Thời gian của anh, tuổi trẻ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: thế giới ABO, có một số chi tiết ngoài đời thực

***

"Defeat", dòng chữ hiện rõ mồn một trên màn hình giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Kim Hyukkyu. Lại một lần nữa, anh bất lực nhìn nhà chính team mình nổ tung trước mắt mà chẳng thể làm gì được. Quyết định ở lại thêm một năm với Liên minh huyền thoại của anh liệu có đúng không nhỉ? Đôi tay đã chẳng còn nhanh nhẹn như cái hồi mười chín đôi mươi ấy, phản xạ cũng thua kém bản thân ở KT Rolster trước đây. Thời gian đã lấy đi sức khỏe của Kim Hyukkyu. Dù đã bù lại bằng một bộ sưu tập danh hiệu cao quý, nhưng như vậy có ý nghĩa gì, khi trò chơi này là tất cả với Kim Hyukkyu? Đôi tay không theo kịp bộ não, những sai lầm cứ dần xuất hiện mà không có cách nào khỏa lấp đi. Có phải anh đã trở thành gánh nặng cho những đứa em cùng đội hay không? Suy nghĩ ấy cứ đè nặng trong lòng Kim Hyukkyu cho đến tận lúc rời khỏi LOL Park. Song, trước khi anh kịp bước lên xe cùng với các đồng đội, một bóng người bước về phía anh. Cái mùi bạc hà lạnh lẽo cùng với cặp kính kia, không ai khác, chính là người yêu của anh. Dáng người cao lớn nhanh chóng đến gần bên anh, giống như đem Kim Hyukkyu bao trọn vào trong lòng vậy. Cậu cúi đầu chào ban huấn luyện và các tuyển thủ của KT Rolster, cẩn thận mở lời:

- Coach-nim, em là xạ thủ Viper của Hanwha Life Esport. Em xin phép ngày hôm nay được đưa tuyển thủ Deft về trước.

Huấn luyện viên Hirai xác nhận người trước mặt đúng là xạ thủ của đội bạn thì cũng gật đầu đồng ý để cậu đưa Kim Hyukkyu về. Chuyện tình cảm của xạ thủ Deft từ lâu cũng đã không còn là bí mật ở KT Rolster nữa. Ban huấn luyện cùng đồng đội của Kim Hyukkyu đều ủng hộ quyết định của anh, còn giúp anh che giấu trước báo chí. Ai cũng biết làm omega trong cái giới này thứ đáng sợ nhất chính là truyền thông, thứ hai là miệng lưỡi cư dân mạng. Những kẻ ngày hôm nay có thể dùng những lời sáo rỗng để tung bạn lên mây thì ngày mai họ cũng có thể đem tất cả búa rìu ra để trút thẳng lên đầu bạn. Kim Hyukkyu đã gắn bó với thể thao điện tử mười năm, có đắng cay ngọt bùi nào mà anh chưa từng trải qua chứ. Nhưng người yêu của anh thì khác. Park Dohyeon vẫn còn trẻ, con đường thi đấu chuyên nghiệp của cậu vẫn còn rất dài. Kim Hyukkyu không muốn chỉ vì một chút bất cẩn của cả hai lại đưa Park Dohyeon lên đầu sóng ngọn gió.

Xạ thủ của Hanwha Life Esport sau khi nhận được sự đồng ý từ ban huấn luyện của KT Rolster thì nhanh chóng nhận lấy balo của Kim Hyukkyu, tay còn lại kéo anh đi cùng mình. Mặc dù đã đặt tay của Kim Hyukkyu vào túi áo khoác của mình nhưng cái lạnh từ tay của omega nhỏ truyền sang tay của Park Dohyeon làm cậu phải nhíu mày. Bàn tay đang nắm lấy tay anh siết chặt lại hơn một chút, hi vọng có thể ủ ấm bàn tay ấy. Kim Hyukkyu dường như cũng cảm nhận được suy nghĩ trong lòng alpha của mình, đôi môi mím chặt từ khi kết thúc trận đấu cuối cùng cũng có thể nở nụ cười. Park Dohyeon vẫn luôn tinh tế như vậy. Sau mỗi trận đấu của Kim Hyukkyu, nếu đội của anh giành chiến thắng, cậu sẽ để cho anh ăn mừng trọn vẹn với các đồng đội, còn cậu sẽ yên lặng ở một góc chờ đợi, chờ đợi người thương ăn mừng xong sẽ chạy tới, nhào vào trong vòng tay của cậu, dùng cái giọng mềm xèo mà khoe "Dohyeon à, anh thắng rồi." Ở bên cạnh Park Dohyeon, Kim Hyukkyu có thể trở về làm một em bé giống như trước đây ở cùng các anh lớn. Park Dohyeon biết để làm một người anh lớn trong đội hoàn toàn không dễ, người yêu của cậu còn gánh trên vai trọng trách của một người đội trưởng, làm chỗ dựa tinh thần cho các thành viên khác trong đội. Vậy nên, cậu muốn trở thành điểm tựa cho Kim Hyukkyu, cậu muốn anh sẽ có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc khi ở bên cậu, cậu muốn anh có thể dựa vào cậu khi cảm thấy yếu đuối. Hay giống như ngay lúc này đây, khi đội của anh thất bại, anh có thể dựa vào lòng Park Dohyeon mà khóc, mà trút bỏ tất cả tâm sự trong lòng mình. Cậu sẽ lắng nghe tất cả, cậu sẽ đem dịu dàng của mình vuốt ve lại những vết gợn trong Kim Hyukkyu, cậu sẽ chữa lành những tổn thương của anh.

Đẩy Kim Hyukkyu vào ghế phụ lái, cài dây an toàn cẩn thận cho anh xong, Park Dohyeon mới trở về ghế lái của mình. Cánh cửa ô tô vừa đóng lại, chất dẫn dụ bắt đầu lên tiếng. Hương vani của Kim Hyukkyu chẳng còn dịu dàng như mọi ngày nữa mà nó gay gắt, như từng mũi nhọn vô hình tấn công vào khứu giác của người khác. Park Dohyeon biết được lúc này omega của cậu đang rất khó chịu, đang rất cần an ủi. Đưa tay ra sau gáy, gỡ bỏ miếng dán ngăn mùi ra, Park Dohyeon chậm rãi thả chất dẫn dụ đáp lại omega nhỏ. Hương bạc hà dịu mát nhẹ nhàng bao trọn lấy người Kim Hyukkyu, dịu dàng giống như bàn tay của Park Dohyeon vuốt ve lấy từng luồng cảm xúc đang trào dâng trong lòng anh. Giọng nói trầm ấm của alpha vang lên, kéo Kim Hyukkyu còn đang thả hồn theo trận đấu hồi chiều quay trở về:

- Kyu à, anh đã làm rất tốt rồi. Đừng tự trách mình nữa. Chúng ta đâu thể nào thắng mãi được.

- Dohyeon à, hình như anh già thật rồi. Đôi tay này không theo kịp suy nghĩ của anh nữa.

Giọng nói của Kim Hyukkyu vẫn dịu dàng như thế, nhưng điều anh nói ra đau lòng biết bao. Thời gian là kẻ thù của tuyển thủ chuyên nghiệp. Thời gian trôi đi, chấn thương kéo đến, phản xạ chậm đi, đôi tay chẳng còn theo kịp suy nghĩ nữa. Biết bao tuyển thủ Liên minh huyền thoại đã rời khỏi vũ đài vì những lí do đó. Và bây giờ Kim Hyukkyu nghĩ rằng bản thân cũng sắp theo bước những tiền bối đi trước rồi. Người ta vẫn gọi anh là "pháp sư thời gian", nhưng như vậy thì sao? Pháp sư thời gian cũng chẳng thắng được dòng chảy của thời gian. Có lẽ, anh cũng sắp sử dụng hết quỹ thời gian làm tuyển thủ của mình rồi. Từ khóe mắt Kim Hyukkyu, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống nhưng nhanh chóng được anh lau đi. Hành động ấy làm sao lọt khỏi mắt Park Dohyeon được. Vậy là chàng xạ thủ trẻ hơn liền ngừng khởi động xe lại, xoay người sang nắm lấy vai của Kim Hyukkyu, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu thấy hai mắt anh đã đỏ lên, long lanh những nước, chóp mũi cũng đỏ bừng. Trái tim của Park Dohyeon giống như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn vô cùng. Cái cảm giác nhìn người mình yêu không ngừng tự trách bản thân mà mình chẳng thể làm gì được hóa ra nó là thế này. Đúng là bất lực đến cùng cực. Park Dohyeon liền buông vai Kim Hyukkyu ra, chuyển xuống nắm chặt lấy hai bàn tay đang run lên vì lạnh của anh. Giọng cậu tha thiết giống như đang van nài anh:

- Kyu à, nghe em nói. Anh yêu Liên minh huyền thoại nhiều như thế nào, em biết. Anh đã cố gắng nỗ lực như thế nào, em cũng biết. Chỉ là thể thao có lúc thắng, có lúc thua. Anh đừng tự trách như vậy nữa. Mười năm của anh vẫn luôn là mục tiêu của rất nhiều người giống như em. Anh mãi mãi là tượng đài trong lòng em, là thần của riêng em.

Đôi mắt của Park Dohyeon sâu tựa như một cái giếng, dễ dàng hút hồn của người đối diện vào trong đó. Giờ đây đôi mắt đó đang nhìn Kim Hyukkyu bằng tất cả sự dịu dàng, yêu thương, trân trọng, đôi mắt đó chứa đầy sự chân thành cùng đau lòng. Omega nhỏ bị đôi mắt ấy lay chuyển, cuối cùng chẳng nhịn được mà nước mắt lại rơi xuống. Bàn tay của Park Dohyeon nhanh chóng cởi bỏ dây an toàn, kéo Kim Hyukkyu vào ngực mà ôm thật chặt. Giọng nói trầm ấm của cậu lại vang lên bên tai anh:

- Kyu à, nếu muốn khóc thì hãy cứ khóc tiếp đi. Có em ở đây rồi. Ngày mai mình sẽ đứng lên làm lại.

Hai tay của Kim Hyukkyu siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Park Dohyeon. Anh vùi mặt vào hõm vai của cậu mà khóc, hai bờ vai nhỏ bé run lên không ngừng. Hai chàng xạ thủ, một lớn một nhỏ cứ yên lặng ôm nhau như thế. Park Dohyeon để cho Kim Hyukkyu khóc, bởi vì cậu biết chỉ có khóc rồi anh mới trút được hết những tâm sự đang dồn nén trong lòng mình ra. Đợi đến khi anh mệt mỏi mà thiếp đi, Park Dohyeon mới nhẹ nhàng lấy từ ghế sau chiếc chăn nỉ đắp kín người Kim Hyukkyu, cẩn thận cài lại dây an toàn cho anh rồi mới khởi động xe, trở về nhà của cả hai ở ngoại ô Seoul. "Hyukkyu của em, ngủ ngon anh nhé. Từ nay, tuổi trẻ của em sẽ chính là thời gian của anh. Vị thần của em, em mãi mãi yêu anh."

***

Ước gì ngoài đời cũng có ai đó lôi anh Deft với em PerfecT khỏi công cuộc leo rank đến sáng ạ 😞

Không giữ sức khỏe gì hết vậy 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro