chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Bạch Lộc ra sân bay sớm bay về Bắc Kinh lúc cô đến sân bay đi thẳng đến nơi phỏng vấn, thời gian vô cùng gấp gáp. Đây là chương trình phỏng vấn dành cho fan của bộ phim nói về chủ đề khi đóng bộ phim cuộc phỏng vấn hỏi đáp vô cùng vui vẻ, chỉ cần ngồi và kể lại những câu chuyện đã qua của cả 2 diễn viên nên không cần kịch bản, nhà đài muốn khai thác những hình ảnh, phản ứng chân thực nhất cho fan bộ phim xem như phúc lợi.

Lúc cô bước vào đã thấy anh ở đó, như mọi ngày anh đều sẽ đặt đồ uống và đồ ăn nhẹ cho cô, hôm nay anh mang cho cô 1 ly Americano cùng với bánh kem hạnh nhân nhìn vô cùng xinh xắn, anh sợ cô sẽ không ăn bánh vì sợ mập nến nói với cô:

- Bánh này làm từ đường ăn kiên nên không sao, yên tâm ăn nhé Bạch Lộc, em đi phỏng vấn trước đây

Anh nhìn cô cười cười rồi đi ra ngoài, cả 2 có buổi phỏng vấn riêng trước khi vào phần phỏng vấn chung với nhau để chia sẽ về nhân vật của mình. Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc vô cùng vui vẻ trả lời phỏng vấn, nhưng đối với anh có 1 câu nói của cô khiến anh vô cùng vui vẻ:

- Có 1 câu nói mà tôi nghỉ Trịnh Thư Ý luôn muốn nói với Thời Yến

- Đó là gì thế, nói đi – anh đưa gối che mặt 2 người lại hỏi cô

- Làm gì thế - cô đưa tay đặt chiếc gối xuống cười nhìn anh làm trò

- Nói đi, câu gì thế?

- Thời Yến, Em yêu anh

- Nói lại lần nữa đi – anh cười tươi nhìn cô yêu cầu cô nói lại lần nữa

- Thời Yến, em yêu anh

Đôi mắt long lanh, thể hiện rõ sự hạnh phúc, cảm động của anh đưa về phía cô như muốn nói với cô, anh vô cùng hạnh phúc. Dù câu nói đó nói với Thời Yến hay nói với Vương Hạc Đệ thì cũng là nói với anh, cô nói như thế với anh khiến anh vô cùng vui vẻ, đây không phải lần đầu họ nói yêu nhau nhưng lần nào câu nói đó thốt ra từ miệng của cô đều khiến anh vô cùng vui vẻ, trong lòng như rót đầy hủ mật vậy.

Sau khi phỏng vấn xong cả 2 còn quay thêm 1 chiếc clip couple đáng yêu để tặng cho ngừi hâm mộ, khi ra khỏi nơi đó cũng là nửa đêm, kết thúc 1 ngày làm việc hết năng suất, anh mời trợ lí, vệ sĩ của mình cùng với Bạch Lộc và Hehe đi ăn, vì ngày mai cô phải quay lại đoàn phim nên cả 5 người ăn uống no say xong cũng rời đi, trước khi chia tay nhau anh nói:

- Em về nhà nghỉ ngơi đi, sáng mai đến nơi nhớ nói với anh nhé, vài ngày nữa anh về

- Được *chụt* - 2 người hôn nhẹ lên môi nhau rồi tách ra, ngày mai anh còn có buổi livestream cũng với nhãn hàng sau đó còn phải đến dự sự kiện của nhãn hàng nên anh không thể quay về Hoành Điếm cùng cô được.

Thời gian này đúng là rất bận rộn, anh phải đi tới đi lui rất nhiều thời gian 2 người ở tại cùng 1 thành phố cũng ít đi, nhưng không sao, sắp tới cô và anh sẽ cùng nhau tham gia 1 sự kiện cuối năm, chương trình đã liên hệ gửi thư mời đến cô và anh và cả 2 đều sẽ tham gia nên cũng không lâu nữa cả 2 sẽ lại cùng nhau xuất hiện chung 1 khung hình rồi. điều này khiến cả 2 vô cùng mong đợi.

Lần này về Bắc Kinh Bạch Lộc mang theo Niêm Niêm cùng đến Hoành Điếm làm bạn với cô, fan rất thích thu khi thấy cô mang em bé đi làm, em bé nhà cô còn được rất nhiều fan yêu thích, lúc Vương Hạc Đệ đi vào cửa khác để đến chổ trang điểm, Niêm Niêm nhìn thấy anh vui vẻ phóng cuống khỏi người cô chạy 1 mạch đến chân anh ngắc đuôi giống như đã rất quen thuộc với anh, anh cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy em bé này ở đây, anh đi tới vui vẻ ngồi xuống ôm Niêm Niêm lên nói:

- Niêm Niêm lâu rồi không gặp, dạo này lớn rồi xinh lắm

Niêm Niêm nằm im trên tay anh để anh cưng nựng, anh bế nó bước tới chổ cô, nói:

- Chị mang Niêm Niêm đến trường quay à

- Đúng vậy, mang đến đi làm với mẹ nó – cô cười nói với anh

Anh nựng Niêm Niêm 1 chút rồi đưa nó lại cho cô, đi đến phòng trang điểm, lúc anh đi Niêm Niêm đưa mắt nhìn theo anh sủa 2 tiếng như muốn hỏi " ba ba đi đâu đấy, ma ma ở đây mà" nhưng mà ba ba đã đi mất rồi, Niêm Niêm đi làm với Bạch Lộc vài ngày ở phim trường nó vui vẻ chơi đùa nên qua vài ngày màu lông của Niêm Niêm có chút ngã màu, lông tóc bù xù hết, không còn xinh đẹp tươm tất như lúc mới đến. Bạch Lộc thấy thế chụp 1 tấm ảnh của nó đăng lên weibo than thở về đứa con không sạch sẽ của mình.

Lát sau Vương hạc Đệ đã gọi đến cho cô nói:

- Ngày mai anh về Bắc Kinh có muốn anh mang Niêm Niêm đi luôn không, tắm rửa sạch sẽ

- Ngày mai khi nào anh đi thế?

- Tối mai anh ra sân bay, bộ phim có vài cảnh ở Bắc Kinh nên anh về đấy quay phim

- Nhưng mà anh mang nó đi có ổn không, chỉ là dạo này hơi bận không có thời gian tắm rửa chải chuốt cho nó thôi

- Không sao, anh mang nó về nhà, đi đến tiệm chăm sóc thú cưng tân trang lại cho em

- Được vậy ngày mai anh đến đón nó đi, dơ quá thật xấu xí rồi

- Được, mai anh đến.

Hôm sau chiều Vương Hạc Đệ đến gần trừng quay của cô, anh ngồi trong xe cách nơi quay phim của cô 1 khoảng ngồi đợi Hehe mang Niêm Niêm ra cho mình, Niêm Niêm nhìn thấy anh vô cùng quen thuộc nên cũng rất hợp tác ngồi lên đùi anh chào tạm biệt Hehe về thành phố, tối đó anh ra sân bay không thông báo với báo chí nên cũng không có ai để ý, anh cũng mang theo túi đựng chuyên biệt của thú cưng đi lên máy bay về Bắc Kinh.

Đến Bắc Kinh anh cũng đưa Niêm Niêm đi đến tiệm chăm sóc thú cưng tắm rửa sạch sẽ, nhân viên của cửa hàng thấy bé dễ thương cũng khuyến mãi thêm phần chăm sóc đặc biệt, cài vài chiếc kẹp xinh xinh lên người nó. Anh để Niêm Niêm lại ngày mai sẽ đến đón nó, bé cưng nghe hiểu lời anh nói tuy lúc đầu có chút khán cự người khác đụng vào người nhưng anh ở bên cạnh nên nó cũng cố gắng để nhân viên mang đi vệ sinh. Anh đứng đó để nó làm quen với nhân viên không kháng cự nữa, ở đây cũng có rất nhiều bạn nên nó cũng rất vui vẻ lúc đó anh mới rời đi về nhà.

Nhân viên chăm sóc nhìn thấy anh đứng đó thì ngờ ngợ nhận ra anh, nhưng mà cũng không có gì là lạ, anh đến để sử dụng dịch vụ chăm sóc thú cưng của mình cũng là chuyện bình thường, người nổi tiếng thì cũng là người, lúc họ xuất hiện ở những sự kiện giải trí thì họ là người của công chúng còn lúc bình thường họ che chắn cẩn thận cũng như nói, đây là cuộc sống riêng của họ, bạn có thể nhận ra tôi nhưng đấy không phải là lúc để giao lưu, tim hiểu, suy cho cùng học cũng là con người có những lúc không muốn người khác 24/24 đều bị người khác vây xem. Nên nhân viên trong cửa hàng có nhận ra anh cũng không cố tình đến tiếp chuyện xin chụp ảnh, vấn đối xửa với anh như 1 vị khách bình thường. anh cũng vui vẻ cảm ơn những nhân viên trong cửa hàng trước khi ra về.

Ngày hôm sau sau khi kết thúc cảnh quay của mình anh đến cửa hàng đến Niêm Niêm về nhà, Niêm Niêm bây giờ đã sạch sẽ thơm tho, còn được trang trí xinh đẹp vui vẻ chạy lại phía anh vui vẻ ngoắc đuôi chào hỏi, anh đón nó thanh toán hóa đơn rồi về nhà.

Niêm Niêm lần đầu đến nhà ba ba có chút xa lạ, nó đi lanh quanh khám phá mọi nơi ở phòng khách, hôm qua trên đường về nah cũng đã mua cho nó 1 ngôi nhà để nó có thể ngủ nghỉ ở đấy, anh mang thức ăn đổ ra cho nó ăn, còn anh thì đi tắm. Niêm Niêm đang ăn ngon lành thấy anh rời đi lại tưởng giống như hôm qua bị anh bỏ lại rồi đi mất nó ngưng ăn nhìn rồi chạy theo chân anh đi vào phòng.

Anh thấy thế biết nó ạ chổ nên sợ sệt ngồi xuống vuốt ve nói:

- Niêm Niêm ngoan ngoãn ăn đi nhé, ba ba tắm xong sẽ ra với con đừng sợ, nhé

Anh ẳm nó ra trước tô đựng thức ăn, định rời đi thì nó chạy theo, thử vài lần vẫn vậy, anh dứt khoát không dằn co với nó nữa, đứng yên đợi nó ăn no nê rồi mang nó theo đi vào phòng chuẩn bị tắm rửa.

Anh đóng cửa phòng tắm tắm rửa còn niêm Niêm ở ngoài cách anh 1 cánh cửa hết sủa lại cào kêu anh ra ngoài, anh quay đi làm ngơ tiếng kêu của nó bước vào phòng bật vào sen tắm rửa, 1 lúc sau anh mở cửa bước ra, ôm Niêm Niêm lên đi ra phòng khách gọi điện toại cho cô, bạch Lộc lúc nãy trong lúc anh tắm cô đã nhắn tin báo cô đã về phòng rồi, nên anh gọi đến không lâu sau cô đã xuất hiện trên màn hình cười cười nói:

- Niêm Niêm đâu rồi, đã tắm sạch sẽ chưa? – Niêm Niêm nghe thấy giọng Bạch Lộc thì bò tới ngồi trên đùi anh sủa 2 tiếng điểm danh

- Em vừa bắt máy đã hỏi nó rồi, không cần quan tâm anh à? – Vương Hạc Đệ thấy bạn gái vừa bắt máy đã hỏi tới con chó khiến anh có hơi bất đắt dĩ nói

- Con của em mà, em vừa nghe tiếng nó sủa, anh mau quay camera đến nó đi

- Được rồi được rồi, anh không đẹp bằng con của em được – anh phụng phịu hờn dỗi quay camera sau quay con chó trắng tinh đang ngồi trên đùi anh

- Thấy chưa, xinh xắn hơn ở cùng với em nhiều rồi nhé

- Đúng là sạch sẽ rồi, còn mang kẹp nữa, con của mẹ thật là xinh mà

- Hừm – anh cười nửa miệng nhìn ai kia khen con chó không thèm quan tâm anh

Niêm Niêm vui vẻ khi gặp mẹ, mắt tròn xoe nhìn cô qua màn hình điện thoại như muốn hỏi " sao mama lại ở trong đó?"

Trò chuyện với cho 1 hồi, cô nghe Vương Hạc Đệ nói:

- Được rồi nếu không có gì muốn nói với anh thì anh tắt máy đây, buồn ngủ rồi

- Hả sao ngủ sớm thế, mới vừa nói chuyện mà

- Em có nói chuyện với anh đâu, nên anh buồn ngủ rồi

- Được được rồi, anh quay điện thoại phía anh cho em xem anh tí nào ?

Anh cười cười cuối cùng bạn gái cũng biết sai rồi, anh quay điện thoại về phía mình nói:

- Được rồi đó, xem đi nào

- Chua quá thế, sao anh lại có thể ghen với 1 bé chó thế hả?

- Anh không được ghen sao?

- Được chứ - Bạch Lộc nói để lấy lòng anh, cô cười cười nhìn gương mặt lạnh tanh đang ghen với chó khiến cô rất vui vẻ

- Em cười gì thế?

- Không có gì, chỉ thấy anh rất đáng yêu, khi nào thì anh quay lại thế?

- Nhớ anh à?

- ừm có chút, anh quay lại thì mang Niêm Niêm của em đến đây luôn nhé

- thì ra không trông anh mà trông chó à?

- Sao có thể, Niêm Niêm và ba ba nó đi nơi khác, người làm mẹ như em không thể trông 2 người về sao?

Anh nghe cô nói thì bật cười, nghe giống như 1 nhà 3 người mà 2 ba con đi công tác bỏ cô ở nhà trông ngóng vậy, nhưng mà nghe cô nói thế anh cũng rất vui vẻ:

- Được chắc tuần sau anh sẽ quay lại, tới lúc đó mang con về cho em, nhưng mà không được quan tâm nó hơn anh đấy

- Được, em đợi anh về nhé, yêu anh

ừm yêu em.

--------

Aido đứa con xuất hiện rồi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro