17: Thế bị động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi có được căn nhà của Seol Ah Joo Dan Tae bắt đầu khởi động dự án mới. Ông ta đã để ý đến 1 người đầu tư là Hàn Kiều từ Mĩ trở về để tìm dự án. Joo Dan Tae liên tục liên hệ nhưng bên đó không hề phản hồi làm ông ta từ từ mất kiên nhẫn. Đúng lúc này Oh Yoon Hee xuất hiện và giới thiệu giới thiệu người mà ông ta muốn tìm lâu nay, ông ta  không tin nên đã gọi điện xác nhận

" Tôi chính Logan Lee "

Joo Dan Tae nhìn Oh Yoon Hee với ánh mắt không thể ngờ trong đầu ông ta lúc này vô cùng hỗn loạn. Sau khi Logan Lee rời đi OH Yoon Hee ở lại để đàm phán cùng Joo Dan Tae

" Anh bây giờ đã biết được năng lực của tôi rồi chứ ? "

" Cô làm sao có thể ? "

" Bây giờ anh muốn có được đầu tư của Logan Lee thì cần phải có tôi, đã nghĩ phải bù đắp cho tôi những gì chưa ? "

" Rốt cuộc cô muốn thứ  gì từ tôi mà phải làm tới mức này ? " 

" Một vị trí vững chắc trong công ty này "

" Không thể nào "

" Anh phải suy nghĩ kĩ đó chủ tịch Joo mọi hành động có thể khiến anh sẽ phải từ bỏ những gì mình đã làm lâu nay "

Oh Yoon Hee đắc ý rời đi, ngay khi Oh Yoon Hee vừa ra khỏi cửa Joo Dan Tae liền tức giận đập phá đồ đạc. Ông ta không thể ngờ rằng người đàn bà này lại dám đối đầu trực diện với mình. Oh Yoon Hee bước lên chiếc xe sang trọng đang chờ cô ở dưới sảnh. Cô sợ hãi không dám đối mặt với người đàn ông trong xe rồi nhỏ nhẹ nói

" Hôm nay tôi đã làm tốt chứ ? "

" Tốt nhưng việc cô cần làm không chỉ thế "

" Còn việc gì nữa sao ? "

" Tôi bảo cô điều tra tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh Joo Seok Kyung nhưng tại sao đến bây giờ vẫn chưa có kết quả ? "

" Chuyện đó tôi không thể làm được "

" Không thể làm được ? Cô phải làm được nó bằng mọi giá chứ "

" Con bé đó thật sự rất khó tiếp cận cho dù tôi có thân với Shim Soo Ryeon đi chăng nữa thì cũng không thể nào đến gần con bé đó được "

 " Đó là việc của cô tại sao tôi phải nghe những lời giải thích không 1 chút thuyết phục này "

" Tôi nhớ ra rồi con bé đó có vẻ rất quan tâm đến con bé Seol Ah đã chết tôi nghe Rona nói vậy "

" Chính tôi đã biết như vậy nên mới kêu cô điều tra không thì điều tra làm cái gì "

" Mau đi làm việc của cô đi "

Oh Yoon Hee xuống xe với khuôn mặt thất vọng, tài xế thấy Oh Yoon Hee đã xuống xe nên mới nói chuyện với người đàn ông

" Logan Lee anh thật sự tin người đàn bà đó có thể điều tra ra sao ? "

" Không được thì cô ta cũng phải làm cho được "

...

Seok Kyung dùng điện thoại của Seok Hoon hẹn Rona ra ngoài chơi, sau khi thấy tin nhắn Rona vô cùng vui mừng vì nghĩ người hẹn mình là Seok Hoon. Cô ăn diện thật đẹp rồi đi đến địa điểm hẹn. Cô đi vào bên trong hội trường tối, ánh đèn chỉ sáng chỗ đàn piano ở trung sân khấu. Rona vui mừng và bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Seok Hoon bước ra đệm đàn rồi mời cô hát. Cô đi đến chỗ đàn piano đưa tay vuốt qua những phím đàn, tiếng nhạc vang lên làm cô không giấu nõi vui vẻ mà cười khúc khích. Đột nhiên đèn của toàn bộ hội trường sáng rực cả lên, cô quay đầu lên nhìn thì thấy Ha Eun Byeol, Lee Min Hyuk và Joo Yeni đang đi xuống từ phía khán đài

" Này, nó thật sự đến kìa "

" Các cậu tại sao lại ở đây, Seok Hoon đâu ? "

" Còn hỏi Seok Hoon kìa. Mày thật sự nghĩ rằng Seok Hoon đã hẹn mày ư ? Thật ngu ngốc quá "

" Muốn đi hả ? Làm gì có dễ như vậy "

" Mau tránh ra đi, tôi muốn đi về nhà "

" Nếu đi dễ như thế thì còn kêu mày đến làm gì ? "

Rona nhìn lên phía sân khấu phụ ở bên trên là tiếng Seok Kyung đang nói, cô bắt đầu sợ hãi nắm chặt áo. Seok Kyung từ từ bước từng bậc thang đi xuống tiến đến gần chỗ Rona 

" Cậu có vẻ rất thích đụng đến tôi nhỉ ? Tôi đã cảnh cáo cậu rồi mà, sao cậu không nghe vậy ? "

" Tôi... tôi thì làm gì mà đụng đến cậu chứ "

Seok Kyung tiến một bước, Rona Na lùi một bước đến cuối Rona không còn có thể lùi được nữa. Lưng cô áp sát vào bức tường hai tay không ngừng tìm chỗ bám, Seok Kyung cúi đầu mắt đối mắt với Rona

" Thật sự sao ? Thật sự không dàm gì đụng đến tôi sao ? "

" Đừng có mà chối chính cậu đã giả làm Min Seol Ah đe dọa bọn tôi " Ha Eun Byeol nhanh chóng dồn ép

" Tôi ? Sao tôi phải đóng giả làm cậu ta đe dọa các cậu chứ ? "

" Điên thật thôi. Sao lại có người nói dối trắng trợn như cậu ta được chứ ? "

" Vội gì chứ cậu ta sẽ phải khai ra thôi. Bây giờ thì chúng ta đi thôi "

" Cứ như thế mà đi sao ? "

" Cậu không nhìn thấy cậu ta đã sợ xanh mặt rồi sao. Mỗi lần tác động một chút sẽ khiến cậu ta nhanh chóng nhận lỗi "

Seok Kyung cùng Eun Byeol và Min Hyuk, Jeni để lại Rona đang sợ hãi nhưng không dám khóc. Vừa bình tĩnh lại đang định đi về thì Ha Eun Byeol xuất hiện ở trước của xịt thuốc mê khiến Rona ngất ngay tại chỗ. Khi tỉnh lại Rona đã thấy tay và chân của mình đều bị trói vào ghế, trước mắt là Ha Eun Byeol đang mỉm cười

" Mày bây giờ đã sợ tao chưa ? "

" Cậu đang làm cái gì vậy ? Mau thả tôi ra "

" Không thích. Tao sẽ hành hạ mày đến khi mày chịu thừa nhận rằng mày đã giả làm Min Seol Ah đùa bọn tao "

" Tôi không làm sao tôi phải thừa nhận "

" Bộ mày phải làm thì mới phải thừa nhận hả ? Chỉ cần mày nói có thì chính là mày làm thôi "

" Tôi sẽ không bao giờ làm theo điều cậu nói đâu "

" Vậy thì phiền phức rồi "

" Sao ? Cậu định giết tôi hả ? "

" Tao sẽ khiến mày đau khổ "

" Bằng cách hành hạ tôi thế này sao ? Cho dù cậu có hành hạ tôi đến chết tôi cũng có thừa nhận đâu "

" Mày biết chứ, ngày Min Seol Ah chết á ? Mẹ mày cũng có mặt trường Cheong A đó "

" Mẹ tôi ? Sao bà ấy phải tới đó "

" Tò mò ghê ha. Mẹ cậu lại xuất hiện vào đúng khoảng thời gian Min Seol Ah chết. Lẽ nào mẹ mày đã giết Min Seol Ah ? "

" Không thể nào cậu có gì chứng minh hôm đó mẹ tôi sẽ đến Cheong A "

" Nhìn đi. Tao đã chụp được mẹ mày tối hôm đó "

" Cho dù mẹ tôi có đến đó thì cũng chỉ là cầu xin cho tôi được đi học, bà ấy sẽ không bao giờ giết người "

" Nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh này ai sẽ tin mẹ mày không giết người chứ "

" Sao ? Mày vẫn còn có thể cứng đầu được hả ? "

Seok Kyung và Min Hyuk cùng Jeni đi gần về đến Hera Palace rồi thì không thấy xe của Eun Byeol đâu nên Seok Kyung đã nghi ngờ. Cô kêu Min Hyuk và Jeni cùng cô quay lại trung tâm nghệ thuật xem Ha Eun Byeol đã về hay chưa. Vừa mở cửa trung tâm nghệ thuật ra thì thấy Ha Eun Byeol đang định dùng gậy đánh Rona, Seok Kyung đã nhanh chóng chạy lại bắt lấy cây gậy

" Ha Eun Byeol cậu điên rồi hả ? Cậu muốn giết người hay sao ? "

" Bọn tôi đã thấy lạ khi không thấy xe cậu không ngờ cậu lại hành động 1 mình mà không rủ bọn tôi "

" Đúng vậy. Sao cậy lại phải làm 1 mình chứ ? "

" Hai cậu im miệng đi. Muốn điên cùng Ha Eun Byeol hả ? "

" Cũng không phải... "

" Hành hung sẽ để dấu vết, cả giết người nữa các cậu nghĩ sẽ không ai phát hiện ra sao ? Các cậu nghĩ bố mẹ chúng ta có thể dùng tiền để bịt miệng tất cả sao ? "

" Sự thật sẽ phải lộ ra thôi. Vụ đó chúng ta nghĩ không ai biết nhưng vẫn lộ ra đó thôi, còn chưa tỉnh sao ? "

Seok Kyung cởi trói cho Rona rồi kêu Eun Byeol, Min Hyuk và Jeni đi về. Rona sau khi thấy họ đi rồi mới khóc lớn, lúc nãy cô nghĩ mình sắp chết. Tay chân cô run rẩy vội tìm mấy bức ảnh lúc ảnh Ha Eun Byeol lấy ra vội vàng xé đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#pentho