại đó. Từ đó về sau nó luôn sợ những cơn mưa sẽ giằng xé nó, nó sợ cơn mưa sẽ lại 1 lần nữa cướp đi người nó yêu"

"Chimon à, thật ra bạn anh yếu đuối lắm, chẳng phải mạnh mẽ hay lạnh lùng bày ra ngoài gương mặt đâu, còn chứng mất ngủ nữa, lâu lắm rồi anh mới thấy nó ngủ ngon như vậy"

"Cảm ơn em, em đã cứu sống nó rồi đấy"

Chimon không tin vào tai, có nhiều chuyện xảy ra đến vậy sau, 1 Perth Tanapon luôn hi sinh mọi thứ cho cậu để nhận lại 1 cái đẩy không thương tiếc từ phía cậu, Chimon tội lỗi, tội lỗi chết mất thôi.

"Em mới là người phải cảm ơn, em xin lỗi tại có 1 chút chuyện xảy ra nên em lỡ lớn tiếng với Perth rồi"

"Chắc giờ này nó cũng tới trường rồi đấy, em muốn thì hãy đi tìm nó đi, càng nhanh càng tốt..." Pond nhìn chiếc đồng hồ treo tay, nói 1 câu đầy ẩn ý rồi rời đi ngay











.










.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro