chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vui vẻ cất điện thoại ra ngoài, anh không đi tháng máy mà trực tiếp đi thang bộ xuống tầng của cô, dùng tốc độ nhanh nhất của mình đi đến, cô không khóa cửa nên anh tực tiếp đẩy của đi vào. Vừa vào cửa đã có 1 bóng dáng chạy vút tới nhào thẳng lên người anh như gấu Koala, anh vừa đóng cửa nên không chuẩn bị tốt bắt được cô lùi lại 2 bước, thấy cô cười vui vẻ, anh cũng cười theo bế cô đi vào trong:

- Chuyện gì mà vui vẻ thế?

- Em và bạn trai cùng nhận giải Nữ thần và Nam thần em không được vui vẻ sao?

- À, chuyện đó sao? Vậy thì vui vẻ đi, anh cũng rất vui vẻ- anh nhìn cô ngồi trên đùi anh rồi nói – em không có gì muốn hỏi anh sao?

- Hả? có chuyện gì sao? – nghe anh hỏi thế cô khó hiểu trả lời lại anh

- Lúc nãy chuyện Trương Lăng Hách nói về anh và Ngu Thư Hân anh muốn giải thích 1 chút, bọn anh không có chuyện gì cả, ngay từ đầu chỉ là hợp tác để PR cho phim thôi, anh không có tình cảm với cô ấy, anh nói thật đấy. lúc trước không muốn lên tiếng đính chính vì nghỉ sau 1 thời gian phim hết thì sẽ không còn ai ghép cp nữa. anh không ngờ mọi người lại nghỉ đó là dự thật

- À, hết rồi? – cô giải bộ nghiêm mặt nghe anh giải thích, hỏi lại anh như nghi hoặc, anh nghe cô hỏi với thái độ đó khiến anh sợ rung lên tiếng gấp gáp nói

- Thật anh nói thật mà, chuyện chỉ có thế thôi, anh không thích người nào khác, còn người khác có thích hay không sao anh biết được chứ đúng không? Vả lại cô ấy cũng là bạn bè thân tiết với em mà, anh thích em sao lại có ý gì với cô ấy được chứ, đừng nghe người khác nói tin anh thôi được không?

- Ồ, đã biết

- Em sẽ không vì chuyện này mà giận dỗi anh chứ - anh nghi ngờ nhìn mặt cô hỏi

- Nếu anh còn nhắc đến người con gái khác trước mặt em nữa thì trực tiếp ra cửa đi về đi. Em không thích người yêu của me có bất cứ ý nghĩ nào đến người khác

- Được được, anh sẽ không nhắc đến người nào khác nữa, em không để ý là được

- ừm, thật ra từ trước đến giờ chuyện đó em đều không để trong lòng, anh là người như thế nào em là người biết rõ mà cũng biết đó là công việc, không thể tránh khỏi, nên chỉ cần anh không có ý gì với người ta thì em sẽ tin tưởng anh. Chúng ta đến gặp nhau 1 lần còn khó, thời gian đâu mà để ý lời người khác nói chứ

- ừm, đúng thế - anh cười nhìn cô tiên đến hôn lên môi cô

Nụ hôn lần này khác với những nụ hôn mang tính chất xâm lược hay dấy lên dục vọng giống như lần trước, lần này là 1 nụ hôn vô cùng ngọt ngào mang theo một chút tôn trọng yêu thương mà anh dành cho con gái mà anh yêu, chỉ đơn giản là nụ hôn thể hiện sự thấu hiểu lẫn nhau, giữa 2 người họ sẽ không để người khác có cơ hội chen vào mối tình này. Nụ hôn kết thúc, cô rút vào lòng anh ổn đinh nhịp thở, anh ôm cô vào lòng đặt cằm lên đầu cô, vuốt nhẹ mái tóc dài suông mượt của cô nói:

- Bạch Lộc, nghe rõ những lời anh sắp nói, anh sẽ không nói lại lần thứ 2 đâu đấy

- ừm – cô gật đầu trả lời đồng ý

- Anh yêu em, có thể anh không phải là người đàn ông tốt nhất, cũng có thể ngay từ đầu em cũng chưa từng nghỉ đến việc chúng ta sẽ yêu nhau, nhưng em là người con gái mà anh yêu thích ngay từ lần đầu gặp em, anh đã bị thu hút, muốn đến gần em, muốn ở cạnh em cùng em trò chuyện, cùng em làm bất cứ thử gì em muốn. anh biết bản thân mình cũng còn rất nhiều thiếu sót, đôi lúc có khi không thể ở bên cạnh em lúc em buồn, nhưng chỉ cần em nói với anh, anh sẽ tìm cách, sẽ cố gắng tặng cho em 1 tình yêu chân thành nhất, bất cứ khi nào em mệt mỏi, hãy quay đầu lại anh sẽ luôn ở phía sau để che chở cho em. Chúng ta cùng nhau tiến bộ, cùng nhau đi đến đỉnh vinh quang, đi cùng nhau đoạn đường còn lại được không?

- Được, em cũng mong chúng ta sẽ có thể ở bên cạnh nhau lâu thật lâu, cùng nhau tiến về phía trước, tỏa sáng cùng nhau đến lúc đó em sẽ nói với tất cả mọi người rằng Vương Hạc Đệ là của em không ai tranh giành được với em cả

- ừm từ trước đến giờ đều là của em – anh nói xong 2 người nhìn nhau nở nụ cười, ánh mắt của cả 2 không chứa bất kì thứ khác chỉ chứa đối phương.

- Anh đưa tay xuống cầm lấy bắp chân của cô xoa xoa hỏi:

- Chân còn đâu không? Anh xoa giúp em nhé

- Không sao rồi, lúc nãy hơi mỏi do mang giày cao thôi, bây giờ không sao nữa

Đang lúc thâm tình cảm động thì điện thoại của Bạch Lộc vang lên khiến cho 2 người giật mình, Bạch Lộc đứng dậy khỏi người anh đi lấy điện thoại thấy màn hình hiện tên người gọi đến, còn là gọi video cô giật mình leo lên giường vuốt tóc, chỉnh trang lại gọn gàng rồi mới nhận điện thoại.

- mẹ, con đây, sao giờ này mẹ còn thức thế?

- Mẹ vừa xem con nhận giải Nữ thần gì gì đó vui quá không ngủ được, con về khách sạn rồi sao?

- Đúng con vừa đến khách sạn

- Aido con gái của mẹ thật là xinh đẹp chúc mừng con nhé, haha – mẹ bạch cười vui vẻ với cô dừng 1 chút bà nói tiếp – mẹ còn thấy cậu bạn trai của con cũng lên nhận giải Nam thần đấy, thằng bé đúng là rất đẹp trai nha

Mẹ cô nói rất cao hứng, Bạch Lộc để loa ngoài nên anh đang ngồi ghế sofa nghe nhắc đến thân phận bạn trai là mình nên lắng tai nghe, nghe được mẹ vợ khen anh không giấu được khóe miệng cong lên hết cở, nhìn cô nháy mắt như muốn nói "mẹ me khen anh đẹp trai đấy"

Bạch Lộc nhìn về phía anh bắt gặp ánh mắt đắc ý của anh thì bật cười đồng tình với mẹ, lại nghe mẹ cô hỏi:

- Thằng bé có ở chung khách sạn với con không, hay là đã đi làm việc rồi?

- Anh ấy cũng ở khách sạn này sáng mai mới đi

- À vậy 2 đứa đã gặp nhau chưa?

- Mẹ à, sao mẹ nói nhiều thế? Tò mò đến chuyện đó nữa à?

- Mẹ đang lo lắng cho con đấy, con gái gần 30 tuổi đầu rồi mới có người yêu nên phải tranh thủ bồi dưỡng tình cảm chứ, mẹ sợ con lạnh nhạt quá người ta không có hứng thú thì sao, lại ế tiếp thì sao bây giờ. Mẹ thật lo lắng nha

- Mẹ sao mẹ lại nghĩ con như thế chứ

Anh nghe mẹ vợ nói thế thì không thể nào vui vẻ hơn, cười ngoác cả mang tai, cô gắng không phát ra âm thanh gì, nếu không anh đã bật cười lớn rồi, Bạch Lộc nhìn thấy bạn trai ngồi bên kia bụm miệng cười thì vô cùng xấu hổ. mẹ cô vẫn đang luyên thuyên sợ cô tuổi cao không lấy được chồng, quá tuổi sẽ trở thành sản phụ luống tuổi. Vương Hạc Đệ thấy bạn gái bị mẹ nói đến khuôn mặt nhăn lại vặn vẹo, anh liều mạng đi đến lên tiếng làm cô hết hồn:

- Dì ạ, dì không cần lo đâu Mộng Nghiên rất tốt

Cô ngơ ngát nhìn anh lấy điện thoại từ tay cô đi, đối mặt với mẹ cô bây giờ là gương mặt anh đang nói chuyện, đã thế còn gọi cả tên thật của cô. Mẹ cô nghe giọng nói của anh vô cùng bất ngờ, vậy ra từ nãy giờ thằng bé ở trong phòng con gái mình, những gì nãy giờ 2 mẹ con nói thì nó đều nghe hết rồi, may là không nói gì quá đáng. Nhưng mà đúng là thằng bé rất được nha, cười lên trong rất đẹp, 1 người nhan khống như mẹ Bạch thấy người đẹp mắt sáng rỡ vui vẻ chào hỏi:

- Dì à, chào dì con là Vương Hạc Đệ là bạn trai của Mộng Nghiên nhà cô ạ

- Chào con chào con, dì là mẹ của Bạch Mộng Nghiên, dì có theo dõi con đấy hôm nay thấy con nhận giải Nam thần cùng với Mộng Nghiên nhà dì, vui vẻ đến mức dì không ngủ được luôn này

- Dạ con cảm ơn dì ạ. Dì à tụi con ở bên nhau cũng lâu rồi nhưng vẫn chưa chính thức chào hỏi gia đình của cô ấy, dì đừng giận con nhé ạ. Dì cho phép con với con gái dì yêu nhau nhé, con sẽ đối xử thật tốt với cô ấy, dì yên tâm ạ

- Được được gì không có giận gì các con đâu, tuổi trẻ tụi con còn phải gây dựng sự nghiệp nữa mà, thời gian của cả 2 đứa đều bận rộn sao dì có thể không hiểu chứ. Ngoan lắm.

- Dạ con cảm ơn dì ạ, dì à trong dì rất trẻ đẹp nha, nếu không biết con còn tưởng dì với Bạch Lộc là chị em thôi đấy

- Thật sao? Thằng nhóc này rất biết cách ăn nói nha

Mẹ cô và anh người 1 câu tôi 1 câu vô cùng hòa hợp, bạch Lộc ngồi 1 bên bật cười, nghe anh khua môi múa mép, bây giờ thì cô biết tại sao anh đi tới đâu cũng có rất nhiều người già trẻ lớn bé đều yêu thích rồi, với cái miệng ngọt ngào như thế thì sao mà người khác không mến cho được chứ. Cô ngồi nghe 1 hồi không nghe nổi nữa, anh và mẹ cô đã bắt đầu giới thiệu tiểu sử của nhau rồi, mẹ cô không có dấu hiệu dừng lại còn anh thì bà hỏi gì anh cũng trả lời rất nhiệt tình, cô lên tiếng cắt ngang:

- Mẹ à, khuya rồi đấy ạ, mẹ mau đi ngủ đi – cô lấy lại điện thoại từ tay anh lên tiếng nói với mẹ

- À cũng đúng, khuya lắm rồi không làm phiền 2 đứa nữa, mẹ đi ngủ đây, Đệ Đệ dì đi ngủ đây bye bye con nhé

- Bye bye dì ngủ ngon ạ

Anh vẫy tay chào mẹ vợ trước khi tắt máy, Bạch Lộc quay sang nhìn anh nói:

- Bốc phét vừa thôi nhé

- Anh bốc phét khi nào chứ, em không thấy mẹ vợ rất thích anh sao?

- Mẹ vợ? ai là mẹ vợ của anh hả?

Anh cười kéo cô lại gần mình nghênh mặt đắc ý nói:

- Em không nghe mẹ nói mẹ cũng theo dõi anh sao? Còn rất yêu thích anh nữa, giờ kêu trước cho đỡ bở ngở, trước sau gì cũng chính thức thôi

- Hứ, anh đừng có mà tự tin nhé, anh mà làm chuyện gì có lỗi với em biết tay em nhé

- Được được

Anh bế cô lên đi về giường nói:

- Đi ngủ thôi nào

Sáng mai 2 người phải ra sân bay sớm để trở về đoàn phim cộng thêm lúc nãy nói chuyện với mẹ cũng mất 1 khoảng thời gian nên bây giờ phải tranh thủ thời gian làm việc muốn làm. Bạch Lộc nghe 2 từ đi ngủ trong miệng anh phát ra trề môi khinh bỉ rồi nói:

- Có chắc là đi ngủ không?

- Em đoán xem haha

....

Ánh đèn trong phòng chợt tắt chỉ chừa lại ánh đèn đầu giường mờ ảo, đêm nay trăng ngoài trời sáng bừng những vì sao cũng chiếu sáng sôi nổi trên bầu trời, 2 người trên giường đang cùng nhau tận hưởng niềm vui, hạnh phúc của tình yêu. Họ yêu nhau không cần cầu kì, không cần phải nắm tay hay thân mật ở chốn đông người chỉ cần khi nhìn về phía đối phương sẽ bắt gặp 1 ánh mắt chứa đượm tình yêu và sự chân thành dành cho nhau. Không cần biết tình yêu này sẽ đi đến đâu cũng không cần biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ tại thời khắc này, không gian này là họ dành cho nhau, đây mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi những ngày hạnh phúc của cả 2 còn ở phía sau, họ sẽ còn cùng nhau trãi qua rất nhiều thử thách để bước đến vinh quang nhưng có 1 điều chắc chắn rằng dù cho có bất kì chuyện gì xảy đến họ cũng sẽ cùng nhau vượt qua và đi đến bến bờ hạnh phúc.

Chân thành xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim, không cần cầu kì, hoa lệ chỉ cần anh yêu em và em yêu anh. Hi vọng vầng sáng của em ngày càng rực rỡ, vầng sáng của anh cũng ngày càng rực rỡ, chúng ta cùng nhau tỏa sáng, không chứa chấp thêm bất kì ai.

HOÀN CHÍNH VĂN.

-------------

có ai muốn ngoại truyện không ? hay dừng ở đây được rồi, cmt cho tui ý kiến nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro