47: Khai màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho liên hoan nghệ thuật Cheong A, cách lúc diễn ra chỉ còn 2 tiếng nữa. Toàn bộ khán giả đều đã có mặt đủ ở dưới khán đài, rất nhiều người trong giới chính trị đến để cổ vũ cho con gái ngài bộ trưởng. Joo Dan Tae và Cheon Seo Jin tiếp khách không ngừng nghỉ, Joo Dan Tae thầm nghĩ rằng đây chính là cơ hội để mình lôi kéo nhiều người trong giới chính trị về phe. Cheon Seo Jin cũng nhìn thấu được suy nghĩ của Joo Dan Tae vì vậy nên cô ta liền tìm cách nói móc để phá vỡ mối quan hệ mới quen biết được. Joo Dan Tae vô cùng tức giận nhưng lúc này ông ta chỉ có thể cố nén lại vì không muốn phá hỏng cuộc thi. Nhân vật lớn nhất của buổi tối ngày hôm nay vẫn chưa xuất hiện, tất cả mọi người đều đang háo hức được nhìn thấy ngài bộ trưởng. Alice nói thầm vào tai Jae Wook anh có vẻ bất ngờ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều vì anh tin vào quyết định của Alice. Seok Hoon đang nhìn chằm chằm vào hai người, đến lúc này thì không cần phải suy nghĩ gì nữa đó chính là Seok Kyung rồi. Sau khi phát hiện Seok Hoon nhìn mình, Alice tỏ ra khuôn mặt khó hiểu nhìn lại Seok Hoon rồi cười. Seok Hoon cảm thấy buồn cười vì đây là khuôn mặt của Seok Kyung mỗi khi anh nhìn chằm chằm con bé từ nhỏ đến lớn. Anh đi qua chỗ Alice ngồi rồi nói nhỏ " Thi tốt nhé ". Alice giật mình quay lại nhìn Seok Hoon, cô đã sơ ý mà để Seok Hoon phát hiện rồi. Nhưng cô nghĩ lại cũng chẳng sao vì đằng nào tối nay anh cũng rõ mà thôi, không chỉ anh mà là tất cả mọi người. Jae Wook gọi Alice mấy lần cô mới nghe, cô quay nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác. Anh mở chiếc hộp ra rồi đeo lên cổ cô sợi dây chuyền, cô ngại ngùng cảm ơn anh rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Cuối cùng cũng đã đến ngài bộ trưởng bước xuống xe, lập tức tất cả mọi người cùng phóng viên vây xung quanh ông. Đột nhiên bộ trưởng quay người lại, đưa tay về phía ô tô. Một bàn tay từ trong xe đặt lên tay của ngài bộ trưởng, tất cả đều tò mò không biết người có vinh dự đi cùng ngài bộ trưởng là ai. Gương mặt của người phụ nữ đó, tất cả đều đứng hình trước khoảnh khắc này

" Đây là vợ của tôi Shim Soo Ryeon "

" Shim Soo Ryeon ? Xin ngài cho chúng tôi có phải là cô Shim Soo Ryeon đó không ? "

" Đúng vậy. Tôi chính là Shim Soo Ryeon mà mọi người đang nghĩ đến đó "

" Không phải cô đã chết vì tự sát từ 2 năm trước rồi sao cô Shim Soo Ryeon ? "

" Tôi đã chết hay sao ? Sao tôi lại không biết nhỉ ? "

" Ý cô là vụ 2 năm trước đó là giả hay sao ? "

" Việc đó phải hỏi chồng cũ của tôi rồi "

" Tôi không biết gì cả những gì tôi biết đều là từ cảnh sát "

" Ngài bộ trưởng, vậy người con gái hiện tại của anh là con gái riêng của cô Shim Soo Ryeon cùng chồng cũ là Joo Seok Kyung ư ? "

" Con bé đó không phải đã mất rồi sao ? Cô phải chịu trách nhiệm cho lời mình vừa nói đó cô phóng viên "

" Ta đi vào trong thôi "

Biết rằng Joo Dan Tae nhất định sẽ tìm cơ hội để nói chuyện riêng với mình, Shim Soo Ryeon liền cố tình đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Thấy Shim Soo Ryeon đi Joo Dan Tae cũng đi theo, ông ta đang định xiết cổ Shim Soo Ryeon từ phía sau nhưng đã bị cô phát hiện và đè ngược lại cô ta vào tường. Joo Dan Tae dùng sức đẩy Shim Soo Ryeon ra rồi chất vấn cô

" Người phụ nữ như cô sao lại sống dai như đỉa vậy ? "

" Anh đang rất tức sao ? Vì tôi còn sống, hay đang suy nghĩ để làm thế nào giết tôi lần nữa ? "

" Thư kí Jo, thằng khốn kiếp đó "

" Anh có muốn biết người thư kí Jo giết là ai không ? "

" Cô nói vậy là ý gì ? "

" Anh cũng phải đoán được rồi chứ Joo Dan Tae "

" Mau nói rõ đi Shim Soo Ryeon "

" Sao anh phải nói to như thế ? Mọi người nghe thấy thì sao đây "

" Nói mau "

" Na Ae Gyo "

" Cô nói dối. Làm sao mà Na Ae Gyo có thể chết được "

" Là do anh mà Joo Dan Tae "

Shim Soo Ryeon gạt tay của Joo Dan Tae ra rồi đắc ý rời đi, ông ta đứng hình tại chỗ. Hai khóe mắt bắt đầu đỏ lên, tay không kiểm soát được mà run lẩy bẩy. Nhưng rồi 1 cuộc điện thoại đã đánh thức ông ta hoàn toàn, ý chí của ông ta lập tức được vực dậy. Ông ta chỉnh lại quần áo rồi lập tức đi ra ngoài. Lúc này đột nhiên cửa nhà vệ sinh ở bên trong mở ra, một người đàn ông đeo giày trắng đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của họ

" Thú vị hơn tôi nghĩ rất nhiều đó "

Tất cả khách mời đã đến đủ, ngài bộ trưởng được mời lên đọc diễn văn công bố cuộc thi chính thức bắt đầu. Chính cái lúc mà Park Sung Yoon đang định nói cuộc thi chính thức bắt đầu thì một tiếng nói đã làm cho cả hội trường đều quay lại nhìn 

" Khách mời chưa đến đủ sao có thể bắt đầu được chứ ? "

Là Logan Lee, bên cạnh còn có Oh Yoon Hee. Hai người liền bước xuống đi đến chỗ trống bên cạnh Lee Gyu Jin để ngồi. Oh Yoon Hee quay đầu sang để chào hỏi nhưng khuôn mặt của Shim Soo Ryeon đập vào mắt cô. Ngay lập tức cô bắt đầu sợ hãi, Logan Lee cũng nhìn thấy và đe dọa cô nếu không bình tĩnh lại anh sẽ khiến cô mất đi tất cả. Sau khi hai người đó đã ổn định chỗ ngồi Park Sung Yoon liền tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu. Trước khi chính thức bước vào phần thi của các thí sinh, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng màn múa balê đến từ khoa vũ đạo của trường Cheong A. Dường như ai cũng đang đắm say vào phần trình diễn, tất cả đều chú ý đến từng động tác của người biểu diễn. Gần kết thúc tiết mục, lần lượt các thiên nga trắng xuống tặng hoa cho những người ngồi ở hàng ghế đầu. Đột nhiên cả hội trường liền bị mất điện, một tia sáng xuất hiện ở trên sân khấu. Hóa ra lúc nãy chỉ là phần mở đầu, bây giờ mới chính thức bước vào màn biểu diễn. Một vũ công đeo mặt nạ biểu diễn solo ở trên sân khấu. Tất cả đều tò mò không biết sau lớp mặt nạ đó là khuôn mặt xinh đẹp như thế nào. 

Tất cả các thí sinh ở trong phòng chờ đều đang cố gắng tập luyện lại lần nữa, thấy Rona hát vô cùng ổn định Eun Byeol bắt đầu mắt bình tĩnh. Cô vội lại túi của mình rồi lấy thuốc uống. Thấy tâm lý Eun Byeol bất ổn Seok Hoon liền nhắn tin nhắc nhở Eun Byeol mau chóng tỉnh táo lại nếu không mọi thứ đã chuẩn bị sẽ hỏng hết. Mở điện thoại ra thấy tin nhắn của Seok Hoon Eun Byeol cũng đã ổn định lại phần nào. Người biểu diễn đầu tiên sẽ Rona, cô đã chuẩn bị để bước lên sân khấu nhưng không thấy Seok Hoon đâu. Cô vội nhìn xung quanh để tìm anh nhưng cho dù cô có nhìn ra chỗ nào cũng đều không thấy bóng dáng của anh. Đến khi MC đọc tên người đệm đàn cho cô thì cô mới biết Seok Hoon không phải người đệm đàn cho cô mà là một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#pentho