Hãy đợi em một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở mình trên chiếc giường rộng rãi mà lạnh lẽo, Wangho một lần nữa cầm điện thoại lên nhìn vào những dòng tin nhắn cuối cùng từ người kia.

"Viper:
Mình có thể cùng nhau giải quyết mà?
Chúng ta còn thời gian mà?
Trả lời em đi Wangho
Tại sao anh lại muốn kết thúc thế này?
Gặp em đi Wangho"

Những cuộc gọi đến vẫn bị Wangho lạnh lùng tắt chuông, tên gọi đến vẫn là icon một chiếc cung tên bắn xuyên một trái tim đỏ. Đó là hình anh để cho địa chỉ liên lạc của Dohyeon. Biểu tượng đó đã từng là niềm hạnh phúc và mong mỏi của anh. Giờ là một nỗi đau khó gọi tên, mũi tên đó như găm thẳng vào tim anh. Nỗi chua xót của một mối tình không lối thoát.

Để tránh bản thân sẽ vô thức lướt vào tin nhắn của Dohyeon hay sẽ ấn nghe một cuộc gọi từ hắn, Wangho đứng dậy tìm việc để làm, anh muốn dọn dẹp căn phòng một chút.

Yêu đương đã lâu không tránh được những dấu vết người kia để lại trong cuộc sống của mình, Wangho tìm một cái thùng, bắt đầu đi gom mọi thứ về Dohyeon lại. Anh nghĩ mình khóc xong rồi nhưng khi bắt đầu chạm tay vào khung ảnh chụp chung nhỏ xíu trên kệ sách, nước mắt từ khoé mắt bên trái lại rơi xuống. Anh không khóc lớn lên được mà cứ lẳng lặng cầm từng món đồ đặt vào thùng, nước mắt lại lăn theo trượt xuống má, lăn trên cằm rồi rơi vào trong cổ áo, chạm vào lồng ngực từng giọt lạnh buốt đắng cay.

Đây là con cáo nhỏ Dohyeon đã thắng trong trò bắn súng mang về cho anh. Đây là ảnh cả hai đã đem đi in ở Haidilao rồi mỗi người giữ một bức. Đây là đồ chơi bằng gỗ mua ở Thượng Hải, lúc đó Dohyeon còn thành công mặc cả được một nửa. Dọn mãi dọn mãi vẫn chẳng vơi được chút nào kí ức mà Dohyeon lấp đầy căn phòng này, Wangho bất lực ngồi sụp xuống bật khóc trên sàn nhà.

Han Wangho, sự thật là anh đã không còn có thể thi đấu chuyên nghiệp nữa. Đó là câu chuyện buộc phải đến, nó đến rất từ từ khi phản xạ của Wangho qua từng năm đã chậm đi, đôi mắt và đôi tay đều không còn đủ nhanh nhẹn, và khả năng nắm bắt tình huống cũng không còn là điểm mạnh của anh nữa. Nhưng khi vấn đề xảy đến, ta luôn thấy nó quá đột ngột. Tỉ dụ như chuyện Wangho sẽ rời khỏi chiếc ghế thi đấu sau hàng chục năm. Tỉ dụ như Wangho chia tay Dohyeon sau rất nhiều tranh cãi về việc anh có thể hay không thi đấu tiếp.

Dohyeon còn thời gian, anh thì không. Dohyeon luôn nói anh chỉ hơn hắn 2 tuổi, làm gì có chuyện hắn còn khả năng thi đấu đỉnh cao còn anh thì không? Nhưng Wangho thấy hết mà. Dohyeon vẫn còn nhạy bén và tinh anh lắm, thời gian dường như chỉ càng làm đôi mắt hắn trở nên sắc bén và đôi tay ngày càng lão luyện. Đáng ra Dohyeon đang phải ở đỉnh cao sự nghiệp đến vài lần nữa với những gì cậu sở hữu. Nhưng chỉ vì hắn đã luôn giữ anh bên mình, là Wangho kìm hãm Dohyeon mất rồi. Người mắc sai lầm luôn là Wangho, người gặp vấn đề cũng là Wangho, kẻ cản đường là Wangho. Anh đã né tránh việc đọc những bình luận ác ý trên mạng nhưng không thể, chúng đập vào mắt bắt Wangho phải tiếp nhận. Sau cùng, anh biết được ban huấn luyện bắt đầu đi tìm một nhân tố mới. Bên ngoài cánh cửa phòng họp, Wangho vẫn nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Dohyeon.

- Không có Syche nào hết, anh Wangho vẫn ổn, sao lại phải đôn một thằng nhóc lên?

- Wangho không còn đáp ứng được nữa rồi. - Huấn luyện viên cũng hét lại vào mặt Dohyeon. - Cậu đừng tưởng bản thân có thể bao che mãi cho Wangho. Chúng tôi gọi cậu đến cho cậu biết trước về quyết định thay người là tôn trọng cậu lắm rồi!

- Ha, hay rồi, nếu nhất quyết thay Wangho thì thay cả xạ thủ đi, tôi huỷ hợp đồng! - Dohyeon chưa bao giờ bốc đồng đến thế trong đời. Tiền chứ gì? Hắn kiếm đủ rồi, hắn cần Wangho.

Huấn luyện viên muốn mắng Dohyeon tiếp nhưng bị trợ lí ngăn lại. Đội tuyển này mà thay Dohyeon đi thì dựa được vào ai đây? Vậy là quyết định thay người lại được rời lại đôi chút, mỗi bên thoả hiệp phân nửa, Dohyeon sẽ vẫn ở lại, cậu nhóc đi rừng mới sẽ được luyện tập cùng các thành viên và được xếp dự bị.

Tối đó đón nhận Dohyeon là một lời chia tay và ban huấn luyện nhận được đơn xin nghỉ của Wangho. Wangho đã dọn khỏi kí túc xá vô cùng lặng lẽ ngay trong buổi chiều nhập nhoạng và uỷ quyền xử lí hợp đồng cho luật sư riêng trước khi bốc hơi khỏi trụ sở. Lời chia tay của Wangho đối với Dohyeon chỉ là một tin nhắn cộc lốc cùng sự biến mất của anh khỏi căn phòng của hai người. Dohyeon choáng váng phải tìm một chỗ để ngồi xuống, định thần nhìn quanh, mọi thứ về Wangho cũng theo đó biến mất. Những bức ảnh chung, những món quà, những vật trang trí đã ở đó cả năm trời, không một dấu vết cho thấy Han Wangho từng tồn tại trong căn phòng này.

Theo bản năng Dohyeon lập tức bật dậy lái xe đến nhà Wangho ngay trong đêm. Người yêu hắn có thể đi đâu chứ? Dohyeon thành thục ấn dãy mật mã mở khoá vào nhà, bên trong tối om và vắng lặng, anh không ở đây. Dohyeon vẫn cởi giày thay dép bông đi vào nhà, hắn mở điện rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Ngay cả ở đây anh cũng đã dọn sạch sẽ những kỷ niệm với hắn rồi? Anh đã chuẩn bị cho việc này từ bao giờ? Dohyeon mở máy gọi cho Son Siwoo, có lẽ anh ấy biết Wangho ở đâu.

- Alo? Gọi gì đấy? - Siwoo nhấc máy với giọng lè nhè ngái ngủ.

- Wangho có ở chỗ anh không?

- Không? Anh đang ở kí túc xá mà. Mà...có chuyện gì?

- Wangho bỏ rơi em rồi.

- Hở???

Siwoo đích thực là đang ở kí túc xá GenG chứ Wangho đang ở nhà anh ta thật. Cậu bạn đồng niên mỏ hỗn đã gọi cho Siwoo từ sáng, thông báo sẽ sang nhà anh trú ẩn một thời gian, còn chuyện Wangho nghỉ thi đấu, chia tay Dohyeon gì đó, Siwoo sớm đã đoán được nên anh chẳng cần hỏi làm gì. Wangho chính là kiểu người dù có đau đớn đến chết cũng muốn là người rời đi trước. Vậy nên chắc nhà riêng của Siwoo đã trở thành cái ổ của Wangho để liếm láp vết thương rồi.

Wangho đang cuộn tròn trong chăn bông, đã từ lâu anh không thể ngủ nếu thiếu thuốc ngủ nhưng hôm nay Wangho không muốn dùng đến. Wangho mở mắt trưng trưng nhìn chiếc thùng đã đầy non nửa những đồ vật Dohyeon mang đến trong đời anh. Anh vươn tay kéo cái thùng lại gần, cố gắng né tránh những tấm hình vì anh chỉ muốn kiếm mấy viên an thần đã được nhét chung vào trong lúc anh hoảng loạn dọn phòng. Nhưng hai kẻ hạnh phúc trong ảnh dường như đang nhìn anh, chế nhạo và khinh bỉ sự hèn nhát của anh cho đến sau cùng vẫn không dám nhìn thẳng vào Dohyeon để chia tay.

Wangho một lần nữa rơi vào tuyệt vọng đau đớn, nước mắt chưa khô trên gối lại châm vào da thịt như những cái gai đau điếng, nước mắt đè lên nước mắt rơi lã chã xuống trong sự tĩnh mịch của đêm tối thăm thẳm lạnh lùng. Bờ vai gầy rộc run lên bần bật dù anh đã cố sức tự ôm lấy mình, vùi trong chăn chỉ có chút hơi ấm nhỏ nhoi của mình. Hồi ức xinh đẹp cùng người anh yêu đã từng là hy vọng, là tương lai, là hạnh phúc của Wangho giờ đây lại cứa vào tim anh từng đường sắc ngọt lặng người. Nếu anh không phải người hy sinh, cả hai sẽ chìm trong thất vọng, và rồi cũng sẽ chẳng còn yêu nhau nổi nữa. Vậy thì...cố chấp làm gì?

Dohyeon trở thành kẻ lang thang cả đêm đó. Rõ ràng hắn có nhà để về, nhiều nhà là đằng khác nhưng hắn chỉ cảm thấy bản thân không chốn dung thân. Đối với hắn nhà không phải một địa điểm mà là nơi có Wangho đợi hắn về. Wangho gầy nhỏ nhưng vòng tay đủ rộng để ôm hắn. Dù anh gần như nghiện thuốc an thần nhưng anh luôn không để hắn dùng, anh tự mình biến thành vị thuốc an thần của Dohyeon. Dù thắng hay thua, cơ thể ngọt ngào anh luôn là phần thưởng, niềm ủi an lớn nhất dành cho Dohyeon mỗi đêm về. Cho dù người ta có nói rằng lỗi là của Wangho thì Dohyeon vẫn chỉ thấy hắn mới là người có lỗi. Nếu hắn làm đủ tốt, người ta sẽ không thể mắng chửi anh của hắn.

Nhưng hôm nay anh bỏ rơi Dohyeon rồi. Hắn cầm chai rượu thứ bao nhiêu không biết dốc ngược vào cổ họng cháy khô của mình. Hắn phải tự trừng phạt bản thân vì đã thi đấu thật tệ hại mới khiến anh thất vọng mà rời đi. Anh còn chẳng buồn nhìn đến mặt hắn nữa. Vậy mà anh nói anh yêu hắn lắm, yêu hắn mà để hắn một mình như vậy à? Hắn mở điện thoại lên, lại một lần nữa nỗ lực liên lạc với Wangho nhưng tiếng chuông vẫn chỉ reo vô ích, rồi đến lúc hắn còn chẳng gọi được nữa. Ra là anh đã chặn hắn rồi. Anh thà cầm máy lên để chặn hắn đi cũng không muốn nghe hắn nói lấy một lời.

Dohyeon lết tấm thân rã rời về đến căn hộ của Wangho, bàn tay run lên vì rượu và đôi mắt cũng hoa lên nhoè mờ, hắn không thể mở nổi khoá nên đã tựa vào cửa mà ngồi phịch xuống. Hai tay ôm lấy mặt, hắn muốn khóc nhưng không rơi nổi giọt nước mắt nào, hắn thấy lạnh nhưng chẳng có cách nào ấm lên nổi. Vì hơi ấm duy nhất trong đời hắn đã rời xa hắn rồi.

- Sao không thể đợi em một chút...đợi em...thêm một chút...

Đời người ấy mà, ai cũng có những việc cầm phải làm. Ví như Dohyeon vẫn phải tiếp tục quay trở lại thi đấu, ví như Wangho lên máy bay sang Nhật. Anh không mang nhiều đồ theo, hầu hết đều để lại trong nhà, chỉ có 2 vali lớn và một chiếc thùng được đóng kín mà ngay cả khi đã đến Nhật anh cũng không mở ra. Anh để nó vào một góc nhà, không động đến cũng không bỏ đi.
________________________

Trong quán cafe mèo xinh xắn dưới tán cây anh đào, Wangho một tay bế một con mèo ú nu màu vàng sậm, một tay nhúng túi lọc trà bá tước vào cốc nước đang bốc hơi, mắt dính vào màn hình đang chớp giao tranh lia lịa.

- Viper tốc biến né Q của Nautilus, Azir đang tới...Phân chia thiên hạ đâu? Đây rồi...đẩy 3 người dính tường rồi...Ánh trăng dẫn lối tới nơi rồi...double chưa? Triple đi...Rừng đội đỏ tới rồi...chạy đi Viper ơi...quay lại khô máu rồi, Lệnh sóng âm đau thế? Viper chưa chết, còn còn còn... quatakill cho Thần tiễn! Quá xuất thần! Pha đổi mạng cuối cùng của Viper trở thành tiền đề tuyệt vời để HLE all mid! Thắng rồi! Vô địch thôi! Tôi một phiếu MVP cho Viper nhé! 4 ván điên rồ thật sự!

Wangho bất giác mỉm cười hôn một cái "chóc" lên đầu con mèo ú đang lim dim trong lòng. Anh đã xem lại trận đấu đó 4 lần, lần nào cũng khiến Wangho vui lên không ít như vậy, mấy con mèo béo trong quán cũng nhờ vậy được hưởng sái không ít cái hôn từ ông chủ xinh đẹp. Một người không hảo ngọt như anh lại pha thêm 2 thìa sữa vào ly trà nóng rồi vui vẻ thưởng thức. Anh mở thêm cửa sổ đằng sau quầy pha chế, mấy cánh anh đào hồng nhạt xoay tít trong gió rồi đáp xuống khung cửa gỗ nhạt màu. Wangho ló đầu ra nhìn mấy bàn khách trong sân, cười toe toét:

- Hôm nay giảm giá tất cả 30% nhé!

- Ồ.... - Một vị khách mới tới lần đầu ồ lên thích thú.

- Mấy hôm nay rồi, ngày nào ở đây cũng giảm giá cơ. Hôm Chung kết Chung Kết Thế Giới anh ấy còn tặng hết đồ uống mà. - Một khách quen lắc đầu bật cười.

Wangho vẫn đang cười tít mắt ngẩng lên đã đóng băng luôn biểu cảm hớn hở của mình. Phía dưới gốc anh đào trước cổng có một bóng dáng cao lớn, bờ vai rộng vuông vức đó có lẽ cận 8 độ Wangho cũng vẫn nhận ra mất. Từ đôi mắt dài hẹp, sống mũi cao đỡ cặp kính kim loại đến bờ môi mọng hơi hé lộ ra hai chiếc răng thỏ chẳng ăn nhập mấy với gương mặt lạnh lùng đều gợi cho Wangho nhớ đến những kỷ niệm đẹp đẽ đang còn được đóng thùng gọn gàng trong nhà anh, trong tâm trí và trái tim anh. Trên tay người đó cầm hộp nhẫn của nhà vô địch Chung Kết Thế Giới, ánh mắt đã rất lâu mới chạm nhau nhưng vị ngọt không thay đổi.

"Em đã chạm được đến giấc mơ của chúng mình rồi này? Anh đợi em có lâu không?"

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro