50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay anh sao vậy ?"

minho ngồi phía sau, hai tay ôm lấy chan thật chặt, cả hai đang trên đường đến bãi biển quen thuộc như yêu cầu của cậu. chuyện sẽ chẳng có gì nếu hôm nay minho không thấy chan có chút kì lạ.

"huh ? sao em lại hỏi thế ?"

chan vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể, chắc là vì mãi nghĩ đến cuộc gọi khi nãy khiến anh nhất thời quên mất minho đang ngồi phía sau.

"anh đã im lặng rất lâu rồi đó"

minho chu môi giải bày, có chút khó hiểu khi chan từ khi đến nhà đón cậu đến lúc này thì hoàn toàn không nói thêm gì. 

"đâu có chuyện gì đâu, do hôm nay trời đẹp nên anh mãi ngắm thôi"

chan quyết định sẽ giấu minho về chuyện đó, không thể để cậu lo nghĩ trong giai đoạn này được. 

"thật không đó ? anh giấu em cái gì à ?"

minho dạo gần đây tâm tình khá nhạy cảm, chỉ cần một thay đổi nhỏ trong cuộc sống cũng khiến cậu lo lắng không ngừng, huống hồ chi người đó lại là chan cơ chứ.

"không có gì thật mà, minho đừng lo lắng quá, ngoan, chúng ta sắp tới biển rồi này"

và cậu cũng không buồn hỏi thêm gì, chắc là do cậu đa nghi thôi, thế là không nói gì nữa, minho chỉ im lặng dựa đầu vào vai anh mà cảm nhận không khí trong lành của ngày hôm nay.

cả hai đều không biết hoặc là đang vờ không thấy rằng khó khăn vẫn đang ở phía trước.

.

"tụi bây lo nghĩ cách để nó đồng ý đi, nếu không thì phải sống trong cảnh này hoài đó"

ở căn nhà nào đó, vẫn là mấy tên kkangpae đang bàn chuyện với nhau vô cùng gây gắt, sắc mặt của ai cũng nhăn nhó khó chịu, chắc là vì chan đã bỏ đi với sự tức giận và họ biết anh sẽ không dễ dàng đồng ý chuyện này đâu. 

"tụi bây thôi đi được không ? chan bây giờ đang có cuộc sống rất tốt rồi"

vẫn là hye-sun suy nghĩ đúng đắn, hắn biết chan đã thoát ra khỏi nơi đó, đây chính là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời anh, bây giờ anh còn sắp có gia đình, nếu lại quay về nơi đó, e là không thể tiếp tục ở cạnh minho. mà dù có dùng cách nào để gặp cậu thì cha mẹ minho cũng chẳng thể chấp nhận được chuyện chan lại quay về con đường ngày xưa.

"không đứa này thì đứa khác, bộ chan nó định theo thằng nhóc đó cả đời à ?"

bọn người đó vẫn nhất quyết không hiểu chuyện, trong mắt bọn họ chỉ có tiền là quan trọng nhất. tình yêu hay đạo lí đều chẳng cần biết đến nữa rồi. điều đó khiến hye-sun như tức điên mà chỉ muốn cho bọn họ một trận để tỉnh ra thôi.

"tụi bây đúng là ngu mà, về đấy đi, rồi lão già đó sẽ sai khiến tụi bây không khác gì những con chó, nên nhớ, ổng cần chan chứ không cần tụi bây, chan nó có về đấy, thì tụi bây cũng chẳng được một xu đâu lũ khốn !!"

hye-sun không muốn xảy ra xô xác ở đây, chỉ nhắc nhở bọn họ lần cuối rồi cũng rời khỏi nhà. trước khi đi cũng không quên để lại một câu.

"và tụi bây nói đúng, chan thật sự sẽ ở bên thằng nhóc đó cả đời đấy"

những điều hye-sun vừa nói, không biết có làm nên kết quả tốt đẹp hay không, chỉ thấy bọn người vừa rồi trách chan ngu ngốc bây giờ đã ngồi yên lặng, khoảng không gian không chút tiếng động bao chùm lấy căn nhà. sau hơn mấy phút đồng hồ, cả bọn nhìn nhau, cuối cùng cũng thấy chút dao động vụt qua ánh mắt họ. và rồi một người khẽ cất lời.

"hye-sun nói đúng, chúng ta nên giúp chan thì đúng hơn"

bởi họ biết, ông ta không dễ dàng để chan yên sau khi anh từ chối ông ta đâu.

.

cửa phòng của minho khẽ mở, không có một ai trong phòng, mẹ cậu thở dài một hơi rồi cũng bước vào, bật đèn lên liền lại thở dài thêm một lần nữa.

"thằng bé này lại quên dọn phòng mà đi chơi rồi"

nhìn sơ căn phòng một lượt, mẹ cậu quyết định sẽ ra tay dọn phòng giúp cậu, cũng chỉ là sắp xếp lại chăn gối rồi bàn học, xong xuôi thì quét tước lại một chút cho sạch sẽ.

mọi thứ đều chẳng có gì đáng lo, chỉ có,  không ngờ và lại để mắt đến chiếc thùng rác nhỏ đặt ở góc phòng, dưới chân thùng rác còn bị rơi ra một mảnh giấy bị vo tròn lại.

bà thật ra cũng không nghĩ gì, chỉ nhẹ nhàng bước đến định nhặt nó bỏ lại vào thùng rác. thế mà lại vô tình nhớ đến lần trước minho có đến bệnh viện nhưng lại chẳng cho bà hay về bệnh tình của mình, không biết do linh cảm của người mẹ hay vì điều gì, bà khẽ mở tờ giấy bị vo tròn kia ra, nhíu mày đọc chút thông tin trên tờ giấy nhăn nhún ấy.

"xem nào, thằng bé này bệnh gì mà giấu mình-... g-gì cơ ?"

vài giây sau khi bà cẩn thận đọc từng dòng chữ trên tờ giấy, sắc mặt chuyển đổi trắng bệt, môi mấp máy, mắt thì mở to, đôi đồng tử cũng rung lên. đúng lúc này, bên dưới sân nhà, tiếng moto cũng vừa dừng lại. 

minho về rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro