4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4.

Khoảnh khắc Han Wangho ngẩn người cũng đủ để Jung Jihoon nhìn trộm thế giới nội tâm của anh. Thật là buồn cười, rõ ràng bình thường trông giống một con báo lớn nhe răng cắn người, nhưng thực tế anh chỉ là một con chim cánh cụt nhỏ vô hại.

Nhưng bây giờ chim cánh cụt nhỏ đang xù lông, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Còn Jung Jihoon thì thu lại móng vuốt vừa mới vươn ra, sau đó cười lộ ra răng khểnh giống như không có chuyện gì xảy ra, "Đi ngủ sớm một chút"

"Chúc ngủ ngon"

Cho đến khi đối phương xoay người rời đi, Han Wangho vẫn chưa hoàn hồn lại, anh ngơ ngác ngồi phịch xuống giường, cố gắng phân tích những chuyện vừa xảy ra bằng tư duy logic. Nhưng tình cảm không có logic, Jung Jihoon cũng không có tình cảm.

So với Park Dohyeon, Jung Jihoon mới hoàn toàn là động vật máu lạnh.

Anh vẫn làm hỏng mọi thứ. Han Wangho tuyệt vọng nghĩ, đáng lẽ ra Park Dohyeon sẽ là chất xúc tác cho tình cảm của bọn họ, nhưng không ngờ đối phương lại đột nhiên vượt rào, cũng không ngờ Jung Jihoon lại để ý đến vậy.

Khi bọn họ đụng mặt trước cửa phòng tắm ngày hôm sau, tóc của người đi đường giữa vừa mới ngủ dậy giống như bị nổ tung, vẻ mặt khó chịu đến mức có thể xua đuổi tất cả sinh vật sống xung quanh. Han Wangho tất nhiên sẽ không ngốc đến mức bước lên tìm phiền não, anh dứt khoát quay người lén vào phòng Son Siwoo.

“Cứu cứu mình”

Giải cứu là không thể, bản thân Han Wangho cũng không muốn mổ xẻ mối quan hệ này, chứ đừng nói đến việc nhờ Son Siwoo bày mưu tính kế. Vì vậy câu nói này không phải nói với đồng đội cũ của Jung Jihoon và Park Dohyeon, mà là nói với chó săn lông vàng hình người mơ màng sắp ngủ ở bên cạnh đối phương.

Park Jaehyuk làm bạn thân của Han Wangho nhiều năm, chỉ thông qua ánh mắt cũng có thể biết tình thế hiện tại không tốt cho anh, nhưng không có cách nào, anh không thể từ chối Han Wangho, cũng không có người nào có thể từ chối Han Wangho.

"Cậu muốn gì... Wangho a?" Cuối cùng bất lực cũng có đôi có cặp. Park Jaehyuk biết Han Wangho chỉ cần một người bên cạnh vào lúc này.

Thật ra bạn thân anh không tâm sự gì nhiều, nhưng Park Jaehyuk cũng có thể đoán ra được một chút. Từ sau đêm Jung Jihoon đến đón Han Wangho, hai người vẫn luôn rơi vào tình trạng này.

Tất cả những hiểu biết của Park Jaehyuk về Park Dohyeon đều dựa trên Son Siwoo, còn Jung Jihoon thì anh tự hiểu rõ. Park Jaehyuk chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Jung Jihoon xấu như thế nào, anh chỉ nghĩ Jung Jihoon không quan tâm đến mọi thứ trên đời mà thôi.

Đối phương thậm chí còn không có ý thức, không có khái niệm.

"Thực sự không muốn ra ngoài ăn tối với tuyển thủ Deokdam à?"

"Không muốn!"

Jung Jihoon là một người có thể vượt qua mọi mặt trận trong thời gian dài. Han Wangho không có nhiều tâm tư để đi đo lường mọi thứ theo tư duy logic của đối phương, bởi vì Jung Jihoon cũng không phải là một người bình thường.

Han Wangho tự thấy đuối lý, nhưng anh lại cảm thấy không phục.

Dường như tất cả mọi người đều vô tội trong cuộc giằng co giữa Han Wangho và Jung Jihoon. Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu, Seo Daegil, làm không biết mệt, Park Jaehyuk ở một bên châm chọc cả hai biến thái, đồng thời còn cầu nguyện ngàn vạn lần, không cần kéo anh xuống nước.

Có vẻ như Park Dohyeon là ngoài ý muốn.

Đối phương tách biệt bên ngoài nhưng vẫn ở trong lòng mọi người.

Trốn đến LPL khiến ban lãnh đạo LCK không nhắc đến cậu quá nhiều, chứ đừng nói đến những bữa tiệc cùng bạn bè hay những lúc tình cờ gặp nhau trên đường.

Park Dohyeon giống như một người bạn cũ, Jung Jihoon đem đối phương quy hoạch trong hồi ức.

Nhưng Jung Jihoon chưa bao giờ là người hoài niệm quá khứ. Giống như luôn chỉ có một câu trả lời duy nhất trong câu hỏi mà Jung Jihoon nhận được, mối quan hệ hiện tại rất tốt.

Han Wangho cũng không phải là người quá thích hoài niệm về quá khứ, thực lòng mà nói, quá khứ của anh không hề chật vật và đau khổ như Jung Jihoon, anh từng có đội tuyển tốt, từng có thành tích tốt, nên không có gì để oán trách.

Còn Park Dohyeon thì sao? Han Wangho dành thời gian suy nghĩ một chút, cậu nhất định là người không bao giờ hối hận. Rốt cuộc trong số ba người họ, chỉ có Park Dohyeon mới đạt được điều mình mong muốn.

"Đang nghĩ gì vậy?" Không biết khi nào Jung Jihoon lại đến gần anh, sau đó mèo con ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh anh. Cánh tay của Jung Jihoon kẹp vào lưng ghế, trông giống như cậu đang ôm anh vào lòng, phớt lờ việc anh tập trung bấm điện thoại.

"Không có gì"

Han Wangho đứng dậy, anh luôn là một người khôn khéo, nhưng bây giờ anh không thể cư xử bình thường với cậu sau những chuyện xảy ra đêm qua, giọng nói anh cứng đờ, hành động cũng quá rõ ràng.

“Đi ăn cơm không?”

Có lẽ bởi vì biết mình đã làm quá mức, nên cơn giận của Jung Jihoon đã giảm hơn một nửa, lại biến thành một con mèo con bên cạnh Han Wangho, loại mèo con sẽ húc đầu vào chủ nhân để cầu xin chủ nhân vuốt lông.

Giống như bây giờ, cậu túm lấy Han Wangho, anh trai xinh đẹp vẫn cứng đờ không chịu ngồi xuống, anh dùng sức hất tay cậu ra. Jung Jihoon dứt khoát đặt cằm lên mu bàn tay đang chống trên lưng ghế của người đi rừng, sau đó ngước mắt nhìn anh, "Em sẽ đãi anh một bữa ngon"

"Tuần tới sẽ thi đấu với T1"

"... Ừm"

Han Wangho luôn không có cách để từ chối cậu, mặc dù anh đã cố gắng rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng có lý do khiến anh không thể từ chối. Jung Jihoon rất thông minh và cũng rất giảo hoạt. Đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, đáng lẽ ra bọn họ nên tự giác tách biệt chuyện tình cảm với thi đấu, nhưng bọn họ lại là midjung, là mối quan hệ không thể tách rời.

Đôi khi anh cũng không biết, đi ăn riêng với Jung Jihoon là một loại hạnh phúc hay một loại tra tấn.

Lúc có nhiều người thì họ sẽ cùng nhau trêu chọc Park Jaehyuk, cánh tay họ sẽ chạm nhẹ vào nhau dưới gầm bàn, sau đó cẩn thận nắm lấy. Còn lúc ít người thì Jung Jihoon luôn tỏ ra không thể vực dậy tinh thần, gọi thức ăn bấm điện thoại, chờ món cũng bấm điện thoại, cuối cùng cất điện thoại đi và bắt đầu im lặng ăn.

Cảm giác gần gũi lại xa cách này gần như đem Han Wangho tra tấn đến chết.

Thực ra không phải lúc nào Jung Jihoon cũng làm quá mức như vậy, và không phải lúc nào Han Wangho cũng chịu đựng tính khí thất thường của đối phương như vậy, nhưng Park Dohyeon cứ đứng ở giữa hai người, giống một cái gai vô hình, máu chảy ra từng giọt từng giọt như rỉ nước, tốc độ chậm đến mức cả hai không thể nhận ra dấu hiệu của sự sống đang dần trôi qua.

Nhưng rõ ràng đêm nay Jung Jihoon muốn lấy lòng Han Wangho, không bấm điện thoại, ngoan ngoãn trò chuyện với anh từ LOL đến Manga Anime, ngay cả DNF cũng cue tới vài câu.

Sau đó chủ đề không thể tránh khỏi những tiền bối đi trước hay những chuyện từng xảy ra. Jung Jihoon có vẻ không hứng thú lắm, cậu lại chuẩn bị cầm chiếc điện thoại của mình lên thì Han Wangho duỗi tay ra, ấn chặt lên tay cậu.

"Vậy Jihoon có từng vui vẻ khi ở Griffin không?"

"Vui vẻ, tại sao lại không vui?" Jung Jihoon thử dùng sức, lại phát hiện Han Wangho không có ý định buông tay, cậu dứt khoát trở tay, nắm chặt tay người đi rừng đang cau mày.

“Giống hệt lúc anh ở Rox” Cậu ngửa người ra sau, dùng ngón tay vuốt ve lòng bàn tay của Han Wangho, trả lời câu được câu không, tỏ vẻ phản kháng.

Nhưng Han Wangho dường như muốn tiếp tục chủ đề về Griffin đến cùng, "Anh đã gặp em tại Rift Rivals 2019"

Ai đã tham dự Rift Rivals 2019? Chúng tôi, SKT, Damwon và KZ?

Jung Jihoon không thể nhớ rõ sinh nhật của ai vào thời điểm đó, tổ chương trình đang lên kế hoạch gây bất ngờ, nên đã bí mật làm một cái bánh kem rồi tắt đèn. Làm cho người thích xem náo nhiệt như Han Wangho chạy tới hát bài mừng sinh nhật chung.

Thực ra Jung Jihoon càng thích Han Wangho thời điểm đó hơn.

Năm 2019, Han Wangho đang lột xác, không còn sắc bén như trước, cũng không trầm ổn như bây giờ, khi đó thành tích không tốt nên trong mắt tràn đầy đau đớn và mê mang.

Cậu rất thích nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Han Wangho.

“Em nhớ rồi” Jung Jihoon do dự một chút, nhưng vẫn nói tiếp, “Lúc đó anh Dohyeon nói anh không có ra vẻ tiền bối”

Mọi chuyện có thể đang phát triển theo hướng mà Han Wangho mong đợi, ít nhất Jung Jihoon đã chủ động nhắc đến Park Dohyeon.

"Mối quan hệ giữa em và tuyển thủ Viper có tốt không?"

'Khá tốt, chỉ là không liên lạc thường xuyên thôi' Han Wangho châm chọc trong lòng, những lời độc thoại nội tâm này đều bị Jung Jihoon ngồi ở đối diện nắm bắt, cho nên cậu lại dâng lên ý xấu, "Cảm giác không tốt bằng mối quan hệ giữa anh và anh Dohyeon"

Người vừa được Jung Jihoon bày tỏ sự yêu thích, vừa tổn thương, vừa tiếp tục dây dưa, giờ phút này Han Wangho cuối cùng cũng bị tra tấn đến phát điên, anh bất chấp tất cả, "Buổi tối hôm đó anh đi tìm Siwoo, tình cờ gặp được tuyển thủ Viper đang ăn tối với Siwoo, sau đó Siwoo bỏ lại cả hai trên xe taxi chạy mất. Sau ngày hôm đó mỗi lần nhắn tin em đều nhìn thấy, cho nên em tính tra tấn anh đến khi nào?"

“Em không tra tấn anh” Jung Jihoon thản nhiên trả lời, “Không phải chúng ta đang ăn cơm cùng nhau sao?"

Đúng lý hợp tình, đảo khách thành chủ, mỗi lần đều giống như đang đấm vào gối bông vậy. Han Wangho cáu kỉnh rút tay ra, dù sao cũng đã nói ra hết, anh cũng không sợ mất mặt, "Vậy còn tối hôm qua?"

"Tối hôm qua xảy ra chuyện gì?" Jung Jihoon híp mắt lại, nhìn chằm chằm Han Wangho giống như hổ đang rình mồi, nhìn anh trai đối diện hoàn toàn mất hết sức lực, dựa vào trên ghế mới từ từ nói, "Tối hôm qua em đã sai, không phải em đang nhận lỗi với anh sao?"

“Anh ơi”

“Anh Wangho”

“Wangssi”

Ở một mức độ nào đó Jung Jihoon thực sự rất trẻ con, Han Wangho đã biết chuyện này từ lâu, Park Jaehyuk nói anh toàn nói những chuyện vô nghĩa, dù sao đối phương cũng nhỏ hơn anh ba tuổi, làm sao Jung Jihoon có thể trưởng thành một cách tự nhiên sau những gì cậu trải qua được.

Ví dụ như bây giờ đối phương đang la hét không ngừng bên tai anh, Han Wangho bị đối phương hành hạ đến mức không thể bảo "Câm miệng câm miệng". Anh nâng lên gương mặt được vỗ béo gần đây của Jung Jihoon, lại véo véo để trút giận, mèo con đau đến mức nhe răng nhếch miệng, cũng cố gắng chịu đựng, không nói một lời, có lẽ thật sự rất đau, lúc anh buông tay ra, trên mặt cậu hiện lên vết đỏ, Jung Jihoon trừng đôi mắt ướt dầm dề, cuối cùng lẩm bẩm một tiếng "Đau quá"

“Meo” Trong đầu Han Wangho tự động lọc thành tiếng mèo kêu, nô lệ mèo con thở dài, “Đi thôi, chúng ta về ký túc xá” xem như hoàn toàn hết giận.

"Em cùng anh đi uống rượu nhé"

"Oa, Jung Jihoon, em" không phải vậy. Nhưng cuối cùng anh vẫn nuốt những lời này vào bụng, dù sao vẫn chưa bắt đầu thi đấu, người đi rừng kéo đường giữa đi đến quán rượu mà bọn họ thường đến.

Sự tiếp đón nồng nhiệt của dì chủ cho thấy Han Wangho thường xuyên đến như thế nào, Jung Jihoon nhịn không được châm chọc, lại bị phản bác, "Đội của chúng ta thường xuyên đến, do em lần nào cũng đòi về ký túc xá trước"

Hình như là vậy, sau khi kết thúc những trận đấu tập, đường trên, rừng và bộ đôi đường dưới thường xuyên ra ngoài ăn khuya, cậu không đi bởi vì cậu không muốn uống rượu và cũng không thích uống rượu.

"Anh đã thấy em tốt với anh thế nào đúng không? Wangssi"

Han Wangho trợn mắt, vừa bước vào trong vừa mở miệng nói cho có "A đúng đúng đúng", Jung Jihoon đang bấm điện thoại ở phía sau, bất ngờ đâm sầm vào bóng người đột ngột dừng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, Han Wangho hoàn toàn không che được ba người ngồi ở đó, Son Siwoo và AD cũ của mình, còn một người, ai a, cậu nghiêng người về phía trước, tựa đầu vào vai người đi rừng nhà mình.

Ồ, Scout a.

Không có hứng thú, Jung Jihoon đứng thẳng người lên, tiếp tục cúi đầu bấm điện thoại.

"A, nhóc con, anh đang giới thiệu cho em!" Mãi đến Son Siwoo đi tới chụp lên người cậu, cậu mới mờ mịt ngẩng đầu, chào hỏi một tiếng sau đó nhìn Han Wangho đang xấu hổ bên cạnh, "Đi thôi?"

Rõ ràng, rành mạch, tôi, Jung Jihoon, chỉ là không muốn tiếp tục ở lại nơi này.

Han Wangho ngạc nhiên quay đầu lại, mặc dù Jung Jihoon sợ xã giao nhưng tuyệt đối không phải kiểu người không lễ phép, ngay cả lúc trước gặp được thành viên T1 trong thang máy, cậu cũng có thể cung kính nói "Chào tiền bối Faker"

Lần đầu tiên Park Dohyeon cảm thấy thích thú trước tính khí trẻ con của Jung Jihoon. Lúc còn nhỏ, Jung Jihoon thường núp sau lưng Park Dohyeon và Lee Seungyong, thò cái đầu nhỏ ra, thật sự không thể ở lại thêm được nữa thì cậu sẽ lặng lẽ ghé vào tai Lee Seungyong khẽ hỏi khi nào cậu có thể rời đi.

"Hoonie, em đã lớn rồi"

Giống như không ngờ Park Dohyeon sẽ lên tiếng, Jung Jihoon cất điện thoại, hai tay cắm túi trừng mắt nhìn AD đang ngồi trên ghế cười, dáng vẻ cảnh giác giống hệt mèo con xù lông, gần như nhe răng giơ móng vuốt.

"Mình cũng ăn xong rồi, chúng ta cùng nhau đi về thôi" Son Siwoo không hổ là con sen, nhanh chóng phân tích chuyện đang xảy ra, nhanh chóng chào Lee Yechan, lúc anh xoay người lấy áo khoác, Jung Jihoon đã bước đến cửa.

Han Wangho vẫn đang đắm chìm trong bầu không khí căng thẳng vừa rồi, trong lúc nhất thời chưa kịp định thần lại thì đã nhìn thấy bóng lưng của Jung Jihoon tự nhiên rời đi, “Lần sau chúng ta cùng nhau ăn Haidilao nhé” Đây là những gì Lee Yechan nói.

Anh ấy và Han Wangho có thể xem như một nửa bạn thân, mặc dù không thân thiết như Son Siwoo, nhưng thỉnh thoảng bọn họ cũng chơi DNF cùng nhau. Huống chi bọn họ còn mối quan hệ liên quan đến SKT, cho nên những lời này cũng liên quan đến Lee Sanghyeok và Bae Junsik.

"A? A! Ồ" Han Wangho mơ hồ trả lời, Lee Yechan cũng không để tâm, vẫy tay với bọn họ ra hiệu anh sẽ ngồi với Park Dohyeon thêm một chút nữa. Người đi rừng lớn tuổi nhất cuối cùng cũng khởi động lại đầu óc, anh cùng Son Siwoo chào tạm biệt hai người, trong thời gian đó Jung Jihoon đã chờ cả hai ở cửa.

"Đi taxi?"

"Chúng ta đi dạo nhé"

"Lười đi quá"

Ba người trò chuyện với nhau, Park Dohyeon dường như đã canh đúng thời điểm, "Anh Wangho"

Lee Yechan vô cùng hứng thú ngẩng đầu lên, nhìn bạn cùng phòng của mình rồi nhìn ba người đang im lặng ở phía cửa, Park Dohyeon từ từ nói, "Đừng quên anh còn thiếu em một bữa ăn"

Cố! Ý!!

Han Wangho sắp bị Park Dohyeon chọc tức đến hộc máu, Jung Jihoon quay đầu lại, lần thứ hai đối diện với tầm mắt của Park Dohyeon trong đêm, cậu không nói gì cả, chỉ xoay người đẩy cửa ra ngoài.

Bầu không khí vốn đã dịu xuống cuối cùng cũng bị đóng băng, Han Wangho tức giận quay người chỉ vào Park Dohyeon, ngón tay gõ ba cái vào không trung rồi giơ ngón giữa lên.

Kết quả có vẻ phản tác dụng, hành động của anh làm Park Dohyeon cười phá lên, ngay cả Lee Yechan cũng giơ ly rượu lên che miệng, Han Wangho tức giận xua tay, ngừng dây dưa với bọn họ.

"Em đang làm gì vậy?" Lee Yechan có chút tò mò khi nhìn thấy cậu bạn cùng tuổi của mình vội vàng chạy trốn.

"Chơi đùa với trẻ con"

"Wangho 98"

"Ồ..." Giọng của Park Dohyeon kéo dài một lúc lâu, "Phải không?"

***

Jung Jihoon không trực tiếp quay về ký túc xá, mà đi đánh vài ván rank, trong phòng huấn luyện chỉ có tiếng bàn phím lách cách, căn phòng tối om trông có vẻ hơi rùng rợn.

“Sao không bật đèn lên?” Han Wangho không biết tại sao anh lại đi theo sau cậu, “Hyeonjoon nói em lại đến câu lạc bộ”

"Tìm em?" Jung Jihoon đeo tai nghe ở một bên tai, tiếp tục thao tác trên tay, "Sao vậy?"

Han Wangho có chút xấu hổ, mối quan hệ tình cảm giữa hai người đàn ông trưởng thành, chỉ vì anh ghen tôi ghen, làm cho mọi chuyện rối tung như bây giờ. Anh ậm ừ, sau đó lúng túng hắng giọng, "Anh không ngủ được nên muốn nói chuyện với em"

Jung Jihoon bấm đầu hàng.

Đồng đội nhanh chóng đồng ý, cậu tháo tai nghe ra, quay người ngẩng đầu nhìn Han Wangho, “Anh muốn nói chuyện gì?”

Vẻ mặt của Jung Jihoon thật sự quá dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng hơn trước một chút, Han Wangho nghi ngờ người đột nhiên cư xử tử tế trước mặt, trái tim càng cảm thấy hoảng sợ.

Jung Jihoon đem người ôm vào lòng, một bàn tay siết chặt eo Han Wangho, sau đó vùi đầu vào người anh, "Không ngủ được sao?"

Từ sau khi Han Wangho bị bệnh nặng đến nay, cơ thể vẫn gầy yếu như vậy, tay của Jung Jihoon vuốt dọc theo bả vai đến cột sống, cuối cùng dừng ở trên eo, cậu ác ý ấn mạnh lên đó, đúng như dự đoán, người trong lòng cậu cứng người lại.

"Mệt thì đi về thôi" Jung Jihoon đứng dậy và tắt máy tính, phòng huấn luyện không bật đèn đã mất đi nguồn sáng cuối cùng, Jung Jihoon nắm tay Han Wangho, hiếm khi anh trai hoạt bát của cậu im lặng như hôm nay, rất có thể anh đã đoán trước được chuyện gì sắp xảy ra.

***

Trên đường trở về ký túc xá, Jung Jihoon không nói thêm gì nữa, cậu đi theo Han Wangho vào phòng anh, vừa bước vào phòng cậu liền đè anh vào tường, anh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu bá đạo hôn. Han Wangho bị dáng vẻ hung ác của cậu dọa sợ đến mức ngừng thở, mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng, Jung Jihoon dám cắn lên môi anh.

"Em bị điên rồi đúng không?" Trong đầu Han Wangho lúc này toàn bộ đều là ngày mai phải giải thích với mọi người thế nào đây, anh muốn đẩy cậu ra, nhưng lại bị cậu ôm chặt hơn. Thực sự cảm ơn đồ thể thao mà tuyển thủ chuyên nghiệp mặc hàng ngày, bàn tay còn lại của Jung Jihoon dễ dàng luồn vào trong quần áo anh.

Mặc dù anh đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng Han Wangho vẫn nhịn không được run rẩy liên tục, anh bắt lấy bàn tay hư hỏng của Jung Jihoon, "Đừng nghịch nữa..."

Dù đã bắt được tay này, nhưng bàn tay còn lại cũng nhân cơ hội chui vào trong áo và nắm lấy vòng eo của anh, "Anh cảm thấy em đang nghịch sao?" Jung Jihoon thở hổn hển, cậu tiếp tục gặm cắn trái cổ của anh, "Anh không nghĩ tới ngày này sao?"

Tất nhiên nghĩ tới.

Nhưng mà, bọn họ vẫn chưa chính thức ở bên nhau.

Han Wangho thầm nghĩ ở trong lòng, nhưng toàn thân mềm nhũn đến mức không thể đẩy Jung Jihoon ra, và anh cũng không muốn đẩy Jung Jihoon ra.

Nụ hôn của cậu di chuyển từ trên xuống dưới, quần áo bị người vội vàng xé rách, Han Wangho rõ ràng cảm nhận được, lý trí của anh đang bị nuốt chửng từng chút một, Han Wangho không còn chút sức lực nào cả, có vẻ như Jung Jihoon rất hài lòng với bộ dạng khuất phục của anh, cậu ngậm lấy vành tai anh, "Nghe lời đến vậy sao, anh trai"

Cuối cùng Jung Jihoon cũng cởi hết quần áo vướng víu trên người anh, sau đó đem người đè xuống giường, cọ đầu vào cổ Han Wangho.

"Đừng... Ngứa quá, tóc của em" Han Wangho đẩy đầu Jung Jihoon ra, những sợi tóc mềm mại xẹt qua lòng bàn tay anh, "Nghe em" Jung Jihoon hôn lên môi anh một lần nữa, sau đó từ từ di chuyển xuống dưới, biến một nụ hôn đơn thuần trở nên ướt át. Cậu liếm dọc theo vành tai đến xương quai xanh, lần lượt để lại dấu hôn này đến dấu hôn khác trên người anh.

Jung Jihoon dùng sức chen vào giữa hai chân Han Wangho, phần hông không ngừng cọ xát vào người Han Wangho, môi cũng chuyển đến trước ngực anh, "Đừng căng thẳng quá" Jung Jihoon vừa nói vừa cắn một cái, không ngừng khiêu khích, ác ý trêu đùa anh.

Cuối cùng Han Wangho cũng không thể chịu nổi kiểu kích thích này, tiếng rên rỉ nhịn không được thoát ra khỏi đôi môi. Bàn tay ôm qua eo anh nhân cơ hội luồn vào bên trong quần lót, nắm lấy dương vật cương cứng sau đó bắt đầu vuốt ve lên xuống liên tục.

Quá vượt qua. Han Wangho chưa từng bị ai chạm vào vùng nhạy cảm đó, bị vuốt ve vài cái liền bắn ra. Jung Jihoon dùng tinh dịch trên đầu ngón tay đút vào lỗ nhỏ từng chút từng chút, "Anh, thả lỏng, nếu không anh sẽ đau"

"Anh cũng muốn thả lỏng a, nhóc con" Jung Jihoon lười đấu võ mồm với anh, chờ đến khi Han Wangho hét lên một tiếng mới cười nói, "Anh ơi, anh cũng đấu võ mồm với anh Dohyeon như vậy sao?"

Ngón tay cậu chạm đến điểm nhạy cảm của Han Wangho, lại ác ý xoay quanh, trừng phạt anh trai không chịu nghe lời này.

"Anh không có" Giọng nói đứt quãng của Han Wangho vang lên, anh rất là khó chịu, mặc dù chưa từng làm tình nhưng anh cũng biết Jung Jihoon đang cố ý dày vò anh. Anh vô thức cử động cặp mông, mong muốn tận hưởng được một chút khoái cảm từ đó.

Jung Jihoon nhận ra chuyện này, cậu rút ngón tay ra, ngẩng đầu lên quan sát nét mặt của Han Wangho.

Mọi người đều công nhận là Han Wangho rất đẹp. Khuôn mặt xinh đẹp hơi ngước lên, khóe mắt hơi ửng đỏ vì chỗ nhạy cảm bị kích thích nhưng không được phóng thích, lại ngoài ý muốn lộ ra vẻ gợi cảm.

Jung Jihoon lấy cái gối lót phía dưới lưng Han Wangho, ôm lấy vòng eo gầy nhưng săn chắc của anh, sau đó đâm mạnh vào cơ thể anh.

Jung Jihoon khuếch trương cho có lệ làm Han Wangho đau đến mức nắm chặt cánh tay cậu, anh cắn chặt răng, thở một hơi để làm giảm bớt cơn đau phía dưới, Jung Jihoon không di chuyển, ngược lại cúi người xuống hôn lên môi Han Wangho một lần nữa.

Chờ đến khi tiếng thở hổn hển dần chậm lại, Jung Jihoon mới bắt đầu từ từ chuyển động. Han Wangho quá gầy, cậu luôn cảm thấy nếu cậu dùng một chút sức cũng có thể bẽ gãy cơ thể người trước mặt.

Nhưng hành động đó của Jung Jihoon chỉ như gãi ngứa đối với Han Wangho, anh nhịn không được vặn vẹo mông, sau đó chủ động nâng người lên hôn môi Jung Jihoon. Vì vậy đường giữa càng dùng sức đâm mạnh hơn, cho đến khi phần hông của cậu dán sát vào mông Han Wangho, cả hai mới thỏa mãn phát ra một tiếng rên rỉ.

Cậu siết chặt vòng eo Han Wangho, hung ác đâm mạnh vào bên trong lỗ nhỏ của anh trai đi rừng nhà mình, ngoài miệng cũng không buông tha anh.

"Anh ơi, anh có thích em không?"

Đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện về chủ đề này với nhau, không ngờ lại ở trên giường. Khoảnh khắc từ thích được nói ra, Han Wangho thậm chí còn không biết đây là bắt đầu hay kết thúc. Sao lại không thích được, cho dù Jung Jihoon đang ở bên trong cơ thể anh, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của đối phương, một chữ anh cũng không thể nói ra.

Nhìn thấy Han Wangho im lặng, Jung Jihoon càng dùng sức hơn, từng đợt từng đợt va chạm càng khiến Han Wangho không thể nói nên lời. Anh đắm chìm bên trong khoái cảm dục vọng, rồi lại bị lý trí cảnh cáo Jung Jihoon không thật lòng.

Tự mình đắm chìm trong mối quan hệ này khiến anh vô cùng đau đớn, đôi mắt xinh đẹp bị bao phủ bởi một tầng hơi nước.

"Không thích sao?" Jung Jihoon cúi đầu hôn lên tai Han Wangho, cậu vẫn không nhận được đáp án mà mình muốn.

"Ji... Hoon..." Tiếng rên rỉ của Han Wangho trộn lẫn với tên của Jung Jihoon, anh vặn vẹo cơ thể, Jung Jihoon cắm ở sâu bên trong anh, từ từ chạm vào điểm nhạy cảm của anh, chạm đến mức Han Wangho ngứa ngáy khó chịu.

Anh gọi tên Jung Jihoon để lấy lòng cậu, dù vậy cũng không chịu nói ra từ 'thích'. Jung Jihoon cũng không làm dày vò anh quá lâu, cậu cắn môi Han Wangho, tốc độ thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu.

Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, trái tim Han Wangho giống như bị cái gì đó đâm mạnh vào, nóng cháy, đau đớn, hạnh phúc, anh cũng không biết rốt cuộc là cái nào.

Rất nhanh, hơi thở của Jung Jihoon dần trở nên nặng nề hơn, cậu đưa đẩy càng lúc càng mạnh, giống như muốn cướp đi chút không khí cuối cùng của Han Wangho, anh trai của cậu bị chịch đến gần như mất đi ý thức, đôi môi hình trái tim xinh đẹp hơi hé mở, sáng bóng, được bao phủ bởi nước bọt của hai người.

Jung Jihoon thở hổn hển, tinh dịch đặc sệt bắn vào chỗ sâu nhất, lấp đầy Han Wangho, tình dịch theo chỗ giao hợp của hai người từ từ chảy xuống đùi anh.

Cậu nói.

“Han Wangho, anh chỉ có thể yêu em“

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro