57: Bàn cờ xuất hiện người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học đầu tiên sẽ nhanh chóng được bắt đầu, mọi người nhanh chóng di chuyển về phía phòng thanh nhạc, ai cũng háo hức muốn được gặp và trò chuyện với Lee Se Rin. Cả phòng im lặng một cách lại thường, Lee Se Rin bước vào. Ánh mắt của cô nhanh chóng ngước lên trên tìm vị trí của Seok Kyung, khi nhìn thấp rồi cô liền mỉm cười rồi ngồi xuống ghế.  Nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ và mệt mỏi của Seok Kyung cô đoán chắc chắn chính là vì chuyện đó nên con bé mới vậy, làn sóng thù hận trong lòng cô lại tăng thêm 1 bậc. 

" Không cần giới thiệu mọi người cũngbiết tôi là ai rồi nhỉ ? "

" Thánh nữ piano Lee Se Rin "

" Tốt lắm. Một ca sĩ opera muốn có một phần trình diễn hoàn hảo thì cần... "

" Một người đệm đàn tốt "

" Vậy một ca sĩ opera có cần biết đàn piano không ? "

" Đương là cần rồi "

Lee Se Rin bắt đầu bước lên phía trên, cô đi đến trước mặt Seok Kyung rồi nhìn con bé với ánh mắt trìu mến

" Em có thể đàn cho cô nghe một đoạn bài này không... Alice "

" Em ? Bài này sao ? "

" Đúng rồi "

Seok Kyung bước ra khỏi chỗ ngồi với phong thái đầy tự tin nhìn Lee Se Rin, con bé ngồi xuống ghế rồi nhìn về Lee Se Rin ở phía trên ánh mắt kiên định. Seok Kyung bắt đầu nhắm mắt, hai tay lướt qua từng phím đàn như cảm nhận điều gì đó, hành động này khiến Lee Se Rin bất giác nghĩ về quá khứ. Nốt đầu tiên được đánh lên rồi sau đó cho đến hết, Lee Se Rin như được trở về quá khứ khi nghe. Nó không hề khác, con bé giống hệt người đó. Có lẽ chị con bé cũng sẽ như vậy nhưng thật tiếc... Seok Kyung nhìn khuôn mặt đầy suy tư và trầm ngâm của Lee Se Rin trong lòng liền có suy nghĩ

" Cô, đây là bài cô yêu thích sao ? "

Lee Se Rin nhanh chóng trở về hiện thực, hít một hơi rồi quay sang nhìn Seok Kyung 

" Đúng vậy "

" Thì ra như thế "

Seok Kyung cũng chẳng hiểu mấy về ánh mắt khác lạ của Lee Se Rin, nhưng lại thấy có chút gần gũi với người này cứ như là người thân vậy cảm giác cô ấy thật sự có cảm giác an toàn khi ở bên, hơn cả mẹ của mình. Tiết học vừa kết thúc Lee Se Rin đã nhanh chóng chạy vào trong xe của mình để trốn Seok Kyung, cô sợ là mình nếu còn như thế thì sẽ không chịu nổi mà tiếp cận con bé mất. Sau khi điều chỉnh xong cảm xúc cô nhanh chóng đi vào phòng giáo vụ, tiếng than thở của trưởng phòng đã bị cô nghe không sót một chữ nào

( " Nó cứ xuất hiện rồi lại biến mất y như cái con bé đã chết kia vậy "

" Đến cả gương mặt cũng giống nữa "

" Thật kỳ lạ mà. Có khi nó chính là con bé đã chết kia cũng không hay nữa " )

" Ông đang nói gì vậy ? "

" Cô mới đến sao ? Đồ của cô tôi đã chuẩn bị xong rồi "

" Tôi hỏi ông đang nói gì cơ mà ? "

" Đó là chắc cô không biết trước đây có một con bé mồ côi chết tại trường này và sau đó một con bé khác giống hệt con bé đó xuất hiện lại và bây giờ lại xin thôi học "

" Thôi học. Ý ông là mới hôm qua nó vẫn còn đi học sao ? "

" Đúng vậy "

" Cho tôi xem ảnh của học sinh đó "

" Đây ạ "

Hai mắt Lee Se Rin chứa đầy sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng, tâm trạng cô như được kéo lên từ vực thẳm sau khi nhìn thấy tấm ảnh 

( " Anh à cả Yel Eun và Yel Sol đều còn sống, quá tốt rồi " )

Cô cố gắng giấu sự vui vẻ mà bước ra xe, cô đạp ga thẳng phóng về biết thự khuôn mặt vui vẻ bất thường khiến Ha Yoon Cheol có chút bất ngờ

" Cô sao vậy ? Trước giờ chưa hề thấy cô vui như vậy ? "

" Yel Eun và Yel Sol của tôi đều còn sống, quá tốt rồi "

" Yel Eun ? Yel Sol ? Đó là ai ? "

Nghe thấy câu hỏi của Ha Yoon Cheol Lee Se Rin thức tỉnh lại ngay từ trong sự vui vẻ, mặt cô đầy nghiêm túc nhìn Ha Yoon Cheol 

" Anh không cần biết, chỉ cần biết chúng ta có chung mục tiêu là được "

Ha Yoon Cheol bất lực với con người lúc nắng lúc mưa này, anh cố gắng kiềm chế sự tức giận và bất mãn trong lòng lại rồi nhìn cô nói

" Tôi sẽ tiếp tục đi chữa trị cho anh ta "

" Đúng vậy, đi đi. Đó chính là nguyên nhân tôi cần anh mà "

" Cô sẽ làm gì sau khi anh ta tỉnh lại ? "

" Tôi cũng không biết nữa nhưng tôi biết anh ta có vẻ rất quan trọng nên họ mới giấu kín như vậy "

Lee Se Rin đi vào phòng của mình rồi ấn vào tủ sách để đi xuống mật thất dưới lòng đất, một cảnh tượng kinh khủng được cô vẽ hiện lên. Cô bút đỏ gạch chéo mặt của Joo Dan Tae, Logan Lee và Shim Soo Ryeon rồi lại viết sách lược tiếp theo lên bảng đen. Cô nhẹ nhàng lấy ảnh của Seol Ah đặt bên cạnh ảnh của Seok Kyung, ánh mắt đầy ngấn lệ nhìn chằm chằm vào hai bức ảnh

" Anh à, em nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Yel Eun và Yel Sol. Anh yên tâm đi nhé "

Ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng đến bức ảnh của Joo Dan Tae và Shim Soo Ryeon với ánh nhìn đầy thù hận

" Tôi sẽ giết các người vì đã giết anh tôi và hại hai đứa cháu của tôi. Nhất là cô đó Shim Soo Ryeon, chính cô là nguyên nhân của tất cả "

Chiếc cốc Shim Soo Ryeon đang cầm trên tay đột nhiên rơi xuống, trong lòng cô đột nhiên gợi lên cảm giác bất an. Cô nhìn lên đồng hồ đẻ xem đã đến giờ Seok Kyung tan học chưa, không biết bây giờ đã là lần thứ bao nhiêu cô ngước nhìn đồng hồ rồi. Nghe thấy tiếng xe, cô nhanh chóng chạy ra ngoài xem nhưng đó lại là chiếc xe khác. Chủ tịch Shim bước ra từ xe, ông nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của con gái thì cũng đã hiểu ra được tất cả. Ông Park dìu chủ tịch Shim vào bên trong, Shim Soo Ryeon bất ngờ khi thấy bố của mình không thể tự đi được nữa. Cô hoảng hốt chạy lại

" Có chuyện gì đã xảy ra với bố vậy ? "

" Trước hết ta nên vào trong đã "

" Ông Park rốt cuộc là chuyện gì mà hai người phải tới tận đây "

" Đây là chuyện bó không biết phải nói với con như thế nào Soo Ryeon à. Nhưng bây bố quyết định trước khi mình không chịu được nổi nữa phải nói cho con biết "

" Rốt cuộc là chuyện gì ? "

" Bố chỉ có thể đồng hành cùng với con chưa đến hai tháng nữa thôi "

" Ý bố là... "

" Tôi đã cho chủ tịch dùng thuốc có tác dụng phụ cao và liều mạnh để ông ấy tỉnh dậy. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc mạng sống của chủ tịch sẽ bị rút ngắn "

" Chú đã làm như vậy sao ? Tại sao lại không hỏi tôi ? Tôi cho phép chưa ? Tôi mới là con gái ông ấy cơ mà ? "

" Soo Ryeon à, là bố đã cho phép "

" Bố còn chưa tỉnh dậy thì cho phép kiểu gì được chứ ? "

" Bố cho phép Park được quyền quyết định mạng sống của bố "

" Bố! "

" Bố xin lỗi. Bố biết con sẽ khó chấp nhận nhưng bố cũng muốn đi gặp mẹ con rồi "

Shim Soo Ryeon ôm chặt lấy chủ tịch Shim, biểu thị mình không muốn cho ông đi nhưng ông chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô và an ủi vì ông đã sắp xếp xong tất cả trước khi mình nằm xuống rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#pentho