Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Khi cả đội tuyển tham gia buổi chụp hình cho mùa giải mới, Park Dohyeon được xếp đứng ở vị trí phía sau, vừa hay có thể nhìn thấy miếng đệm vai đang nhô cao của Han Wangho, Park Dohyeon trong vô thức muốn đưa tay ra chạm vào, sau đó không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Và cũng vì thế mà Park Dohyeon đã bị người nào đó trả thù bằng cách nhéo nhẹ vào các khớp ngón tay.

Khi Park Dohyeon ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một loạt biểu cảm sống động trên gương mặt của Han Wangho, nó dường như đang muốn nói cho Park Dohyeon biết: "Đừng có bày trò quậy phá nữa, nếu không anh sẽ xử đẹp em."

Chỉ trong nháy mắt đó, Park Dohyeon dường như đã hiểu rõ lý do tại sao Han Wangho lại được hoan nghênh đến như vậy.

Gương mặt này rất có năng lực khơi dậy dục vọng trong lòng người khác, nó kết hợp với tính cách có thù tất báo của Han Wangho, quyết đoán và đầy tàn nhẫn, hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài ngây thơ của anh ấy, sự tương phản đó thật sự vô cùng hấp dẫn.

Park Dohyeon không phải là kiểu người vừa nổi loạn lại cố chấp như Jeong Jihoon, hắn không có hứng thú tham gia vào một mối quan hệ tay ba phức tạp, sau đó ý đồ dùng sự chiếm hữu của mình tạo thành một bức tường, ngăn Han Wangho sa vào lòng những ong bướm xung quanh.

Nhưng Park Dohyeon lại rất vui khi nhìn thấy những trò hề của Jeong Jihoon,

Và đồng thời cũng đáp lại với một sự hiểu biết và cảm thông sâu sắc,

Thật lòng đấy.

Suy cho cùng, ai nấy cũng đều biết vị Thần không thể lay chuyển trong giới Liên Minh Huyền Thoại kia mới chính là tình địch lớn nhất của Jeong Jihoon, cùng với đoạn ký ức chỉ kéo dài một năm, tuy ngắn ngủi nhưng để lại dấu vết thật sâu trong trái tim mỗi người, đến ngay cả thời gian cũng không thể xóa mờ đi dù chỉ là một chút.

Cho nên từ trước đến nay, đối diện với mối quan hệ yêu đương giữa vị đồng đội cũ và đồng đội hiện tại, Park Dohyeon vẫn luôn duy trì một cái nhìn không mấy lạc quan dành cho độ bền tình cảm giữa hai người này.

Một người bình thường thì làm sao có thể nắm được gió?

Ở trong mắt Park Dohyeon, Han Wangho hệt như một cơn gió, lang thang đi đây đó, bạn không thể nhìn thấy được trái tim của gió đang đặt ở đâu, nhưng đôi khi Park Dohyeon cũng thường hay tự hỏi, điều Han Wangho thật lòng quan tâm đến là gì.

Cho nên mặc kệ là vì xuất phát từ mong muốn chơi khăm đồng đội cũ, hay là vì tò mò về con người thật của tuyển thủ Peanut, Park Dohyeon bắt buộc phải thừa nhận rằng:

Đôi khi hắn thật sự có chút nhiệt tình quá mức đối với Han Wangho, bao gồm cả việc chủ động yêu cầu đổi phòng ký túc xá.

Nhưng Park Dohyeon thề,

Ngay từ đầu thật sự là vì nhiệt độ trong phòng ngủ cũ của Park Dohyeon quá lạnh, dù sao thì quá khứ hắn và Choi Hyeonjoon cũng đã từng ở trong cùng một đội tuyển, sự hiểu biết của bọn họ về nhau đã nằm ở mức độ nhất định.

Nếu như bắt buộc phải đưa ra lời nhận xét về Choi Hyeonjoon, thì Park Dohyeon chỉ cần dùng một câu thôi là có thể tóm tắt được hết:

Cậu ta giống một nhúm hoa bông gòn.

Chẳng như người đang đứng trước mặt Park Dohyeon hiện tại, vào đêm đầu tiên khi Park Dohyeon chuyển đến phòng ngủ mới.

Người đó nở nụ cười, với một gương mặt trẻ thơ vô hại, anh ấy nói:

Tuyển thủ Viper, anh không thể đi ngủ quá muộn, lúc lên giường rồi thì tốt nhất đừng bật đèn, anh không chịu được tạp âm, mùa hè cũng không có thói quen bật điều hòa đâu nhé, nếu như em không chấp nhận được những điều này thì cứ nói, anh có thể cho em cơ hội cùng chen lấn với Zeka trong cái phòng nhỏ ở bên ngoài kia kìa.

Muốn nhét hai người đàn ông trưởng thành cao trên một mét tám vào trong căn phòng chỉ có một chiếc giường đơn sao? Park Dohyeon liếc nhìn Han Wangho, lắng tay nghe đề nghị vớ vẩn đến có hơi buồn cười của người trước mặt, ban đầu Park Dohyeon không nói gì, bầu không khí rõ ràng đã lạnh đi một chút, nhưng suy cho cùng thì hắn dù gì cũng là người đến sau.

Vì vậy, để có được một chân trong căn phòng rộng lớn ấm áp, Park Dohyeon không thể không thực hiện một số thỏa hiệp mang tính chiến lược.

"Tất cả những yêu cầu mà anh Wangho đưa ra, em đều có thể chấp nhận."

2.

Trên thực tế, Park Dohyeon có thể hiểu cho tâm trạng miễn cưỡng của Han Wangho.

Bởi vì suy cho cùng thì việc chuyển ký túc xá này diễn ra quá mức đường đột, căn phòng tuy tương đối rộng rãi nhưng thật ra cũng chỉ có một chiếc giường đôi, không có thời gian để kê thêm một chiếc giường khác nữa. Mặc dù Park Dohyeon lúc ngủ rất ngoan, nhưng thật lòng thì hắn cũng cho rằng sẽ tốt hơn nhiều nếu như hai người bọn họ đều có được những khoảng không gian riêng.

Sau khi tham gia huấn luyện, hai người lần lượt trở về ký túc xá, Park Dohyeon tay cầm điện thoại di động, trong lúc đang lướt xem các video trò chơi trên YouTube thì hắn nghe thấy tiếng nước chảy tí tách, bọn họ đã giao kèo xong xuôi hết rồi, rằng vào mỗi thứ hai, tư, sáu tuần này Han Wangho sẽ có quyền sử dụng phòng tắm trước, sau đó thay phiên.

Vì thế cho nên Park Dohyeon hiện tại chỉ đành nằm co ro ở trên giường, tự tìm niềm vui cho bản thân bằng cách nghịch điện thoại di động, có thể là do xung quanh quá yên tĩnh, Park Dohyeon đột nhiên nhớ đến bạn cùng phòng cũ của hắn có thói quen bật nhạc trong khi tắm.

Ít nhất thì khi làm như vậy, Park Dohyeon cũng sẽ không nghe thấy âm thanh có người đang thay quần áo rõ ràng như bây giờ. Park Dohyeon với tay lấy headphone đeo lên đầu, điều chỉnh âm thanh đến mức tối đa.

Dầu gội đầu mà Hanwha cung cấp cho tuyển thủ toàn bộ đều là hương cam có phải không? Park Dohyeon đã ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng khi Han Wangho bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn đang ướt.

Park Dohyeon tháo tai nghe xuống, hắn nghe anh nói: "Em đợi thêm lát nữa rồi hẵng vào tắm, anh sợ không đủ nước nóng cho hai người."

Park Dohyeon trả lời Han Wangho là được,  rồi hắn quyết định đi xem một vài trận đấu để giết thời gian, sau đó Park Dohyeon nghe thấy tiếng Han Wangho đang ngồi một bên sấy tóc, anh còn phàn nàn rằng nó đã mọc dài trở lại rồi, cuối cùng Han Wangho cầm điện thoại di động lên, vặn vẹo cả thân người, tìm tư thế thích hợp để có thể chụp được một bức ảnh cho cái đuôi tóc của mình.

Sau đó Park Dohyeon ngẩng đầu lên và thấy Han Wangho đang nhìn về phía hắn.

Nói chính xác hơn là Han Wangho đang nhìn chằm chằm vào "cái tripod hình người" hoàn hảo của anh ấy.

Nhưng trước khi Park Dohyeon kịp nhận thức được điều đó, hắn đã cầm điện thoại di động lên và giúp cho Han Wangho chụp ảnh cái đuôi tóc của anh, sau khi chụp được một bức hình ưng ý, Park Dohyeon mới phát hiện ra rằng bản thân vậy mà lại sử dụng chính điện thoại di động của mình để chụp ảnh. Han Wangho thì không quá quan tâm đến vấn đề này, anh ấy chỉ tập trung quan sát độ dài mái tóc của mình, sau khi xong xuôi mọi chuyện, Han Wangho cũng chẳng phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường.

Mà Park Dohyeon nhìn tấm ảnh hiển thị trên màn hình điện thoại, cái đuôi tóc hơi dài, chiếc cổ thon gọn và làn da trắng, đặc biệt khi vừa nãy chụp ảnh hắn đã chọn góc nhìn từ trên hướng xuống, điều này khiến cho người trong ảnh có vẻ nhỏ bé hơn nhiều.

Thật sự là vô cùng xinh đẹp.

Do dự một lúc rồi Park Dohyeon cũng bấm vào nút xóa, dù sao thì hắn cũng không có sở thích sưu tầm ảnh chụp của đồng đội mình.

Nhưng ngay sau đó, Park Dohyeon lại nhìn thấy thông báo có tin nhắn kkt mới hiện lên, nó đến từ một người mà Park Dohyeon đã không liên lạc trong khoảng thời gian rất dài.

Khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, Park Dohyeon chợt mỉm cười.

Sau đó hắn vào phần album ảnh đã xoá chọn phục hồi, rồi trực tiếp gửi bức hình đó qua kkt cho người kia.

Mọi thứ diễn ra như dự đoán,

Đối phương rất lâu không trả lời tin nhắn.

Vào lúc Park Dohyeon dự định thu dọn quần áo và chuẩn bị đi vào phòng tắm thì tiếng chuông điện thoại của Han Wangho vang lên, anh ấy ngẩng đầu, liếc nhìn màn hình di động đang hiển thị thông tin cuộc gọi đến, nhưng cuối cùng lại không bắt máy.

Sau đó, tiếng chuông điện thoại vang lên tổng cộng ba lần trước khi chính thức rơi vào im lặng, Park Dohyeon nghĩ, đây có lẽ đã là giới hạn. Park Dohyeon và Jeong Jihoon làm đồng đội với nhau được hai năm, trong lòng hắn biết rất rõ tính cách của Jeong Jihoon có phần hơi ngạo mạn, Park Dohyeon có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của Jeong Jihoon khi quyết định gọi cho Han Wangho đến lần thứ ba và vô số cách xây dựng tâm lý mà cậu đã tự vẽ ra trong đầu mình.

Nhưng một lần nữa, Park Dohyeon vẫn rất vui khi nhìn thấy những trò hề của Jeong Jihoon.

Thế là hắn ngứa miệng hỏi, anh không trả lời điện thoại sao Han Wangho?

Han Wangho dường như chỉ nghĩ đơn giản là Park Dohyeon đang tò mò, cho nên anh trả lời hắn rằng đó là một cuộc gọi rác, sau đó liền đổi sang một chủ đề khác và bắt đầu đề cập đến việc phân chia giường.

"Không lăn trái lăn phải."

"Không nghiến răng."

"Không nói mớ."

"Không ngáy."

Park Dohyeon đã lấy tất cả danh dự ra để đảm bảo với Han Wangho rằng hắn đã đánh LOL được rất nhiều năm, từng gia nhập vào không ít các đội tuyển khác nhau, nhưng cho dù là ở đâu thì mọi người cũng đều công nhận Park Dohyeon là kiểu người tương đối yên tĩnh và có thói quen ngủ vô cùng tốt. Nhưng cho dù là vậy thì Han Wangho vẫn nhất quyết muốn đặt một chiếc gối ở giữa giường, coi nó như là "vĩ tuyến 38" ngăn cách hai người.

Điều này làm cho Park Dohyeon phải tự hỏi lại bản thân một chút, liệu những gì hắn nói không đủ để giành được sự tin tưởng từ người khác, hay là Park Dohyeon trong mắt Han Wangho thật sự trông như một tai họa ngầm nào đó, khiến cho anh ấy phải cẩn thận đề phòng đến như vậy.

Nhưng Park Dohyeon cũng không thể hiện thái độ phản đối, bởi vì khi hắn nhìn thấy người trước mặt chơi đùa với mấy cái gối như thể đang nghiêm túc lên kế hoạch tấn công và phòng thủ khu rừng, anh ấy cẩn thận xếp những chiếc gối vào giữa giường, lúc này Park Dohyeon dường như có thể nhìn thấy một mặt khác của tuyển thủ Peanut, thật sự có phần mới mẻ.

Bởi vì phải ngủ cùng nhau, không đúng, nói chính xác hơn thì nên là, bởi vì đây là lần đầu tiên phải ngủ cùng nhau, cho nên hai người đều có chút tỉnh táo hơn bình thường, thật sự chưa quen lắm, cộng thêm thời gian gặp mặt của cả hai cũng chưa dài, không hiểu rõ được tính cách của đối phương, dẫn đến không tìm ra được chủ đề chung để bắt đầu cuộc trò chuyện.

Nhưng mà có điều, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nói về những chủ đề chung, đặc biệt là về những người đồng đội cũ hay là về bạn trai cũ của hai người bọn họ.

Sau một hồi trao đổi ngắn gọn về thói quen hàng ngày, Han Wangho bắt đầu thôi miên bản thân bằng cách nghe asmr, trong khi Park Dohyeon buộc mình phải nhắm mắt lại và cố gắng đi vào giấc ngủ. Buổi huấn luyện và đánh giá ngày hôm nay tiêu tốn của bọn họ tương đối nhiều công sức, có thể nói mệt mỏi chính là liều thuốc thôi miên tốt nhất, hơn nữa, âm thanh phát ra từ phía Han Wangho tựa hồ cũng đem lại chút tác dụng, cho nên Park Dohyeon rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Nhưng khi đang ngủ say, hắn đột nhiên cảm giác được một cái gì đó mềm mại chạm vào cánh tay mình, Park Dohyeon mở mắt ra thì nhìn thấy Han Wangho dường như đang cuộn tròn nép vào trong lòng hắn, nơi da thịt tiếp xúc lẫn nhau rõ ràng mang đến cảm giác ấm áp, nhưng Park Dohyeon lại cảm thấy như có một ngọn lửa cháy bỏng đang không ngừng thiêu đốt lòng hắn.

Park Dohyeon bỗng nghĩ đến chiếc gối được Han Wangho đặt vào giữa giường ban nãy, hắn nheo mắt và nhìn thấy nó không biết đã bị ai đó đá xuống dưới từ lúc nào và đang nằm một mình trơ trọi trên mặt đất, Park Dohyeon thật sự muốn cứu lấy đường vĩ tuyến 38 bấp bênh.

Park Dohyeon đột nhiên thông suốt, Han Wangho nhất quyết đặt gối ngăn chính giữa không phải là vì anh ấy không tin tưởng Park Dohyeon, mà là vì anh đang đề phòng chính bản thân mình.

Nhưng ngoại trừ việc cuộn tròn trong vòng tay Park Dohyeon ra thì xác thật Han Wangho khi ngủ cũng không có thói quen gì xấu cả, bọn họ hiện tại tựa sát vào nhau, Park Dohyeon dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh, hơi nóng phà vào cổ khiến cho trong lòng Park Dohyeon ngứa ngáy như bị ai cào nhẹ vào.

Lần đầu tiên Park Dohyeon cảm nhận được cái gì gọi là vừa buồn ngủ nhưng cũng vừa tỉnh táo. Cơ thể hắn đang dần kiệt sức và rất cần được ngủ, nhưng tiếng chuông báo động về mặt tinh thần cứ vang lên trong đầu Park Dohyeon hết lần này đến lần khác.

Nhưng nghĩ đến phản ứng dây chuyền về những rắc rối có thể phát sinh nếu đánh thức Han Wangho ngay lúc này, hai người bọn họ đều sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ, Han Wangho có tật xấu của một người đội trưởng, anh ấy thậm chí sẽ phải dành cả đêm để làm rõ quá trình là ai đã vượt qua vĩ tuyến 38 trước, điều này thực sự không tốt cho giấc ngủ của cả hai một chút nào.

Mà đêm nay, Park Dohyeon chỉ muốn được yên ổn nghỉ ngơi cho thật tốt, mọi chuyện thôi cứ để ngày mai hẵng giải quyết đi.

3.

Han Wangho khi ngủ thích nhích lại gần những đồ vật ấm áp, sau đó trong vô thức hành động giống như một chú mèo con mà dụi dụi đầu, nhưng đến khi anh tiếp xúc với một loại đồ vật mang lại cảm giác khác hẳn trong quá khứ, Han Wangho đột nhiên tỉnh dậu.

Nói chính xác hơn thì Han Wangho đã tỉnh dậy trong vòng tay của Park Dohyeon.

Người trước mặt hai mắt nhắm nghiền, nằm nghiêng người, thường ngày Park Dohyeon đều đeo kính, cho nên có thể nói đây là lần đầu tiên Han Wangho nhìn thấy diện mạo của Park Dohyeon khi hắn không đeo kính. Bởi vì khoảng cách của cả hai hiện tại đang rất gần, Han Wangho thậm chí có thể nhìn thấy phần chân râu nhạt màu của Park Dohyeon, khi người đàn ông này không cười, thật sự khiến người khác có chút lạnh sống lưng.

Đặc biệt là vào lúc này, khi Park Dohyeon đột nhiên mở mắt ra:

"Anh còn muốn nhìn tới khi nào."

Rõ ràng là một giọng nói rất trầm, nhưng trộn lẫn vào đó chút uể oải khi phải thức dậy vào buổi sáng, ngược lại mang đến cho người nghe cảm giác như chủ nhân của nó đang làm nũng vậy.

Han Wangho chớp chớp mắt, anh nói:

"Trước đây chưa bao giờ thấy được gương mặt của Dohyeon khi tháo kính ra, cho nên anh rất tò mò."

Bởi vì làm chuyện xấu cho nên chột dạ, Han Wangho bây giờ dường như đã mất đi dáng vẻ kiêu ngạo khi ra điều kiện với Park Dohyeon ngày hôm qua, nhưng anh vẫn giữ nguyên được sự bình tĩnh trên gương mặt, những tình huống bất ngờ tương tự như lúc này không cần hỏi cũng biết đã từng xảy ra rất nhiều lần trong quá khứ, chỉ là cùng với một ai đó không phải Park Dohyeon.

Han Wangho luôn là bậc thầy trong việc qua mặt người khác.

Sở dĩ anh ấy rất giỏi việc này là bởi vì nó hữu ích với tất cả những người bạn trai cũ anh ấy, cho dù phản ứng của bọn họ là khác nhau.

Vị đầu tiên là một "người già", vị đó chỉ có thể bất lực thở dài một hơi rồi sờ nhẹ lên đầu anh ấy, sau đó nhìn Han Wangho như thể đang nhìn một con vật nhỏ không vâng lời, cái nhìn tràn đầy dung túng và cưng chiều nhưng lại luôn thiếu đi những tình cảm mãnh liệt.

Vị thứ hai là một chàng trai trẻ, cậu ấy có thói quen nheo mắt và khi cười sẽ để lộ ra một cặp răng nanh. Người này thuộc kiểu thoạt nhìn có vẻ sẽ thoải mái buông tay bạn, nhưng ngay khi bạn nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc trong hoà bình, thì cậu ấy sẽ bất thình lình quay lại và nói mấy lời mỉa mai.

Hai vị này mặc dù có phong cách khác nhau nhưng bọn họ đều không phải là kiểu người cố chấp, một phải ra một, hai phải ra hai, chỉ cần Han Wangho bỏ ra chút công sức ra là anh ấy có thể thoải mái qua mặt bọn họ.

Nhưng tình huống bây giờ lại không giống vậy, khi Han Wangho dự định ngồi dậy thì cánh tay của anh đã ngay lập tức bị kéo lại. Vai của Park Dohyeon rất rộng, điều này Han Wangho luôn biết rõ, nhưng khi anh bị Park Dohyeon ép nghiêng người, tựa đầu lên vai hắn, một vùng ánh sáng lớn đã bị lưng của người đàn ông này chặn lại.

Ghen tị quá đi mất... tại sao có người vừa sinh ra đã sở hữu một bờ vai rộng đến như vậy, một thân hình đẹp đến như vậy, nếu Park Dohyeon chịu siêng năng tập luyện thể dục, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả bất ngờ.

"Ngày hôm qua anh coi em như một cái gối miễn phí lâu như vậy, bây giờ lại muốn viện cớ chuồn luôn. Anh Wangho, anh có thấy làm như vậy là rất quá đáng không? Ngay cả khi giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ gì thì anh cũng phải trả cho em một khoản thù lao xứng đáng chứ."

Park Dohyeon nhích gần lại, cằm hắn cũng tựa lên vai của Han Wangho, vòng tay của hắn siết chặt người anh hơn rất nhiều. Có lẽ đêm qua hắn thật sự ngủ không được ngon, cho nên bây giờ mới mơ mơ màng màng mà lẩm bẩm một câu như thế:

"Làm phiền anh Wangho dỗ em ngủ một lát."

Đây là lần đầu tiên Han Wangho được chứng kiến một khía cạnh khác của Park Dohyeon.

Điều này cũng có thể nói lên rằng theo một hướng suy nghĩ nào đó, Park Dohyeon thật sự là kiểu người sẽ ăn miếng trả miếng và hắn thậm chí còn không cho Han Wangho bất cứ cơ hội phản kháng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro