chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dắt cô vào phòng tắm rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại. Bạch Lộc thở ra 1 hơi nhẹ nhõm, nhìn gương mặt mình trong gương, xấu hổ không thôi. Đây là lần đầu tiên cô ở nhà 1 nam nhân đã thế còn dùng phòng tắm của anh để tắm rửa, vô cùng hồi hộp. cô quyết định tắm thật nhanh trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời có lẻ đây là lần tắm nhanh nhất của cô. Không dám nhìn xung quanh quá nhiều chỉ chuyên chú vào tắm rửa.

Cuối cùng cũng tắm xong cô thu dọn vật dụng cuả mình đi ra ngoài, đây là phòng ngủ của Vương Hạc Đệ, cô dừng bước chân nhìn xung quanh, phòng ngủ tiêu chuẩn không lớn, không nhỏ trên kệ đối diện giường ngủ còn bày những mô hình hoạt hình mà anh yêu thích, căm phòng bày trí vô cùng bắt mắt đúng với phong cách của anh. Bạch Lộc sau khi đã nhìn xong thì quay đầu mở cửa ra ngoài, thấy anh đang ở phòng khách nghe điện thoại nên cũng không làm phiền cô tiến đến ngồi đối diện anh, vừa ngồi xuống cô thấy anh vươn tay về phía cô ngoắc ngoắc ý bảo cô đến đây, cô khó hiểu nhẹ nhàng đi đến. Anh đưa tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh anh, rất tự nhiên vòng tay qua eo ôm cô vào lòng, điện thoại bên tai vẫn vang lên tiếng người bên kia đang nói.

Bạch Lộc ngồi im không dám nhúc nhích cũng không dám phát ra tiếng động lớn sợ bên kia sẽ phát hiện. cô nghe loáng thoáng thì hiểu ra họ đang nói về việc gia nhập đoàn phim của anh, cô nửa ngồi nửa nằm tựa đầu trong ngực anh nghe anh nói chuyện, chợt cô nhớ ra gì đó, kéo tay anh ra đứng dậy đi đến bên chiếc túi xách của mình, lấy ra 1 chiếc túi nhỏ rồi đi đến. đợi lúc Vương Hạc Đệ tắt máy cô cười cười đưa chiếc túi nhỏ của mình cho anh nói:

- Quà tặng anh, chúc mừng anh đã ra mắt bài hát thành công

- Hửm tặng quà cho anh nữa à – anh cười cười vui vẻ nhận lấy chiếc túi từ tay cô hỏi- cái gì thế

- Mở ra xem – cô hất cằm về phía món quà ý bảo anh mở ra nhìn xem

Anh nhìn cô rồi mở chiếc túi ra bên gtrong là chiếc hộp , trên hộp có in logo của 1 hãng nước hoa nổi tiếng

- Tặng nước hoa cho anh à

- Ừm, em mua lúc đi công tác ở nước ngoài đấy, ngửi nhiều loại lắm, thấy có mùi này hợp với anh, cũng gần gióng với mùi nước hoa anh đang sử dụng nên mua tặng anh. Có thích không?

- Thích, bạn gái tặng thì cái gì anh cũng thích

- Anh còn chưa mở ra ngửi xem đã trả lời rồi? quá hình thức rồi

- Được để anh mở ra xem

Vương Hạc Đệ mở chai nước hoa xịt 1 ít ra tay ngửi thử, đúng là có mùi hương gần giống với loại anh đang dùng nhưng có thêm 1 ít tầng hương khác nên độc đáo hơn, ngửi sơ qua sẽ thấy nó gần giống nhưng nếu ngửi kĩ lại thì sẽ thấy sự khác biệt, nhưng anh lại rất thích sự khác biệt này.

- Thơm lắm, rất đúng ý anh nha

- Anh thích là tốt rồi

- Nhưng mà lần sau không cần mua quà đắt tiền như thế tặng cho anh đâu, tặng quà cho bạn gái là trách nhiệm của bạn trai mà

- Gì chứ, anh tặng em áo, vòng cổ còn có cả vòng tay rất đắt tiền mà, em cũng nên đáp lễ chứ, sao có thể nhận quà của anh mãi. Với lại nó không đắt mà

- Được rồi, không cãi lại em, lần này anh nhận, lần sau đừng mua quà đắt tiền nữa nhé

- Gì chứ, mua chai nước hoa đó cho anh là bởi vì đang có chưa trình mua 2 chai nam nữ thì sẽ nhận thêm 1 chiếc khăn lụa, em chỉ muốn hời chiếc khăn thôi

- Được được, cảm ơn em bảo bối.

- Anh có muốn ngửi mùi nước hoa của em không?

Nói rồi không đợi anh đồng ý cô đã lon ton chạy đến túi xác lấy chai nước hoa còn lại ra mang đến, xịt 1 ít vào tay đưa lên mũi anh ngửi:

- Thế nào? Thơm không?

- Thơm lắm, kiểu ngọt ngoài nhưng mà vẫn thanh mát không bị ngấy rất hợp với em

- ừm, em cũng thấy thơm hì hì

Cô mang chai nước hoa để lên bàn, dựa người vào lòng ngực anh, xug quanh 2 người toàn là mùi nước hoa thơm ngát

- Bảo bối chiếc túi của em là túi của Doraemon à?

- Hả

- Anh thấy cái gì bên trong cũng có, hết

- Đó là túi chuyên dụng đấy, em thường mang nó theo mỗi khi đi đến đoàn phim đựng được khá nhiều đó

2 người đang ngooid xem phim thi điện thoại Bạch Lộc có thông báo cô mở ra xem là Hehe gửi tin nhắn thoại cho cô:

- Lộc Lộc sáng mai 5h mình đến đón cậu nhé, bye bye

Bạch Lộc nghe xong tin nhắn vô cùng bối rồi, nhắn tin lại cho người kia hỏi

Bạch Lộc: không phải lúc đầu đã nói cậu đến đón mình vào buổi tối sao?

Hehe: xét thấy cậu ở đó ăn uống no say, vui vẻ nên thôi cho cậu thời gian làm sói xám đấy

Bạch Lộc nhìn tin nhắn của Hehe thì đau đầu không biết nói gì, cô ngước lên thì thấy gương mặt Vương Hạc Đệ đang nhìn, cô lập tức tắt màn hình điện thoại không biết anh có đọc được tin nhắn lúc nãy Hehe đã nhắn tới không? Lỡ như anh đọc được có phải nghi ngờ cô háo sắc không chứ.

- Tối nay ở lại đây đi, trời cũng tối rồi, đợi sáng sớm ra về an toàn hơn – anh lên tiếng nói

- Nhưng mà em ngủ ở đâu chứ

- Nhà anh có 1 phòng thôi, em không ngủ với anh thì ngủ với ai?

- Gì chứ, em sẽ gọi lại cho Hehe bảo cậu ấy đến đây

Cô vừa cầm điện thoại lên thì anh đã đưa tay cướp mất nói:

- Ở lại 1 đêm thôi mà, lâu ngày mới gặp lại, chưa gì đã không muốn nhìn thấy anh rồi? hửm

- Em không có chỉ là, chỉ là hơi xấu hổ

- Được rồi, cũng khuya rồi đi ngủ thôi

Anh kéo cô dậy từ trên ghế rồi đẩy cô về phòng ngủ. nằm lên giường đã là 30p sau đó, sau khi vệ sinh cá nhân, skincare các bước, cô chạy đến nằm lên giường trùm kín chăn qua đầu, Vương Hạc Đệ đi sau nhìn thấy 1 loạt hành động của cô như thế, anh bật cười ngồi cuống giường ôm gọn cả chăn và người nói:

- Căng thẳng sao? Trùm như thế không ngộp à, cũng phải chừa chăn cho anh nữa chứ

Người trong chăn không lên tiếng nằm im bất động, anh bật cười buông cô ra nằm về chổ của mình rồi tắt đèn, lúc này Bạch Lộc từ trong chăn hé mở ra đưa mắt về phía anh, sau đó đá 1 phần chăn về phía anh như nói, "chăn của anh này". Anh hiểu ý cười cười nhích tới ôm cô vào lòng, mùi hương của cô cứ vương vấn trên chóp mũi khiến cho tâm tình của anh vô cùng bối rồi, cố gắng trấn an bản thân nhắm mắt đi ngủ nhưng 1 lúc lâu cũng không ngủ được, anh tiến đến hôn lên trán rồi đến giữa 2 chân mày, mũi đến má cuối cùng là đôi môi căng mọng của cô. Trong phòng không mở đèn nhưng mắt đã thích ứng với bóng tối lúc này anh rất rõ ràng nhắm chuẩn sát môi cô hôn xuống.

Bạch Lộc đang mơ màng đi vào giấc ngủ thì bị 1 màn hôn của ai kia rơi xuống làm cô tỉnh giấc, cô hơi căng thẳng, đơ người 1 lúc định thần lại xem chuyện gì đang xảy ra rồi cũng bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh, cả 2 hôn riết thành nghiện cũng hiểu phong cách của đối phương nên nụ hôn ngày càng sâu hơn, anh hôn sang má cô rồi đến chiếc tai nhỏ nhắn, thì thâm vào tay cô:

- Không phải muốn làm sói xám sao? Hửm? mau tới đi ?

Bạch Lộc nghe anh nói 2 từ "sói xám" cô giật mình xấu hổ không thôi, cả mặt và cổ không biết là do nhiệt độ hay do xấu hổ mà đỏ ửng cả lên, miệng lưỡi khô khốc cô nói:

- Anh xấu xa, sao lại nhìn trộm điện thoại của người khác?

- Nó ở trước mắt anh mà, hưm

Nói rồi anh cúi đầu hôn lên chiếc cổ mịn màng vì xấu hổ mà đỏ ửng, anh hít hà mùi hương trên người cô, là mùi hương ngọt ngào, dễ chịu mà anh mong nhớ hơn 2 tháng qua, bạn đầu anh không hế có ý nghĩ gì xa xôi hơn, nói muốn cô ở lại đây đơn thuần là muốn ở cạnh cô thêm 1 lúc, cũng không định sẽ đi quá giới hạn, nhưng mà cô ngọt ngào như thế, lại nghỉ đến việc mấy ngày tiếp theo cô phải quay hình với người bạn diễn từng dính tin đồn hẹn hò, anh có chút không cam tâm. Mặc dù biết giữa họ không có chuyện gì xảy ra nhưng đâu biết được người kia không có ý nghĩ gì với cô chứ, nghĩ đến đấy là anh lại phiền lòng.

Bạch Lộc hồi hộp như lần trước nhưng từ đầu tới cuối cô không chống cự hay tỏ vẻ không muốn anh làm đến bước tiếp theo, cô khôn phải là cô gái dè dặt hay dịu dàng gì, cô luôn sống hết mình với cuộc sống của mình, chuyện xảy ra tiếp theo cũng là 1 lẽ đương nhiên thôi, chuyện thiên về cảm xúc thì phải để trái tim quyết định, người cô yêu cũng yêu cô đó chẳng phải là 1 điều hạnh phúc hay sao, cần gì phải suy xét nhiều đến tương lai hay sau này chứ, chuyện tương lai hãy để thời gian cho chúng ta câu trả lời còn việc của họ là sống trọn từng khoảnh khắc khi còn được bên nhau thôi.

- Đừng để lại dấu – Bạch Lộc lên tiếng nhắc nhở anh, cô không muốn ngày mai có người nhìn thấy dấu hôn trên người cô, như thế thì rắc rối to

Vương Hạc Đệ nghe cô nói thế hơi dừng lại nhìn sâu vào đôi mắt cô, giờ phút này cả 2 không ai nói với nhau 1 tiếng nào, có thể nghe rõ tiếng thở và tiếng tim đập nhanh không xác định được là nhịp tim của ai. Dừng 1 lúc lâu anh lên tiếng trước:

- Có thể chứ?

Anh cũng thật sự không chắc cô đã sẵn sàng cho chuyện này hay chưa nên lên tiếng hỏi, không thấy cô trả lời, cô chỉ đưa mắt nhìn anh, anh hơi thoái lui nói

- Nếu không,...

Anh định nói " nếu không hay là anh ra sofa ngủ nhé" nhưng lời chưa kịp nói ra khỏi miệng cô đã đưa ra ôm lấy gương mặt anh kéo anh vào nụ hôn sâu lật người đè lên người anh, anh hiểu đây là sự ngầm đồng ý của đối phương anh cũng nhanh chống đảo khách thành chủ, nhanh chóng 1 tay đặt sau ót đối phương, 1 tay ôm eo cô lật người, bắt đầu hành động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro