12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho ngồi ghế sau, trong lòng hồi hộp không thôi, đường về nhà hôm nay sao lại xa hơn bình thường nhỉ ?

trên xe là một bầu không khí yên lặng, hai vị phụ huynh đang ngồi phía trước, người lái xe người người nhìn đường, không ai nói với ai một câu nào. minho nghĩ như vậy cũng tốt.

lúc nãy ở trường cậu lại nói dối rằng tối qua mình đã ở nhà bạn học, nhưng minho vốn biết lí do này sớm đã không còn dùng được nữa rồi. cuối cùng chỉ còn biết đợi chuyện tồi tệ nhất sẽ xảy ra mà thôi.

tưởng chừng bầu không khí ngột ngạt sẽ kéo dài đến khi cả gia đình về đến nhà, thì đúng lúc này thì điện thoại minho bỗng nhiên đổ chuông.

là chan gọi.

"sao không nghe máy đi ?"

"dạ...về nhà con nghe sau cũng được ạ"

"ba muốn con nghe"

minho siết chặt điện thoại trong tay, đấu tranh tâm lý một hồi. biết sao giờ, ba bảo nghe thì nghe vậy...

"a-alo..."

[ hôm nay anh đón em nhé ? ]

"à, tao phải về trước rồi, lát nữa mày không cần chờ tao đâu nha"

[ gì đấy ? ]

"ừ ừ, tao cũng sắp về đến nhà rồi"

[ hôm nay em được về sớm hả ? ]

"thôi tao cúp máy nha, mày lo học đi, đừng.có.gọi.cho.tao.nữa"

[ ơ...là sa-......]

tút tút tút....

minho đã kịp thời tắt máy trước khi chan có thể nói thêm bất cứ điều gì. nhất định không thể để lộ ngay lúc này được.

"chắc là felix gọi con nhỉ ?"

mẹ cậu ngồi ở trên, dịu dàng quay xuống hỏi. bà từ khi thấy minho ở trường cũng đã đỡ lo lắng phần nào, còn về vấn đề kia, bà cũng không biết cứu con trai thế nào.

từ bé đến lớn mỗi khi minho gây chuyện đều sẽ núp sau lưng bà, nhưng lần này là tội lớn, bà khó mà nói đỡ được.

"vâng...cậu ấy không thấy con quay lại lớp nên hỏi"

"felix là một cậu bé ngoan"

bà luôn đặc biệt dành tình cảm cho felix, xem cậu ấy như đứa con trai thứ hai của mình vậy. thế mà chả hiểu sao chơi với nhau nhưng hai đứa này lại khác một trời một vực.

"con trai chúng ta thì không như vậy"

ba cậu im lặng lái xe, nghe đến đây liền lạnh nhạt lên tiếng, khiến minho ngồi phía sau cũng không biết nói gì ngoài cắn môi cúi đầu, dáng vẻ ngập tràn tủi thân.

"ông này, con trai chúng ta đang tuổi phát triển, ông nói vậy là không đúng"

"bà chỉ giỏi bênh nó, chẳng phải một câu xin lỗi nó cũng chưa nói với bà hay sao ? riết rồi không ra thể thống gì, cái nhà này chưa có ai như nó cả, tôi thà không có còn hơn"

tông giọng của ông có hơi lớn, ẩn bên trong còn có cả bao nổi chán ghét, minho cắn chặt môi thêm chút nữa, cố ngăn cho nước mắt đang chực chờ kia không rơi.

rốt cuộc thì ba xem cậu là con trai của mình, hay chỉ là một công cụ để mỗi ngày đều rèn giũa cho thật hoàn hảo đây ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro