15: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều ngạc nhiên khi người mới chuyển đến lại là Oh Yoon Hee, không dám tin vào mắt mình. Cheon Seo Jin chạy lại chất vấn

" Oh Yoon Hee, tại sao cô lại ở đây ? "

" Seo Jin à sau này chúng ta là hàng xóm rồi "

" Em là người mới chuyển đến hả ? " Shim Soo Ryeon giả vờ ngạc nhiên hỏi 

" Đúng vậy chị, sau này chúng ta ở rất gần nhau rồi "

" Chị ? Cô ta đã thân với cô Soo Ryeon từ khi nào vậy ? "

" Không thể nào tin được cô ta lại được chuyển vào đây "

" Ai đã giới thiệu cô ta vậy ? "

" Không lẽ nào là bác sĩ Ha ? "

Cheon Seo Jin nghe thấy Kang Mari kêu tên chồng mình lên thì tức giận giật lấy tờ giấy mời của Oh Yoon Hee xem

" Joo Dan Tae ? "

" Cô nói gì vậy cô giáo Cheon là chủ tịch Joo sao ? "

" Không phải là bác sĩ Ha mà là chủ tịch Joo "

" Chủ tịch Joo, cô giáo Cheon không nhìn nhầm chứ ? "

" Chính tôi đã giới thiệu cô ta "

" Sao anh lại làm vậy ? "

Oh Yoon Hee đắc ý đi lên nhà trong sự kó hiểu và tức giận của mọi người, Shim Soo Ryeon cũng lên cùng Oh Yoon Hee

" Em chuyển đến đây mà sao không nói với chị vậy ? "

" Em muốn tạo cho chị 1 bất ngờ mà "

Rona vui vẻ đi đến thang máy chuyển Hera Palace thì bị Min Hyuk và Jeni chặn lại

" Thang máy của người giúp việc ở bên kia "

" Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây ? "

" Tôi cần về nhà nên các cậu tránh ra dùm "

" Nhà ? "

" Nó vừa nói nhà nó ở đây ư ? "

Rona bước vào nhà sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt con bé, Oh Yoon Hee thấy Rona về thì chạy lại ôm lấy con bé

" Mẹ đây thật sự là nhà chúng ta ư ? "

" Đúng rồi Rona đây là nhà của chúng ta. Mau vào xem phòng của con đi "

" Wow, con đã muốn có đàn piano từ lâu rồi. Thật thích quá đi "

" Đây là cô ấy đã tặng con đó "

" Cháu thật sự cảm ơn cô ạ. Cháu sẽ sử dụng thật tốt "

Nhìn thấy Rona vui vẻ đánh đàn Shim Soo Ryeon chợt nghĩ đến Seol Ah, cô tưởng tượng ra cảnh Seol Ah đang vừa đánh đàn vừa hát. Nước mắt cô không kiềm chế được mà rơi ra, nhờ Rona nói chuyện mà cô mới tỉnh lại

" Thật tiếc vì cháu đã làm mất chú cún mà cô nhờ cháu chăm sóc "

" Mất rồi ? "

" Vâng cháu cũng không biết là nó đã đi đâu. Cháu và mẹ tìm cả ngày mà không thấy "

Ở phòng khách sạn 5 sao, Seok Kyung đang khó xử nhìn chú cún Bé Đường, cô đang vùi đầu suy nghĩ không biết đem chú cún này đi đâu. Hôm đó sau khi nghe tin Rona chuyển đến Seol Ah ở Seok Kyung mới chợt nhớ đến chú cún của Seol Ah. Cô lén lút đến đó vừa hay thấy chú cún ở ngay gần thang máy nên đã bế đi. Suốt mấy ngày nay cô luôn để chú cún ở khách sạn này nhưng cũng không thể để ở đây mãi được. Seok Kyung đang chuẩn bị đi về thì trưởng phòng Yoon đã chặn cô ngay ngoài cửa, Seok Kyung nghĩ rằng bố đã biết chuyện này nên cảm thấy vô cùng lo sợ

" Ông đến đây làm gì vậy ? Sao lại biết tôi ở đây ? "

" Xin tiểu thư hãy giao chú cún đó cho tôi "

" Đó là cún của ông hả ? Bố tôi kêu ông đến giết hả ? 1 chú cún cũng không tha nữa hả ? "

" Chủ tịch không hề biết chuyện này thưa tiểu thư "

" Vậy tại sao ông lại ở đây ? À tôi biết rồi, ông muốn lập công chứ gì ? Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu "

" Chú cún đó ở bên cạnh tiểu thư sẽ không được an toàn. Như tiểu thư đã biết chủ tịch có thể giết nó bất cứ lúc nào "

" Ông mang đi thì nó có thể sống sao ? "

" Tôi chắc chắn sẽ cho chú cún đó sống tốt thưa tiểu thư "

" Không phải ông rất nghe lời bố tôi sao ? "

" Bây giờ không hẳn là vậy nên tiểu thư hãy tin ở tôi "

Seok Kyung có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định đưa chú cún cho trưởng phòng Yoon. Sau khi nhận được chú cún từ tay Seok Kyung trưởng phòng Yoon đã mang chú cún đến bên Seol Ah đang không rõ sống chết. Ông hi vọng này chú cún này có thể tiếp thêm sức mạnh cho Seol Ah để cô bé có thể 1 lần nữa sống lại.

Cheon Seo Jin nhanh chóng đến biệt thự tìm Joo Dan Tae, chưa vào đến nhà cô ta đã tức giận hét lớn

" Sao anh lại đồng ý cho cô ta đến sống tại Hera Palace hả ? Không biết em và cô ta có ân oán hả ? "

" Anh cũng vì bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Em tưởng anh cũng vui lắm khi cho con đàn bà đó vào sống trong Hera Palace hả ? "

" Em không cần biết anh hãy nhanh chóng khiến cô ta rời khỏi Hera Palace đi "

" Đợi 1 chút nữa khi anh làm xong chuyện kia sẽ khiến con đàn bà đó rồi khỏi Hera Palace "

...

Lần lượt từ Joo Dan Tae, Cheon Seo Jin, Ha Yoon Cheol, Lee Gyu Jin, Go Sang Ah, Kang Mari đều nhận được 1 hộp quà bí ẩn. Khi tất cả họp quà ra thì đều thấy trong đó có 1 bức thư, bên ngoài bức thư là 1 con mắt vô cùng kì dị. Mở bức thư ra bên trong đều có cùng 1 nội dung: " Tôi biết tất cả những việc mà mấy người làm với Min Seol Ah, mấy người sẽ không thoát được đâu ". Kang Mari đọc bức thư xong thì vô cùng sỡ hãi mà vứt cả bức thư với hộp quà xuống sàn. Một bức ảnh  khác được dấu dần lộ ra, Kang Miri run rẩy cầm bức ảnh lên xem lại là kẹp tóc mà cô ta đã đeo trong lễ kỉ niệm 1 năm của Hera Palace. Lee Gyu Jin và Go Sang Ah cũng sợ hãi không kém khi đọc xong bức thư. Họ cũng nhận được bức ảnh là chiếc đồng hồ cổ mà Lee Gyu Jin đã làm mất trong hôm đó. Ha Yoon Cheol lật bức ảnh lên xem đó lại là chiếc điện thoại mà hồi trước anh đã đập vỡ. Cheon Seo Jin không 1 chút sợ hãi khi đọc bức thư, cô nghĩ đó chỉ là trò vặt vãnh của kẻ nào đó. Nhưng khi xem bức ảnh cô đã hoàn toàn hoảng sợ, trong ảnh là chiếc vòng cổ hình quả táo màu đỏ dính đầy máu của Min Seol Ah. Cô nhớ là mình đang giữ chiếc vòng cổ đó nhưng tại sao người này lại có nó mà chụp lại. Cô lục tung cái tủ lên nhưng cũng thấy chiếc vòng đâu, không thể bình tĩnh được mà hét lớn. Joo Dan Tae vốn không định quan tâm đến hộp quà nhưng thấy mọi người nhắn tin trong nhóm chat về những gì mình đã nhìn thấy thì cũng tò mò mở ra xem. Ông ta trực tiếp vứt bức thư mà tìm tấm ảnh nhưng không thấy tấm ảnh nào nên đã nhặt lại bức thư lên xem. Nội dung bức thư của ông ta cũng giống hệt mọi người đang định xé nát bức thư thì ông ta lại thấy chữ ở đằng sau bức thư: " Tìm không thấy bức ảnh thuộc về mình chứ gì ? Những việc mà anh làm ảnh cũng thể chứa nổi ". Ông ta thật sự nổi giận khi đọc được những dòng khiêu khích này. Rất nhanh tất cả mọi người đều họp lại với nhau để bàn cách giải quyết

" Phải làm sao đây có người biết chưyện chúng ta đã làm với con bé đó "

Joo Dan Tae lần lượt xem tất cả những ảnh mà mọi người được gửi rồi tức giận vứt mạnh những bức ảnh xuống bàn 

" Mọi không thể cẩn thận hơn với những thứ mang bên người hả ? Sao mà ai cũng để bị nắm thóp vậy ? "

" Chúng tôi cũng đâu biết chúng sẽ rơi "

" Đúng vậy chúng tôi cũng rất sợ. Tôi đã cố gắng quên chuyện ở phòng kĩ thuật hôm đó rồi "

" Không lẽ nào người đã gửi chúng và người đã đăng đoạn ghi âm của bọn trẻ lên là 1 ư  ? "

" Luật sư Lee nói đúng đó. Hắn rốt cuộc là ai mới được chứ ? "

" Hắn biết rõ tất cả chúng ta hôm đó đều có ở phòng kĩ thuật cùng Min Seol Ah nhất định cũng là người sống trong Hera Palace "

" Shim Soo Ryeon. Chắc chắn là cô ta "

" Sao ? "

" Cô nói linh tinh cái gì vậy cô giáo Cheon "

" Đoạn ghi âm đó cũng ảnh hưởng đến Seok Hoon và Seok Kyung mà. Sao cô Soo Ryeon có thể làm thế được "

" Với lại cô ấy sao phải làm vậy vì con nhỏ Min Seol Ah chứ ? "

Tất cả đang không ngừng cãi nhau, Shim Soo Ryeon thì đang vui mừng uống rượu vang và nghe bọn họ đùn đẩy lỗi cho nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#pentho