14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục bên tai, cái tên quen thuộc hiện trên màn hình, minho lại vờ như chẳng nghe chẳng thấy.

cũng đã từng nghĩ đến việc kết thúc mọi chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ. tất cả thành ra thế này, thật sự vượt quá tầm kiểm soát của minho rồi.

mệt mỏi đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại bị vứt trên giường, dãy số kia vẫn liên tục gọi đến. nếu không nghe thì sẽ bị gọi đến cháy máy luôn mất.

"em nghe"

[ em ổn chứ ? ]

"felix kể cho anh rồi à"

[ anh gặp cậu ấy ở cổng trường ]

"em không sao, cãi nhau vài câu thôi"

[ nghe giọng em không hề ổn chút nào, em khóc bao lâu rồi ? mắt cũng đã đỏ lên rồi phải không ? ]

minho rốt cuộc vẫn là không chịu nổi nữa, bao nhiêu tủi hờn đều dồn vào tiếng thút thít vang lên bên tai của chan qua chiếc điện thoại.

anh thật sự rất muốn ở cạnh minho của anh, nhưng luôn có thứ gì đó ngăn cản cả hai. một bức tường vô hình.

[ đừng khóc nữa minho, anh sẽ không thể ở cạnh em nếu em cứ khóc thế này ]

"nếu em nín thì anh sẽ xuất hiện sao ?"

không biết nữa, chỉ là giờ đây minho thấy mình như một đứa trẻ mít ướt cần được dỗ dành.

[ bất cứ khi nào em muốn ]

"bây giờ em rất muốn"

.

minho thành công tẩu thoát khỏi không gian tối đen và yên ắng của ngôi nhà. thầm nghĩ bây giờ mà bị phạt hiện thì bản thân sẽ cứ thế mà chạy đi, sau đó sẽ không bao giờ quay lại nữa.

vết ửng đỏ vẫn còn hiện rõ trên má đây này.

vừa ra khỏi cổng đã thấy có người đứng đợi sẵn rồi. không cần phải nói với nhau tiếng nào, minho chìm trong cái ôm của người nọ, bao nhiêu ấm áp cũng vì thế bao bọc lấy minho.

và có lẽ cậu vẫn chẳng hay rằng lần này sẽ là lần cuối.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro