Mùa đông năm nay có tuyết rơi không? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Mùa đông năm 1999

Trạch Tiêu Văn càng ngày càng không hiểu nổi Light, nhưng cũng không định hỏi.

Mùa đông mà bị người khác ôm một chút thì cũng ấm áp, cậu nghĩ vậy.

Light nhìn Trạch Tiêu Văn giống như lần đầu tiên nhìn cậu qua khung cửa sổ, thấy cậu sẽ nói chuyện với đồng nghiệp, sẽ cười với người khác, làm việc chăm chỉ rồi ngẫu nhiên sẽ nháy mắt mấy cái với mình.

Nhưng chẳng qua đó chỉ là một cái vỏ bọc đẹp đẽ, chẳng ai nhìn được nội tâm rối loạn.

Có lẽ Light sẽ không lạnh, Trạch Tiêu Văn ngây người nghĩ vậy. Khi hai người ôm lấy nhau trong giây lát, cậu cảm thấy còn lạnh hơn cả gió tháng mười hai. Mặt hắn thoạt nhìn mới hai mươi tuổi, lại tốt như vậy, sao tuổi trẻ mà đã ...

Trạch Tiêu Văn không muốn dùng từ đó để nói về hắn, tuy rằng mới quen được vài ngày nhưng không hiểu sao lại giống như đã quen biết nhiều năm, hắn rõ ràng có thể sóng vai đứng bên cạnh mình, nhưng tựa như lại cách một khoảng sinh tử.

Lúc tan làm, Trạch Tiêu Văn bước nhanh tới chỗ Light, thở hổn hển nói: "Cậu bỏ thuốc tôi đấy à?"

Mỗi chữ nói ra thì miệng lại toả khói trắng, tạo thành cảnh tượng quen thuộc mà xa xôi. Light ngơ ngác nhìn, nhưng chưa mở miệng đã bị Trạch Tiêu Văn ôm cổ: "Vì sao sau khi ôm cậu vào sáng nay, cả ngày tôi đều nghĩ tới cậu?"

Đợi rất lâu cũng không có người đáp lại. Trạch Tiêu Văn buông tay ra, khó hiểu nhìn hắn. Light cúi đầu, lúc lâu sau mới nói một câu: "Lần sau ra khỏi cửa nhớ đeo bao tay."

"Cậu khóc à?" Trạch Tiêu Văn hỏi. Cậu đưa tay nâng khuôn mặt của Light lên, thấy hốc mắt hắn đỏ hồng nhưng không có nước mắt chảy ra. Người chết thì không có nước mắt.

Light lắc đầu, nói: "Đi thôi."

"Tôi không hiểu." Light đi xa vài bước, Trạch Tiêu Văn vẫn đứng tại chỗ cũ, "Cái gì cậu cũng không chịu nói, đến tột cùng là muốn tôi biết hay sợ tôi biết?"

Lúc này bầu trời âm u cả ngày đột nhiên bắt đầu đổ tuyết, những bông tuyết thật nhỏ rơi xuống lắc rắc, chưa rơi xuống đất đã tan.

"Trạch Tiêu Văn." Lần thứ hai hắn gọi tên đầy đủ của cậu, "Tuyết rơi rồi."

"Đáng tiếc, không phải lễ Giáng Sinh."

____________________________________

5. Đông chí năm 1938, mùa hạ năm 1939.

Một ngày trước lễ Giáng Sinh năm 1938, Hạ Chi Quang tỏ tình với Trạch Tiêu Văn, hắn nói "Tuyết rơi rồi", lại nói một câu "Em thích anh" không đầu không đuôi.

Trạch Tiêu Văn liếc mắt nhìn hắn: "Em nói bậy bạ gì đó?"

"Em không nói bậy."

Hạ Chi Quang cố chấp đến mức khiến Trạch Tiêu Văn mệt mỏi, ngay cả sức để tranh cãi cũng không có.

"Dù sao em vẫn luôn như vậy, nghĩ gì làm đó. Có lẽ từ lúc sinh ra đến giờ em không biết mấy chữ do dự lưỡng lự viết như thế nào." Trên mặt Trạch Tiêu Văn vẫn là nét bình thản, giống như không kinh ngạc mà cũng không tức giận, "Ngay cả nói em ngây thơ anh cũng nói đủ rồi."

"Anh cũng luôn như vậy." Hạ Chi Quang không cam lòng yếu thế, nói: "Anh không có lúc nào không xem em như trẻ con."

"Hành vi của em chứng minh điều ấy." Trạch Tiêu Văn xoay người không nhìn hắn.

Hạ Chi Quang cảm thấy thất bại, tỏ tình biến thành cãi nhau thì chắc hắn là người thứ nhất làm được.

Hắn đi tới trước mặt Trạch Tiêu Văn, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Anh thích em không?"

Hắn biết Trạch Tiêu Văn sẽ không trả lời, ít nhất sẽ không trả lời ngay mặt. Trong mắt anh đọng lại sự buồn bã khiến lòng Hạ Chi Quang chùng xuống.

"Chuyện không đơn giản như vậy, em thích anh anh thích em thì chúng ta có thể như thế nào? Không nói tới thời loạn, chỉ cần là ánh mắt của người đời em đã không chịu đựng được rồi." Trạch Tiêu Văn nói.

Hạ Chi Quang nở nụ cười, hắn lắc đầu, lui về sau mấy bước, lần đầu tiên gọi tên đầy đủ của anh: "Anh không bằng em rồi, Trạch Tiêu Văn."

"Đến bây giờ anh cũng không biết chính anh muốn gì."

Từ ngày đông giá rét tới giữa hè, Trạch Tiêu Văn vẫn nhớ rõ ràng tình cảnh ngày đó.

Hắn nói đúng, chính mình sợ đầu sợ đuôi, nhìn trước ngó sau, suy đi tính lại nhưng lại không biết mình muốn gì.

Nửa năm cứ như vậy qua đi.

Mãi đến một ngày nào đó của tháng 6, Hà Lạc Lạc mới lại nhắc đến cái tên Hạ Chi Quang này.

"Gần đây Hạ Chi Quang đúng là rất phiền phức!" Hà Lạc Lạc chống cằm nói.

Trạch Tiêu Văn nghe vậy ghé mắt nhìn, rồi lại giả vờ như chỉ thuận miệng hỏi, đáp một câu ngắn gọn: "Hửm?"

"Anh không biết thôi anh họ, mấy hôm trước thầy giáo lớp lý luận quân sự của tụi em bảo tụi em làm một bài văn nói về những hiểu biết của mình đối với chiến tranh, chẳng biết hắn viết cái gì mà làm thầy ấy tức đến nỗi suýt nữa phát bệnh luôn nên hôm nay bắt hắn đọc bài văn đó trước mặt mọi người." Hà Lạc Lạc cười vui sướng, "Anh họ, anh đi nghe với em không?"

"Anh? Anh không đi, có gì hay đâu mà nghe, chỉ là trò đùa giỡn của mấy đứa trẻ con..." Trạch Tiêu Văn liên tục xua tay.

Hạ Lạc Lạc bật cười túm tay anh, miệng còn lẩm bẩm: "Đi thôi anh họ, nhìn Hạ Chi Quang bẽ mặt, lúc trước ngày nào hắn cũng quấn quýt lấy anh, lần này chờ sau khi thầy mắng hắn trước mặt mọi người xong, em lại giúp anh mắng hắn lần nữa!"

Cuối cùng Trạch Tiêu Văn vẫn bị kéo tới phòng học, nhưng anh trốn xuống cuối cùng giống như làm chuyện xấu, nhìn thầy giáo tưởng như sắp bốc khói đến nơi bước vào lớp rồi quăng quyển vở cái "bộp" lên bục giảng, học sinh trong lớp đều sợ run cả người, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ mặt xem trò vui.

Vở bị ném quá mạnh mà rơi luôn xuống đất, thầy giáo càng tức giận mở miệng quát lớn: "Hạ Chi Quang!"

Một người chậm rãi đứng dậy từ hàng thứ hai, lười biếng đáp: "Có!"

"Cậu đọc cho tôi, cậu viết cái gì đây!"

Trạch Tiêu Văn buồn cười nhìn thầy giáo tức giận đến run rẩy, cảm thấy trong lời nói của thầy có chỗ tạm dừng, chắc là nuốt xuống vài câu chửi thề.

Hạ Chi Quang đi không nhanh không chậm tới trước bục giảng, nhặt lên quyển vở rơi trên đất, mở ra bài tập của mình. Trước khi đọc, hắn nhìn xung quanh một lượt.

Trạch Tiêu Văn trốn không kịp, đụng phải ánh mắt của Hạ Chi Quang, trong lòng anh đầy cảm giác chột dạ nên chỉ có thể giấu đầu hở đuôi mà nhìn sang hướng khác.

Hạ Chi Quang cố tình nở nụ cười nghiền ngẫm, giống như chưa từng xa cách Trạch Tiêu Văn nửa năm, hắn không che giấu mà nhìn người đang chột dạ kia, ánh mắt dán vào khuôn mặt của Trạch Tiêu Văn, cứ như vậy mà bắt đầu đọc:

"Trạch Tiêu Văn thân mến, đầu thư chúc anh mọi điều tốt đẹp."

Mọi người ồ lên.

Không ai nghĩ tới sẽ như vậy, những lời này nghe sao lại khác xa chủ đề như thế, thậm chí còn loáng thoáng có chút ý tứ hàm súc của một bức thư tình.

Trạch Tiêu Văn cứng người nghe những giọng nói càng lúc càng lớn ở xung quanh, không biết tiếp theo Hạ Chi Quang muốn làm gì, cũng không đoán được sao hắn lại phải làm như vậy.

Thầy giáo đập bàn giữ trật tự, Hạ Chi Quang vẫn ung dung bình thản đọc tiếp:

"Em là người vẫn luôn ngưỡng mộ anh, Hạ Chi Quang."

Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi người lập tức nổ tung, các thiếu niên mười tám mười chín tuổi bị bức thư tình lớn mật của Hạ Chi Quang khiến cho dậy sóng, những âm thanh ồn ào không dứt bên tai khiến Trạch Tiêu Văn nắm chặt hai tay cứ như thân phận của mình đã bị tố giác và đang chịu những lời trêu chọc và châm biếm.

Anh trừng mắt nhìn Hạ Chi Quang, mà Hạ Chi Quang cũng đang nhìn anh, ánh mắt hai người cách cả một phòng học mà giao chiến, âm thanh xung quanh cũng trở nên mơ hồ.

Lúc này Hạ Chi Quang mở miệng đọc câu tiếp theo: "Lúc anh đọc được phong thư này, có lẽ em đã chết rồi..."

Hạ Chi Quang đứng thẳng đọc chầm chậm bức "di thư" của mình, ánh mặt trời giữa hè xuyên qua cửa sổ bao phủ cả phòng học, căn phòng này bởi vì một trò khôi hài mà bỗng trở nên vui vẻ, còn Trạch Tiêu Văn lại không thấy buồn cười ở chỗ nào, anh bỗng nghĩ tới nắng đang chiếu vào phòng là ánh sáng của mùa hạ, mà người đang đứng trong phòng cũng là ánh sáng của mùa hạ (Hạ Chi Quang 夏之光) , giống như là một sự trùng hợp định mệnh.

Nửa năm qua, sao anh có thể không nhớ tới hắn. Thậm chí anh còn sợ lần sau gặp lại thì đã thấy hắn máu tươi đầm đìa nằm trước mặt mình. Thật may mắn, bây giờ hắn vẫn là một thiếu niên vui vẻ.

Anh không biết mình đã nghe xong nội dung bức thư này như thế nào, chỉ chỉ nhớ rõ thầy giáo giận đỏ bừng cả mặt quát Hạ Chi Quang: "Tôi bảo cậu viết cái gì? Còn cậu lại đi viết cái gì đây?"

Trái lại, sự bình thản của Hạ Chi Quang khiến người ta càng giận giữ: "Hiểu biết đối với chiến tranh, đây là hiểu biết của em."

"Không có gì cao siêu vĩ đại, chẳng qua chỉ muốn cùng người mình yêu gắn bó bên nhau, nhưng chiến tranh khiến cho em không thể trốn tránh sống tạm bợ qua ngày, mà phải chết trận oanh liệt."

"Những gì còn lại, cũng chỉ là một bức di thư."

Nhà họ Hạ biết tin, đêm đó Hạ Chi Quang bị Hạ tư lệnh lấy roi đánh đến da tróc thịt bong, hắn quỳ xuống nhưng không nói một lời, cuối cùng bị nhốt trong phòng theo lệnh của Hạ tư lệnh để hắn "tự sinh tự diệt". Hắn nằm trên giường, không nhớ rõ cha lớn tiếng chửi rủa bên tai, chỉ nhớ ánh mắt trốn tránh của Trạch Tiêu Văn trong phòng học.

Hắn nhịn không được mà bật cười, không cẩn thận đụng tới miệng vết thương, đau chết lặng.

Hà Lạc Lạc nghe tin liền chạy tới, thấy hắn thì sợ tới mức hồn vía bay sạch, vỗ khuôn mặt hắn hỏi: "Hạ Chi Quang, sao cậu còn cười? Khi không tự dưng bắt tôi lôi kéo anh họ tới nghe di thư của cậu, bây giờ cậu bị đánh, vui chưa?"

Hạ Chi Quang đẩy tay cậu ra, gian nan đứng dậy đi tới cửa.

Hà Lạc Lạc gọi hắn: "Cậu đã như vậy rồi còn muốn đi đâu?"

"Đi bệnh viện."

Biết tới bệnh viện thì coi như cũng bình thường. Hà Lạc Lạc yên tâm để hắn đi.

Nhưng trên đường về nhà cậu mới sực tỉnh, đi bệnh viện? ! Hắn có tới xem bệnh thật không vậy? !

Đêm khuya, bệnh viện không có người, chỉ có ánh đèn hiu hắt ở phòng trực ban cuối hành lang, Hạ Chi Quang bước từng bức một, tựa vào khung cửa gõ cửa phòng đang đóng kín.

Người mình vừa nghĩ đến lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Trạch Tiêu Văn bối rối như bị nhìn thấu tâm tư, sau đó thấy cả người Hạ Chi Quang đầy máu liền hoảng sợ: "Em..."

Lời vừa nói ra khỏi miệng đã nghẹn lại, nguyên nhân bị thương đã rõ ràng như vậy rồi, hắn làm ra cái chuyện khác người như vậy ở trường học, lấy tác phong của Hạ tư lệnh nhất định sẽ không để hắn sống yên thân.

Anh yên lặng để Hạ Chi Quang ngồi xuống giường nhỏ trong phòng trực ban, còn mình thì chuẩn bị đồ giúp hắn băng bó. Áo khoác được cởi ra, cho dù Trạch Tiêu Văn đã chuẩn bị tâm lí nhưng cũng không tránh khỏi kinh hãi.

"Chắc là sẽ để lại sẹo." Anh nghĩ.

Nhớ đến hành động hoang đường của hắn, nhớ đến bức "di thư" khiến anh tức giận, bôi thuốc cũng mạnh tay hơn nhưng Hạ Chi Quang không kêu một tiếng, chỉ lẳng lặng ngồi, hô hấp cũng không rối loạn.

Trạch Tiêu Văn nhìn hắn: "Em thật sự... làm loạn mà."

Hạ Chi Quang cười: "Em chỉ muốn nói cho anh, em dám, hơn nữa em cũng sẽ làm như vậy."

Sợi dây căng trong não cuối cùng cũng bị cắt đứt, nhiệt tình của hắn làm bừng lên thảo nguyên trong lòng Trạch Tiêu Văn, anh đột nhiên cúi người hôn cậu trai lỗ mang kia một cái, xúc động đến nỗi cảm nhận được cả tiếng tim mình đang đập rất nhanh, vừa phải cẩn thận cơ thể để khỏi đụng vào miệng vết thương của hắn, cuối cùng giữ một khoảng cách không xa không gần.

Ngay sau đó, anh bị hắn mạnh mẽ kéo vào lòng, hai tay của hắn sờ lung tung rồi ôm lấy khuôn mặt anh, cảm nhận được người trước mặt đang đỡ lấy gáy mình, dùng đầu lưỡi dịu dàng mở khớp hàm của mình giống như một con thú nhỏ. Máu còn chưa khô trước ngực Hạ Chi Quang dính vào quần áo trắng của Trạch Tiêu Văn tạo thành những vệt đỏ chói mắt, hắn vô tình nhìn thấy, rốt cục mới cảm thấy đau đớn trên người từ từ trở nên rõ ràng hơn.

Trạch Tiêu Văn cố kỵ miệng vết thương trên người hắn nên không đẩy hắn ra, Hạ Chi Quang nhẹ nhàng cắn miệng anh hai cái, rồi lại nhìn anh một hồi, đến khi Trạch Tiêu Văn bị nhìn không chịu nổi mới thì hắn mở mở miệng: "Anh Tiểu Trạch..."

Gọi như này giống như là muốn mạng của Trạch Tiêu Văn vậy: "Em... em đừng gọi anh như thế nữa."

Hạ Chi Quang vẫn càn rỡ như vậy, càng không cho hắn càng gọi "anh Tiểu Trạch", "anh Tiểu Trạch" không ngừng, rồi lại ôm không cho anh trốn, thừa dịp hôn trộm mấy cái, cuối cùng Trạch Tiêu Văn ầm ĩ: "Vết thương của em, vết thương của em." Thì hắn mới miễn cưỡng dừng lại.

Sau khi băng bó miệng vết thương, Hạ Chi Quang được một tấc lại muốn tiến một thước mà đòi ở lại, Trạch Tiêu Văn không lay chuyển được hắn, chỉ có thể để hắn ngủ trước, mình còn vài chuyện cần làm. Hiếm thấy Hạ Chi Quang dễ bảo như vậy, ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống, nhìn thấy bóng dáng Trạch Tiêu Văn dưới ngọn đèn mờ mờ liền nở nụ cười.

Lúc này hắn mới nghe được tiếng ve kêu não nề ngoài cửa sổ, là âm thanh huyên náo duy nhất giữa đêm hè. Ngày xưa hắn rất ghét tiếng ve, nghĩ rằng không kêu một hồi thì chết hay sao.

Sau này hắn mới biết được, hoá ra thật sự sẽ chết.

Phải ở dưới lòng đất không nhìn thấy mặt trời thật lâu mới có thể đi ra làm náo động cả mùa hè, đợi cho mùa hè qua đi, bọn chúng cũng sẽ yên lặng chết đi. Người khác nghe tiếng ve kêu tới phiền lòng, nhưng đó lại là điều có một không hai trong cuộc sống của chúng.

Có lẽ trước đây mình cũng đáng ghét giống loài ve kia, Hạ Chi Quang nghĩ vậy. Nhưng may mà, cuối cùng vẫn có người bằng lòng nghe tiếng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro