2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh ở bệnh viện im lặng đến lạ thường và chỉ có tiếng của máy chơi game phát ra từ Jihoon và Yoshi đang nghiên cứu tài liệu cho việc thi học kì .

"Yahhh Park Jihoon , cậu không thể nhỏ tiếng hơn à , không thấy tớ đang làm việc à , chắc cậu rảnh lắm đúng không" .

Và hàng loạt câu nói kèm thêm mấy câu khịa cậu con trai họ Park đứng hình .

"Ừm tớ đang rảnh , còn tưởng cậu câm luôn rồi chứ , cả hôm qua , hôm bữa chẳng thèm nói chuyện với tớ" .

Jihoon bực bội quăng máy game sang bên ngồi dậy nhìn Yoshi .

"Thì tớ nói vậy thôi" .

Giọng Yoshi nhỏ dần khi thấy Jihoon cứ nhìn chằm chằm lấy Yoshi và chẳng lên tiếng .

"Cậu....cậu đáng ghét" .

Yoshi bỗng dưng giận dỗi Jihoon liền quay sang chỗ khác và Jihoon đứng hình khi thấy vẻ nũng nịu của Yoshi liền bật cười thành tiếng .

"Này Yoshi , tớ xin lỗi , quay sang đây nào" .

Jihoon quay sang đứng dậy , lần mò từ từ sang giường cạnh và vẻ mặt bĩu môi của Yoshi khi thấy Jihoon đi sang .

"Tớ xin lỗi mà Yoshi thương tớ nhất mà đúng không , tại tớ không thấy Yoshi nói chuyện nên lỡ lời , tha lỗi cho tớ nhé" .

Vẻ nũng nịu của Jihoon từ trước đến giờ thì chẳng có ai nhìn thấy và chỉ duy nhất có mình Yoshi nhìn thấy .

Tiếng cửa phòng bệnh mở ra , nhìn thấy Junkyu cùng Haruto và cả đám trẻ nheo nhóc bước vào .

"Jihoon ahhhh" .

Junkyu giả bộ làm nũng nịu và làm lại những động tác vừa nãy mà cả bọn thấy được từ bên ngoài phòng .

Khuôn mặt è bĩu của Jihoon và hàng trận cười khúc khích trong căn phòng . 

"KIM JUNKYU" .

Jihoon hét lớn và khuôn mặt đỏ lên , liền chui rúc vào người Yoshi .

"Sao anh la bồ em" .

Haruto từ nãy giờ xem xét và nhìn thấy Junkyu hơi giật mình khi thấy Jihoon hét lớn .

"Vậy nhóc cũng không được la bồ anh" .

Yoshi lên tiếng .

Cả đám mở mắt to nhìn Yoshi và cả Jihoon từ nãy đã bỏ mặt và bắt đầu đỏ hơn , cả mặt nóng bừng nhìn Yoshi .

"Ý anh bồ là bạn á , anh với Jihoon chỉ là bạn thôi à" .

Jihoon ỉu xìu trở về giường bệnh .

"Mà thôi mấy anh ăn nè , đồ của mẹ anh Hyunsuk nấu sang đấy" .

Jaehyuk cầm lấy mấy cái khay bưng ra bày cả bàn .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro