chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Vương Hạc Đệ cũng đã đọc được bài báo, mặc dù cô ấy đã chính thức nói với anh rằng không có chuyện đó nhưng khi đọc xong anh cảm thấy có chút khó chịu, sao mấy tên lá cải này cứ đưa tin vô căn cứ như thế chứ. Lúc nãy anh gọi cô là muốn nói với cô về chuyện bài báo, nói cô đừng để tâm tới những lời những người khác để lại trong phần bình luận. Có rất nhiều câu nói khó nghe, anh không thích người khác nói về cô như thế, cô gái đó là của anh không phải như các người nói. Không những thế còn có rất nhiều người vào bình luận khen cả 2 người đẹp đôi. Haizz thật ngứa mắt, đẹp đôi chổ nào thế, không đẹp gì cả.

Mặc dù Trương Lăng Hách cũng là 1 người bạn của anh, cả 2 còn hợp tác chung phim với nhau tương tác khá ăn ý, gặp nhau sẽ tay bắt mặt mừng nhưng mà vấn đề đụng tới người anh yêu anh lại không bình tỉnh được. Không thể trách ai, đáng trách nhất chắc là tên chó săn kia. Cứ suốt ngày rình mò moi tin tức, đưa tin không đúng sự thật

Không được qua việc này anh phải đẩy nhanh tiến độ mới được, phải hỏi xem Bạch Lộc đã suy nghĩ xong chưa,không xong cũng phải xong, phải cho anh 1 câu trả lời, anh không muốn đợi nữa,không muốn mập mờ như thế nữa. Thấy người mình yêu bị công kích nhưng anh lại không làm được gì, không thể ở bên cạnh an ủi, động viên, không thể ôm người đó vào lòng,anh quyết định ngày mai sẽ lựa cơ hội trực tiếp hỏi cô cho ra lẽ. Phải có danh phận anh mới cam tâm, Vương Hạc Đệ đã mang suy nghĩ đó để đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, sau khi kết thúc công việc ở phim trường về đến phòng ngủ, Vương Hạc Đệ đã quyết định sẽ nhắn tin cho Bạch Lộc về chuyện tình cảm của 2 người, từ ngày anh thổ lộ lòng mình với cô đến bay giờ cũng đã hơn 1 tuần trôi qua, vốn dĩ anh định sau khi đóng máy bộ phim sẽ nói chuyện rõ ràng nhưng vì chuyện tối hôm qua, anh cảm thấy bản thân hơi ngột ngạc vì những tin tức tay bay vạ gió đó, ah không còn kiên nhẫn được nữa, đã hơn 3 tháng ở bên cạnh nhau, cũng là từng ấy thời gian anh thích cô, anh không muốn mập mờ, anh muốn tất cả mọi thứ đều phải rõ ràng.

Vương Hạc Đệ : Bạch Lộc em có chuyện muốn nói với chị, có tiện nghe điện thoại không?

Đợi chờ hơn 10p nhưng đầu bên kia vẫn không có động tĩnh, anh bấm số cô gọi đi nhưng đợi mãi những hồi chuông cứ liên tiếp nhau những chủ nhân của nó thì vẫn không bắt máy, Vương Hạc Đệ quyết định đợi thêm 10p nữa, nếu sau 10p nữa vẫn không có ai trả lời anh sẽ lên phòng của cô nói cho rõ ràng. Quả nhiên, ông trời không biết cách chiều lòng người, 10p nữa trôi qua điện thoại vẫn im lặng, anh không thể ngồi yên được nữa, anh phải tự đi tìm câu trả lời cho mình. Dù có kết quả như thế nào cũng phải giải quyết mọi chuyện trong hôm nay. Thế là Vương Hạc Đệ liều lĩnh mũ áo cẩn thận kín kẽ ra khỏi phòng, may mắn trên đường đi anh không gặp ai, đứng trước cửa phòng cô, anh hít sâu 1 hơi, hồi hộp muốn chết, anh đưa tay nhấn chuông cửa.

Bạch Lộc từ nãy đến giờ vẫn luôn ở trong phòng tắm hơn 30p, con gái phải chắm chút đủ thứ trên đời nên cô không để ý đến chiếc điện thoại đáng thương từ nãy đến giờ vẫn vang lên liên tục ở trên giường, vừa sấy tóc xong bước ra khỏi phòng tắm, cô nghe được có người ấn chuông cửa phòng mình, khó hiểu nghĩ trong đầu không biết giờ này Hehe còn tìm mình làm gì. Cứ nghĩ đó là Hehe nên cô cũng không để ý quá nhiều mở cửa. Giấy phút nhìn thất Vương Hạc Đệ đứng ở cửa cô giật mình, nghĩ thầm may là lúc nãy lúc tắm xong cô đã thay quần áo cẩn thận nếu như bình thường cô chỉ khoác áo choàng tắm thì cô không dám tưởng tượng bây giờ bản thân sẽ trở nên xấu hổ như thế nào?

Thấy Bạch Lộc đang ngớ người, Vương Hạc Đệ quyết định lên tiếng trước, dù sao đứng bên ngoài lâu quá cũng không an toàn.

- Em vào phòng rồi nói có được không, em có chuyện muốn nói với chị

Dáng vẻ anh vô cùng nghiêm túc làm Bạch Lộc cũng khẩn trương theo, cô nghiêng người sang 1 bên cho anh đi vào. Vừa đóng cửa phòng lại, đập vào mắt cô là hình ảnh gương mặt Vương Hạc Đệ phóng to đang gần sát vào người cô làm cô giật mình, anh áp sát lại gần khiến Bạch Lộc có cảm giác không khí xung quanh cô như bị hút cạn dần, xung quanh chóp mũi chỉ còn lại mùi hương quen thuộc của Vương Hạc Đệ. Cô lắp bắp lên tiếng:

- Có việc gì à? Sao cậu lại lên đây?

- Không có việc gì thì không tìm chị được sao?

Âm thanh khàn khàn nơi cuốn họng của anh cứ phát ra đều đều chầm chậm từng chữ 1 vô cùng quyến rũ, Bạch Lộc cảm thấy âm thanh này cũng dụ người quá rồi, 2 chân cô bất giác mềm nhũn, giơ 2 bàn tay lên ngực Vương Hạc Đệ ngăn không cho anh đến gần nữa, ngước mắt lên hỏi:

- Không phải lúc nãy cậu nói có chuyện muốn nói sao?

Nhìn thấy được ánh mắt bối rồi của Bạch Lộc khi mình đến gần, Vương Hạc Đệ nom người đứng thẳng dậy, đi vào ghế sofa trong phòng cô ngồi xuống. Bạch Lộc cũng đi vào theo, cô hoàn hồn nói:

- Sao lại lên đây như thế lỡ như có người nhìn thấy thì sao? Có thể gọi điện thoại mà, cậu làm như vậy rất nguy hiểm đó

- Vậy chị đã kiểm tra điện thoại chưa, em đã nhắn tin, gọi điện nhưng chị vẫn không bắt máy. Em còn tưởng chị đang trốn tránh em đấy, không còn cách nào khác phải kiểu lên đây, nói chuyện rõ ràng

Bạch Lộc nghe thế, chột da đi đến đầu giường đúng là anh đã nhắn tin và còn có 2 3 cuộc gọi đến vào hơn 10p trước, lúc này Bạch Lộc cũng đã hiểu, cô quay lại sofa ngồi xuống cách Vương Hạc Đệ một khoảng nói với anh:

- Lúc nãy luôn ở trong phòng tắm, điện thoại để chế độ im lặng nên không biết, xin lỗi nhé. Mà cậu muốn nói chuyện gì thế?

Cô đưa ánh mắt tò mò nhìn sang người đang ngồi ở đầu bên kia của ghế sofa, dáng ngồi rất thả lỏng, 1 tay duỗi thẳng gác lên thành ghế, tay còn lại đặt trên đầu gối, 2 chân bắt chéo lên nhau đang đưa mắt nhìn về phía cô, y hệt 1 đại gia, anh thu tay về, mông nhích lên ngồi lại gần cô hỏi:

- Hôm qua em xem tin tức

- Thì ra là chuyện này à, không phải trước đó đã nói đó chỉ là chuyện bát quái thôi, không có thật sao cậu còn hỏi chuyện này nữa chứ

- Lúc đó em thật sự tin là thật, nhưng mà hôm qua em xem xong không nhịn được có hơi tức giận

- Tức giận gì chứ? Cậu nghĩ tôi lừa gạt cậu à?

Bạch Lộc nghe thế cảm thấy có chút tủi thân, ai cũng có thể nói cô như thế nhưng anh thì không được, cô đã cố tình nói rõ với anh rồi mà.

Em chỉ thấy,... – dừng 1 chút anh nói tiếp- emkhông muốn đợi nữa, hôm nay dù có thế nào em cũng muốn nghe câu trả lời từ chị- anh tiến đến đưa tay cầm tay cô chân thành nói – Bạch Lộc chị có tình cảm vớiem mà đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro