PM-04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neteyam lần đầu tiên một mình ở trên cao mà không có em trai nó bên cạnh, cảm giác gió lùa rất bỡ ngỡ, chiếc cánh còn rỉ máu vẫn quen với việc vẫy vẫy khi ở trên cao. Nhưng mối nguy to lớn hơn thì chỉ ở ngay bên cạnh, kề da sát thịt với nó ngay đây mà thôi. Ít ra mọi thứ thật sự đi đúng kế hoạch mồi nhử ban đầu của nó, giờ thì ngoài giãy giụa nó chả thể làm gì khác nữa. Trong thâm tâm Neteyam hiện giờ hiện rõ dòng chữ 'chết chắc rồi', chứ làm gì có tăm hơi mà nghĩ thứ gì khác.

"Nằm im đi, ngã phát nữa là què thật đó."

Giọng nói thì thầm ở bên tai nó, đan xen với tiếng gió ù ù. Dù bây giờ nó giả làm thinh đi nữa thì con đường duy nhất của nó sẽ là cái chết, nó chỉ dám hy vọng thằng Lo'ak sẽ khôn ngoan chạy ngược về nhà.

"Thả tôi xuống đi. Ăn thịt tôi không có ngon đâu..." - 36 kế chuồn là thượng sách, nhưng giờ thượng sách không dùng được thì chỉ còn cách thương lượng thôi.

"Pffft. Chính vì không ngon nên mới không thả đó. Đem về bứt từng chi ra dát vàng trưng trong nhà cũng rất đẹp."

Neteyam nín thin thít, chả dám ho he gì nữa. Được đà nó tiếp tục chọc.

"Hay lột da ra làm thảm, lông gà làm chổi lau? Thịt lóc từ từ phơi khô xong ướp muối nhấm bia ăn cũng được."

Neteyam xém khóc, hóa ra đến khi chết nó cũng không còn một cái lông vũ để mai táng, qua đời cũng chả được toàn thây. Quả nhiên ác ma thì sẽ mãi mãi là ác ma thôi, đẹp đẽ cách mấy thì tâm bản ác. Nó nhìn xuống phía dưới, chưa bao giờ nó nghĩ bản thân sẽ được chiêm ngưỡng rừng Eden từ khoảng cách trên cao, tán cây um tùm không thấy mặt đất, bảo sao không có ánh sáng nào le lói vào được. Rồi trông về phía Địa Đàng đang ngày càng xa xăm, tự nhiên bản năng của người sắp chết trỗi dậy, chiếu lại bao ký ức kỷ niệm của nó về ngôi nhà thân thương.

Đôi cánh dập dừng, đậu lại trên một cành cây to cao vững chắc. Neteyam vẫn ngồi trọn vẹn trong lòng nó, chỉ khác là giờ mặt đối mặt. Ban đầu nó cảm thấy hứng thú vì tự nhiên bắt được con gà cụt cánh hiếm thấy, định đem về trưng thật, nhưng giờ nhìn lại trông cũng xinh xắn đẹp đẽ. Nó cười mỉm, lia ánh mắt soi xét từ trên đầu xuống đũng dưới, coi như lần này cái vỏ đẹp mã cũng cứu được mi một mạng.

Thụp.

"Làm gì mà vội, tôi chết trên này thì cậu cũng có xuống được đâu."

Cử chỉ thoăn thoắt như đã liệu trước, bàn tay siết chặt con dao nhỏ của Neteyam bị ghì chặn cứng lại trên không trung, mũi nhọn sáng loáng hướng thẳng vào lồng ngực kẻ trước mắt. Đâm xuống chẳng được, vùng ra cũng chẳng xong, nó cứ thế giao cho quỷ dữ một cái chi nữa.

"Ack!"

Cổ tay đột ngột bị bấu chặt đến nỗi cơ căng rã rời, vũ khí duy nhất cũng rơi xuống, đời coi như tận thật. Neteyam nhăn mày, nhìn thẳng vào gương mặt cợt nhả của nó, phẫn uất.

"Ác quỷ." - nó thì thầm, khẽ gằn giọng cắn răng, cố gắng cho thứ trước mặt trông rõ địch ý của bản thân nó.

"Bộ cậu gọi chung tất cả bọn tôi như thế hả? Ừ thì cũng không lạ gì, nhưng tôi có tên đàng hoàng đó nhé, đừng có đánh đồng với lũ ngạ quỷ thấp kém. Gọi không được thì coi chừng cái bộ lòng của cậu đấy." - rồi nó cười nhoẻn miệng - "Aonung, gọi đi."

Giờ dù sao nó cũng sắp chết rồi, chết theo hướng nào thì cũng là chết. Chi bằng dùng những giây phút cuối đời để chứng minh sự trong sạch của nó cho bề trên chứng giám, làm gì có chuyện nó chấp thuận mệnh lệnh của kẻ thù.

Phụt.

Cục nước bọt trắng xóa phun ra từ miệng nó, chảy từ giữa mặt xuống chấm cằm Aonung. Nó hơi bất ngờ vì sự gan dạ trái ngược với cái vẻ nhát cáy vui vui khi nãy của Neteyam, đây rõ ràng là cố ý khiêu khích, thỏ đã ở trong hang cọp còn muốn dụng quãng thời gian cuối cùng trước vòm họng mở to để ra oai sao? Aonung liếm một vòng quanh khóe môi, thấy hơi đăng đắng. Không ngoan ngoãn thì sẽ bị phạt. Aonung trói hai tay nó về phía sau bằng sợi dây không mỏng không dày rút ra từ khố, trực tiếp phô bày mọi thứ trước mắt.

Roẹt.

Mảnh vải trắng nhung quấn lấy cơ thể Neteyam bị rọc rách, bởi chính con dao găm vừa nay giờ đã trên tay Aonung. Vạt áo che khuất khuôn ngực rũ xuống, lộ ra cơ thể mảnh khảnh đường nét mềm mại. Cảm giác lạnh buốt của kim loại kề lên rãnh rốn của nó, Neteyam giật nảy người. Aonung chơi như mèo vờn chuột, ghì mạnh lưỡi dao sắc nhọn lên da thịt nó, lia một đường chậm rãi xuống bên dưới, nhưng vừa đủ để chưa gây ra thương tích.

"Aonung, gọi đi." - vế sau được nó cố tình nhấn mạnh, ánh mắt vẫn thích thú nhìn về phía dưới bụng - "hoặc là dưới này chút nữa sẽ cao trào lắm đấy."

Neteyam nuốt nước bọt, tự nhiên khí chất khi nãy của nó bay đi đâu hết. Gió lạnh buốt mơn man qua cả thân trên của nó, run người vì sợ, vì lạnh. Vết thương trên chiếc dực vũ đã đông máu từ bao giờ, thành một mảng bị nhuốm ố trông rất sợ, còn lẫn thêm đất bùn chưa được xử lý. Ấy thế mà nó vẫn mím chặt môi, cam tâm chấp nhận cái chết đã kề cận, khóe mắt hơi ngấn nước chẳng muốn bị lộ ra. Aonung thấy càng hưng phấn hơn, chả biết con chuột nhắt này có ăn gan hùm mật gấu hay không mà dai tới thế, nhưng dù sao nó cũng chưa có ý định xử. Mấy con gà trước kia nó gặp được không phải gà rừng (Thiên Vệ kiểm lâm) chỉ biết đụng độ, thì cũng là một đám nhát cáy, chưa làm gì đã co giò chạy. Bộ mấy người nghĩ quỷ gặp gì ăn nấy thật hả? Xin lỗi chứ người ta cũng có khẩu vị chứ không phải heo nhốt chuồng.

Hơn nữa, thịt thiên thần tuy ăn chay tốt cho sức khỏe đấy, nhưng căn bản quá nhạt nhẽo. Chưa từng có trường hợp nào ghi nhận quỷ rỉa thịt thiên thần cả, chả biết tin đồn vớ vẩn đó từ đâu ra mà gặp đứa nào là đứa đấy bật văn "đừng ăn thịt tôi".

Cũng đến lạy.

Aonung đảo mắt, vờn kiểu này mãi không được thì nó cũng chán, bắt đầu chuyển sang trò chơi khác. Miếng vải nhung trắng bị cắt rũ xuống đùi, vẫn còn mảnh bên dưới chưa bị đánh động đến, yên vị dưới đai thắt lưng. Nó từng nghe bảo thiên thần có tận hai cơ quan sinh dục, giờ có cơ hội cũng muốn nghía thử xem thế nào.

Mũi dao lùi xuống, bắt đầu những vết cắt đầu tiên, vải tưa chỉ.

"Ức..."

Có tiếng rên khe khẽ. Aonung trở mắt nhìn lên gương mặt Neteyam, mồ hôi đầm đìa trông xám ngắt. Nó lia mắt qua chiếc dự vũ đang co quắp, run rẩy. Vết thương hình như bị vi khuẩn len vào, nhiễm trùng rồi.

Nó khẽ tặc lưỡi, phiền ghê.

Chợt nhớ ra còn mấy cái lá thuốc thủ trong người, nó nhân cơ hội.

"Đau hả? Gọi Aonung đi, tôi xử lý cho."

Vết thương ở cánh bị hở, lại còn dính sẵn đất cát lăn lộn, còn có gió lùa ở trên cao, căn bản không được xử lý tốt. Đối với thiên thần, cặp cánh như kết nối với toàn bộ dây thần kinh của nó, dựa vào hình thái có thể bày tỏ ra hết những thứ không thể rãi bày. Cơn đau đớn tưởng chừng chỉ có ở trên dực vũ, nhưng đã sớm lan rộng ra khắp cơ thể, nó bủn rủn. Neteyam không sợ một cái chết chóng vánh, nhưng nhiêu đây chắc chắn không thể giết nó trong nửa ngày tới chứ đừng nói vài chục phút. Trông thấy nó chịu đựng vật vã khổ sở, mỗi vẫn mím chặt, Aonung đảo mắt.

Bẹo vào eo nó một cái.

"A!"

Thuận tay đút luôn cái lá thuốc vào vòm miệng đang hé, đẩy sâu vào cuống họng khiến nó phát nghẹn, mãi tới khi chắc chắn nó đã được nuốt xuống, Aonung vẫn giữ nguyên như thế. Tay còn lại bắt đầu táy máy xuống nơi mật thất bên dưới lớp vải trắng ngần bị vấy chút bụi, lần mò đến vị trí hiểm. Neteyam thấy không ổn, nén cơn đau khép hai bắp đùi lại, nhưng vô dụng.

Nó cảm thấy rõ cảm giác nhồn nhột do xúc giác gây ra mỗi nơi mà bàn tay kia mó đến, chỉ là mơn man thôi, nhưng đủ khiến Neteyam giật nảy mình. Ngón tay nó chạm tới da thịt, hóa ra thiên thần không mặc đồ lót. Aonung nhoẻn miệng cười tâm cơ.

Cảm giác có thứ gì đó mềm mềm nộn nộn, nhổm hơi cao. Aonung lại di chuyển xuống phía dưới sâu, Neteyam đánh hông tránh đi, nhưng chả được bao nhiêu. Miệng hoa bên dưới khép chặt, bị đầu ngón tay vê đến lướt một đường, rồi ấn nhẹ ở ngay giữa. Hóa ra lời đồn là thật, thiên thần không chỉ có hai cơ quan sinh dục, mà hẳn cái nào cũng còn mới nguyên, trẻ trung non tơ.

Aonung rút tay khỏi miệng nó, kéo theo sau là cơn ho sặc sụa. Đùi Neteyam bị nhấc cao, thành ra bên dưới càng lộ ra nhiều sơ hở. Mép hoa bị nghịch ngợm không ngừng, còn đầu óc nó chẳng hiểu vì sao cứ mơ mơ màng màng, chẳng có cảm giác gì khác ngoài bên dưới.

Đùi dang rộng, rãnh mông cũng bị tách ra. Aonung thích thú lấy ngón giữa của nó cạ cạ vào giữa lồn nhỏ hé hờ, ngón cái miết lấy thân cự vật vốn đang ngủ yên bên trên.

"Ah, đừng..."

Nó nghĩ lại rồi, cảm giác như cũng muốn ăn "thịt" thiên thần thật.

Neteyam thần trí hoảng loạn, nhưng giác quan trên người nó như bị "lỗi", chẳng cảm nhận được gì khác ngoài chú tâm vào những chỗ bị vờn. Nó cảm thấy như lòng tự tôn bị vùi dập, như thể những thứ thanh cao bị vấy bẩn. Đây là điều tối kỵ, thiên thần không được phép làm tình mà chưa chính thức đính hôn, đặc biệt hơn là với kẻ thù.

"Khoan đã, đừng..."

Nó cục cựa người, nhận ra cả cơ thể đã mềm nhũn.

"Này..."

Aonung làm thinh.

"Dừng lại..."

Khung cảnh phía trước mờ vẩn đục, sự tỉnh táo đã sắp bay về nơi xa, hai mí mắt như muốn xụp xuống nhanh chóng.

"Ao...nung"

Giọng nói thều thào cuối cùng thốt ra ngay trước khi Neteyam gục xuống trên vai nó, đủ lớn để lọt vào vòm tai vểnh lên thích thú. Nó thỏa mãn rồi, ôm lấy eo cái thây đối diện. Cái lá vừa nãy được nhét vào miệng có tác dụng như an thần, sẽ tạm thời cho con gà này thiếp đi một lát. Giờ đảm bảo cho nó không chết trước đã, giữ lại chơi sau cũng được.

Aonung vừa nghĩ, vừa lia mắt qua cái cánh đen đúa rỉ máu trông mà xấu xí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro