-Cảm Ơn Nàng, Esme-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ là người như thế nào vậy, bố ?

-Sao con lại hỏi việc đó ? Có lý do cụ thể nào mà con lại thắc mắc về điều đó không ?

-Không có lý do sâu xa cả, con chỉ thắc mắc là sao bố lại yêu mẹ đến vậy ? Mẹ đã mất khi con được sinh ra, đã 18 năm rồi. Mỗi ngày thức dậy, con đều chứng kiến bố với vẻ mặt buồn bã, ướt đẫm nước mắt đứng bên cạnh bàn thờ mẹ. Làm sao mà bố có thể yêu mẹ sâu đậm đến như vậy ? Điều gì ở mẹ đã làm cho bố trở nên như vậy ? Đó là điều mà con muốn biết.

-Thú thật thì bố cũng không biết tại sao mình có thể say mê mẹ con đến vậy nữa. Lần đầu gặp mẹ con, bố chỉ biết rằng bà ấy là nửa kia của mình và mình sẽ bằng mọi cách để có thể ở bên cạnh nàng.
-Chỉ đơn giản vậy thôi ư ? Thôi nào bố, đừng giấu con. Con chỉ thật lòng muốn nghe câu chuyện tình của bố mẹ thôi mà.

-Được rồi, bà thiếm. Tui sẽ kể cho chị nghe nhưng câu chuyện ấy sẽ rất tẻ nhạt nếu kể ra nên ta sẽ thay đổi một chút, tựa như hồi con còn bé đấy.

-Đúng rồi, phải thế chứ.

-Rồi rồi, câu chuyện tình ấy mang tên "Khi Thần Chết yêu".

Chuyện kể rằng, xưa kia Thượng Đế tạo ra một người con được ông gọi là Thần Chết để thay ông đảm nhận việc đưa các linh hồn của người Chết về Thiên Đàng để Ngài có thể phán xét.

        *Hình ảnh minh họa cho vị Thần Chết*

Hàng Thiên Niên Kỷ trôi qua, y vẫn trung thành với nhiệm vụ mà mình được giao. Mỗi ngày y tước đi không biết nhiêu linh hồn, người tốt kẻ xấu đều được ông đưa tới cõi Thiên. Cho tới một ngày, ông gặp được một người phụ nữ đặc biệt. Nàng ta là kẻ duy nhất ngoài Thượng Đế có thể nhìn thấy y. Y từ đó đặc biệt chú ý đến người phụ nữ ấy và nàng ta cũng nhận thấy được điều đó. Nàng là một người phụ nữ mạnh mẽ với mái tóc ngắn ngang vai màu trắng khói, nước da ngâm đen được hằn sâu những vết sẹo dài, những vết đạn của một cựu binh. Điểm đặc biệt nhất ở nàng chính là đôi mắt có thể nhìn thấy được linh hồn người chết, một con mắt đặc biệt bởi không chỉ khả năng mà nó có mà còn là ở màu sắc của nó, một đôi mắt pha trộn giữa màu xanh biếc hơn cả những dòng suối chảy ở cõi Thiên, long lanh hơn những vì sao, con mắt còn lại thì có màu vàng óng tựa những cánh đồng lúa ngát hương nhưng thật đáng tiếc thay vẻ đẹp ấy lại bị che mờ bởi vết sẹo dài đã làm cho mắt nàng bị mù. Nhưng điều đó vẫn không thể che đi hết sự xinh đẹp của nàng. Dần dà số lần họ gặp nhau tăng lên. Một đêm nọ, nàng bắt gặp y đang chơi đùa cùng với linh hồn của 1 gia đình cáo trong rừng gần với bờ hồ mà nàng hay lui tới.

-Ô...Thật là 1 cảnh tượng thú vị à nha !

-Ah..Ah...Ngươi đang làm gì ở đây vậy ?

-Tui chỉ là đang dạo chơi thì tình cờ gặp phải cảnh tượng này thôi. *Nàng vươn tay sờ 1 chú cáo nhỏ*. Chuyện gì đã xảy đến với gia đình tội nghiệp này vậy Thần Chết ?

-Hmm.... Một tên tiều phu đã đốn hạ 1 cái cây vào hang của gia đình cáo tội nghiệp này. Nhưng tên ấy không hề thấy tội lỗi mà còn cảm thấy thích thú, thậm chí hắn còn lột da của gia đình bé nhỏ ấy nhưng mà hắn cũng đã nhận được bài học thích đáng...

-Bài học gì thế ?

-Ta đã làm 1 con gấu cắn đứt cánh tay của gã ta để hắn không thể gây thêm bất cứ tội ác nào nữa.

-Hơi ác độc nhưng cũng đáng đời hắn ta.

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, nàng nói với y:

-Cõi Thiên là nơi như thế nào vậy, Thần Chết ?

-Tại sao nàng lại muốn biết là điều đó ?

-Chỉ là cha mẹ tui đã mất khi tui còn nhỏ, tui chỉ thắc mắc là liệu nơi đó có đẹp như những gì họ kể trong những câu chuyện cổ tích ? Liệu họ có đang sống tốt không ?

-Hmm....Nếu nàng muốn biết thì ta sẽ kể cho nàng nghe. Cõi Thiên thật ra là 1 cánh đồng lúa chín trải dài vô tận không có điểm dừng, với ánh mặt trời chiếu rọi khắp muôn nơi, với những con sông trải ngang và các cối xay gió liên tục quay. Phía xa tồn tại những cánh rừng với các tán cây với màu sắc rực rỡ vươn mình đón nắng dưới bầu trời tựa các cực quang.

         *Cõi Thiên trong câu chuyện của Thần Chết *

-Nghe hơi đơn giản nhưng xem ra là một nơi đẹp tuyệt. Nói thật thì chúng ta chưa từng giới thiệu nhau một cách đàng hoàng nên ta sẽ dành dịp này để có thể tìm hiểu về nhau. Ngài là người như thế nào vậy Thần Chết ?

-Ta ư ? Ta là một trong những tạo tác đầu tiên của Thượng Đế, trước cả các Thiên Thần. Ngài tạo ra ta để có thể san sẻ công việc giúp Ngài. Đối với Ngài ta tựa như 1 đứa con và ta cũng xem Ngài ấy như là Cha mình.

-Ngài có thích 1 thứ gì đó không ?

-Có chứ.

-Đó là gì vậy ?

-Nàng...Ta thích vẻ ngoài của nàng, thích tính cách của nàng, thích cách mà nàng đương đầu với mọi tình huống. Tổng hợp lại, thứ ta thích ở đây là nàng, là ngọn lửa mãnh liệt đang cháy trong con tim nàng.
Nói rồi, nàng đỏ mặt vì đây là lần đầu tiên có người nói với cô như vậy ngoài trừ cha mẹ ra, đã vậy còn là một vị thần, vị Thần Chết máu lạnh đã tước đi linh hồn của vô số người:

-Còn nàng thì sao ? Ta cũng muốn biết thêm về nàng ?

-Tu...Tui...Tui tên là Esme Cordelia, sinh ra tại Wales, năm nay tui đã 29 tuổi, dù bề ngoài cứng rắn vậy chứ tui có mong muốn là mình có thể mở một tiệm hoa tại quê nhà Wales của mình....

Cuộc nói chuyện của họ cứ thế kéo dài suốt đêm tới sáng hôm sau. Đêm hôm đó cũng là thời điểm bắt đầu của một cuộc tình đẹp. Cuộc tình của vị Thần Chết với một nữ cựu quân nhân cứ thế bắt đầu.

Thần Chết, người nổi tiếng với sự lạnh lùng và máu lạnh khi tước đi mạng sống của 1 người mà không chần chờ nay lại đem lòng yêu một người phụ nữ ở hạ giới, điều này đã làm rúng động cả cõi Thiên. Chuyện cũng tới được với Thượng Đế nhưng thay vì tức giận, ông lại cảm thấy vui mừng vì ít ra một trong những đứa con của ông có thể tìm thấy hạnh phúc và tìm được mục đích để tồn tại chứ không chỉ đơn thuần là một tên đồ tể máu lạnh. Thượng Đế ban cho y một món quà, Ngài ban cho y một cơ thể phàm Trần để y có thể cảm nhận, bộc lộ những cảm xúc cơ bản như người phàm nhưng khi được đặt tên thì y lại từ chối vì y muốn cái tên mình phải được chính người bạn đời của mình chọn.

-Chàng thật là buồn cười, tại sao không để Ngài ấy đặt tên cho mà phải chính là cái tên do em chọn chứ ?

-Ngài ấy đã ban cho ta sự tự do và cơ thể này để ở bên nàng, món quà mà ngài tặng rất lớn ta sao mà dám đòi hỏi thêm nữa. Vả lại, lý do ta muốn nàng là người đặt tên cho mình bởi vì nàng từng bảo rằng cái tên là 1 thứ gì đó rất quan trọng với mỗi con người, rằng đó là thứ quyết định bản thân ta và ta đã nghĩ rằng 1 thứ quan trọng như vậy nên để 1 người quan trọng với mình đặt và nàng chính là người quan trọng nhất đối với ta, nàng không nghĩ vậy ư ?

Nàng ấy ngỡ ngàng trước những gì mình được nghe, ngay cả Thượng Đế và các Thiên Thần cũng bất ngờ trước điều đó. Cảm động trước lời người mình yêu nói ra, nàng nói:

-Amina "Vita"  Sterban. Đó sẽ là tên của chàng.

-Nó có nghĩa là gì vậy ?

-Hihi....Bí mật.....

Cả hai cùng nhau cười đùa vui vẻ dưới ánh trăng tròn. Cuộc sống tình cảm của Thần Chết và nàng ấy bắt đầu từ đó. Hai người họ cùng nhau mở một cửa tiệm bán hoa nhỏ ở vùng quê Wales , hằng ngày y sẽ là người chăm hoa và bán hàng cho khách còn nàng sẽ là người cắm bông, trang trí và gói hoa cho khách hàng. Hai người họ rất ăn ý với nhau. Người ngoài nhìn vào đều có thể thấy họ là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Sống với nhau được vài năm thì niềm hạnh phúc như đối với một cặp vợ chồng cũng đến, họ sắp sửa chào đón một thành viên mới. Y rất hạnh phúc và chàng cũng ngầm hiểu rằng đây là món quà cuối cùng mà Thượng Đế muốn tặng cho mình. Nhưng đôi khi có 1 số thứ mà ngay cả Thượng Đế cũng không thể thay đổi. Kể từ khi biết mình sắp có con, y và nàng vội chuẩn bị rất nhiều thứ để chuẩn bị cho con mình, ngay cả những người hàng xóm cũng tặng quà để chúc phúc cho con họ. Nhưng suốt những tháng đầu của thai kỳ, nàng dần trở nên yếu ớt hơn, nàng liên tục bị những cơn sốt hành hạ, nàng liên tục có cảm giác như bị thiêu cháy từ trong ra ngoài, một ngọn lửa cháy ỉ ôi trong nàng và đó là lúc y nhận ra việc mang trong mình đứa con của cái Chết chính là 1 án tử dành cho nàng và có vẻ như nàng ấy cũng biết điều đó. Y tuyệt vọng khuyên nàng hãy từ bỏ đứa bé ấy đi, rằng nàng không cần sinh đứa bé ấy ra, chúng ta vẫn có thể sống cùng nhau đến cuối đời nhưng mặc kệ những lời ấy nàng vẫn quyết định sinh đứa bé ấy ra.

Một đêm nọ, nàng nói với y rằng:

-Em biết những điều chàng làm là muốn tốt cho em nhưng có điều chàng có thể sẽ không hiểu rằng đối với một con người như chúng em thì việc lớn lao nhất chính là có con, đó là một điều thiêng liêng với chúng em. Em không mong chàng sẽ thấu hiểu cho em nhưng chỉ 1 lần này thôi hãy vứt bỏ cái danh Thần Chết ấy đi để có thể hiểu được những điều em nói với tư cách là 1 con người và là 1 người Cha.

Những điều ấy đã phần nào làm lay động con tim y.
Nhưng dần dà mọi thứ bắt đầu tệ dần, với việc sinh linh nhỏ bé trong nàng đang dần lớn lên thì sức khỏe nàng cũng dần tệ hơn. Nàng bắt đầu sốt nặng hơn, dần trở nên ốm yếu hơn. Không thể chịu đựng việc người mình yêu đang chết dần chết mòn và đứa con của họ đang dần lớn lên, Amina đã cầu xin Thượng Đế rằng:

-Thần xin Ngài hãy giúp mẹ con họ. Thần không thể chịu được cạnh nhìn họ phải đau khổ như vậy nữa.

-Ta rất tiếc Amina nhưng ngay cả ta cũng không thể giúp ngươi. Sinh tử là chuyện không thể tránh khỏi. Ngươi hiểu điều đó mà.

Nghe vậy, Amina cũng chẳng thể làm được gì nữa, bởi vì một việc ngay cả Thượng Đế không làm được thì còn mong chờ gì nữa.

Ngồi kế bên vợ mình đang nằm trên giường bệnh, y không biết phải đối diện với sự thật như thế nào ngoài bật khóc. Lần đầu tiên trên thế gian này, chỉ vì một nhân loại tầm thường mà đã khiến ngay cả tên đồ tể của cõi Thiên phải bật khóc mếu máo như một đứa trẻ.

-Thôi nào, đừng khóc mà. Em biết chàng buồn vì không thể giúp được em. Thực ra em biết chuyện này sớm muộn gì cũng tới nhưng chỉ không ngờ là nó tới nhanh tới vậy. Em mong là chàng đừng vì buồn giận mà trút hết sự thù ghét lên người đứa bé. Em mong chàng hãy là một người cha tốt.

-Đượ....Được, anh hứa...Hức...Hức....Anh sẽ làm tốt nhiệm vụ mà em giao......

Đêm đó, nàng lên cơn đau dữ dội, bác sĩ bảo là phải sinh non. Nhìn vợ mình được đưa vào phòng mổ, y chỉ biết chấp tay cầu Thượng Đế nhưng dù đã cố hết sức các bác sĩ vẫn chỉ có thể cứu được đứa bé, còn sản phụ thì đã ngừng thở.

Y lúc này gần như sụp đổ trước cái chết của vợ nhưng nhờ đứa trẻ ấy mà y đã phần vực dậy tinh thần. Đó là một bé gái nhỏ nhắn, lần đầu tiên trong cuộc đời mà y cảm nhận được nhịp đập của 1 sinh linh non nớt.

-Maeve Cordelia....Đó sẽ là tên con.

Năm tháng trôi qua, y vẫn không quên lời dặn của vợ mình. Dưới sự chăm sóc của y, cô con gái nhỏ bé ấy giờ đã là thiếu nữ 18 xinh đẹp với làng da ngâm, cùng mái tóc trắng khói tựa người mẹ đã mất.......

-Quao.....Bố nên xuất bản câu chuyện ấy đi.

-Thôi đi, bố không có ý định trở thành người nổi tiếng đâu. Và cũng muộn rồi, con nên đi ngủ đi.

-Ấy chết, mai con có bài kiểm tra. Tại câu chuyện bố kể hấp dẫn quá mà giờ con bị trễ giờ ngủ rồi nè.

-Thôi thôi, đừng đổ thừa tui nữa. Giờ thì đi ngủ đi.

-Vâng, chúc bố ngủ ngon.

-Ừm, con cũng vậy nha.

Cạch....

-Con bé giống y hệt em lúc anh gặp lần đầu vậy. Một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng yếu đuối. Nhiều lúc anh nghĩ rằng nếu khi đó anh vẫn còn quyền năng của mình thì có thể mọi chuyện đã khác, gia đình ta đã có thể hạnh phúc rồi. Ôi...Anh đang làm gì thế này, anh còn phải chuẩn bị bữa sáng cho con bé nữa. Chúc em ngủ ngon.

Cách....*tiếng đèn tắt*

.....Phù......Phù......Phù....

-Anh cũng vậy....

-Ha...Cảm ơn em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro