水仙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok này, cậu có muốn cùng tớ sang Bắc Mĩ không?

Nếu tớ bảo có thì sao?

Tất nhiên là đem cậu gói lại, trả hàng!

Vậy còn hỏi làm gì?

Thì... đôi khi tớ muốn được yêu thương một tí...

...Được rồi, Junsik lại đây, để bổn thiếu gia cưng chiều cậu!

———

Han Wangho mở cửa phòng khách, liền thấy trên ghế sofa là Lee Sanghyeok cuộn thành một cục tròn, trong lòng vẫn còn quyển sách đọc dang dở bị gấp ở một tư thế kì quái. Cái tên đầu gỗ này, chỗ nào cũng ngủ được, vạ vật không tin nổi, Wangho chậc lưỡi, xắn tay áo chuẩn bị khuân người lên giường.

Lee Sanghyeok nửa mơ nửa tỉnh, đột nhiên lại níu lấy tay Han Wangho, tóc đen mềm khẽ cọ lên lòng bàn tay chai sần vì bấm bàn phím, rồi thì thầm mấy từ không rõ nghĩa. Cậu về rồi à...?

Han Wangho giật mình, suýt thì rút hai tay lại, gương mặt xinh xắn không nhịn được đỏ bừng. Anh ấy chưa từng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cậu, cho dù hai người đã ở với nhau hơn hai năm. Hít một hơi thật sâu, Wangho cố gắng ép tâm tình bình ổn lại, rồi vòng tay ôm lấy Lee Sanghyeok, nhẹ nhàng bế lên. Anh mơ hồ tỉnh giấc, nhìn thấy bản thân nằm trên tay đứa nhóc mới ngày nào còn nhỏ xíu cứ chạy theo đuôi chọc ghẹo mình, âm thầm cảm thán ông trời không có công bằng gì cả, sau đấy tiếp tục an phận tựa hẳn vào ngực người kia mà ngủ.

———

- Wangho, em dùng nước hoa mới à? Lúc trước em đâu thích mấy thứ màu mè đấy? - Là Heo Seunghoon gửi tặng, còn kèm thêm mấy câu ẩn ý khêu gợi dùng cái này các em cứ gọi là đổ rạp dưới chân chú mày tin anh đi, Han Wangho lẽ ra phải tận lực đem giấu đi dưới đáy tủ mới phải.

Các em ngực bự đâu chưa thấy, chỉ mới có một con mèo hen em nuôi nhầm em thành chủ cũ thôi, Heo Seunghoon anh là đồ gian thương lừa đảo.

Han Wangho đơn giản bảo với anh đây là quà tặng của fan, em không nỡ bỏ, chỉ thấy Lee Sanghyeok mang một biểu tình khó xử, trong lòng lại bị cào đến ngứa ngáy. Cùng một mùi nước hoa của người đó, điệu bộ lại có chút không tương đồng, khi hôn anh ấy sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ? Mặc kệ đang giữa ban ngày, Han đại thiếu gia trực tiếp vác người lên giường đóng cửa trùm chăn.

- Này anh đã làm gì sai, Wangho đáng yêu bình tĩnh lại nào... ah... - Lee Sanghyeok rất không tán thành kiểu thái độ làm trước nói sau này, hậu quả luôn là anh chịu, rất đau trứng có được không?

Han Wangho nhìn thân người trắng gầy trước mặt, tự hỏi trong lòng thế này có gì hơn mấy em gái ngực bự mềm mại chứ.. thật ra lúc anh ấy vừa khóc vừa ôm lấy em đòi được dỗ dành rất là mê người có được không... Nói ra điều này với Song Kyungho, liền bị tặng cho một ánh mắt kiểu như anh đã không biết mày là loại người như thế đó đáng sợ quá aaaaaa...

———

Sanghyeok đã có bạn gái chưa? Có muốn bố giới thiệu cho một vài người không?

Bố, thật ra... con không thích phụ nữ...

À... vậy sao?

Bố anh ngoại trừ vẻ mặt ngạc nhiên thoáng qua, còn lại một chút biểu tình cũng không có, làm Sanghyeok có cảm giác mình sắp bị từ mặt đến nơi, trong lòng không nhịn được cảm thấy căng thẳng. Ngay từ đầu, Lee Sanghyeok đã không có ý định giấu diếm sự thật về tính hướng của bản thân, căn bản anh không phải kiểu người vô trách nhiệm sẽ đi làm khổ cuộc sống của một cô gái. Tất nhiên, khi dám nói ra câu này với bố, anh đã chuẩn bị tinh thần bị đánh gãy chân, chẳng đùa đâu. Có điều, anh đúng là nghĩ hơi nhiều rồi.

Tạm thời bố cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng mà bố biết con trai bố không phải người sẽ nói ra những câu thế này nếu chưa suy nghĩ kĩ. Vậy thì, khi nào có thời gian, Sanghyeokie sắp xếp dẫn người yêu về nhà chơi nhé?

Người yêu à?

Lee Sanghyeok tự hỏi, mối quan hệ hiện tại giữa mình và Han Wangho là gì đây?

———

Sau trận thua liên tiếp thứ tư của GenG ở giải mùa hè năm đó, Lee Sanghyeok đi ăn đêm liền bắt gặp Han Wangho ngồi một mình ở bờ sông Hàn, gương mặt trẻ con sau vài năm cực khổ đã trưởng thành hơn không ít. Đứa nhóc nhỏ xíu ngày nào còn e thẹn hỏi anh đã ăn canh bánh gạo chưa, giờ đây đã có thể đường hoàng đứng song song với anh, với tư cách là đối thủ, cũng là đồng nghiệp.

- Còn tỉnh không?

- A... Sanghyeokie hyung? Sao anh lại ở đây giờ này?

- Taemin từ chối đi ăn đêm, anh đi một mình... Hay là, đi cùng đi?

Thật ra trước đây cả em lẫn Haneul đều là ăn không sợ béo nên mới dám theo anh ra ngoài ăn đêm, Taemin từ chối anh cũng không phải là không có lí do...

A... thì ra là vậy sao?

Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok bằng ánh mắt thật sự không thể tin nổi, cái con người này, rốt cuộc bằng cách nào sống đến lúc này?

Sau đêm hôm đó, Lee Sanghyeok theo bản năng dựa dẫm trời sinh, bắt đầu mỗi ngày nhắn tin qua kakao talk rủ rê Han Wangho đi ăn đêm. Nhìn emoji con thỏ gợi đòn trên màn hình điện thoại, cậu chỉ còn biết xoa trán thở dài. Người này vốn dĩ luôn là điểm chí mạng của cậu, Wangho đau khổ thừa nhận trong lòng.

———

Thời tiết tháng 10 ở Seoul lạnh đến ê răng, Lee Sanghyeok sau khi đi CKTG về nhất quyết lôi Han Wangho đi ăn lẩu uống sochu, uống đến mức nằm bò ra bàn. Lee Sanghyeok mặt đỏ bừng vì rượu, chống cằm lơ đãng dùng đũa khuấy nồi lẩu đã vơi đi bảy phần. Han Wangho ngây ngốc nhìn người kia, cảm thấy máu trong người sắp bốc hơi cả.

Chúng ta quen nhau thử đi?

Lee Sanghyeok hơi ngạc nhiên, trong đầu đột nhiên hiện lên kí ức của một ngày hè nóng nực bốn năm về trước.

Sanghyeokie à, tớ thích cậu. Lúc đó Bae Junsik say đến mức đứng không vững mới dám mạnh dạn tỏ tình, anh cũng xấu hổ đến nỗi hai tai cũng đỏ ửng lên. Bọn họ, hiện tại đã bao lâu rồi không liên lạc?

Han Wangho trước mặt, vẫn chăm chú nhìn anh lúc nói ra câu này, biểu tình rất tự nhiên, trên môi còn như đang mỉm cười. Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy, đứa trẻ này đã thay đổi nhiều rồi.

———

Lee Sanghyeok chìm trong suy nghĩ của bản thân, chân đã tự đi đến tiệm cà phê quen thuộc lúc nào không rõ. Cổ họng có chút khô, anh liền đẩy cửa bước vào, thầm nghĩ muốn gọi một ly cà phê nóng, rồi tiện thể mua một ít bánh ngọt mang về.

- Sanghyeokie?

Đứng trước mặt Bae Junsik hai mươi sáu tuổi, Lee Sanghyeok thầm cảm thán ông trời thật không công bằng, cái tên này hình như lại đẹp mã hơn rồi. Bae Junsik vẫn hệt như trong trí nhớ của anh, hơi gầy hơn trước kia, vẫn là vẻ mặt dịu dàng với cặp mắt quá to và sáng cho một tên con trai. Mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng bên cánh mũi, anh giật mình nhận ra mình đã nhìn người ta chằm được một lúc lâu, liền xoa mũi, khẽ ho một tiếng.

- Cậu về rồi à?

- Ừm, tớ về rồi.

———

Han Wangho sau một buổi trời nghe huấn luyện viên thuyết giáo bên tai, chân tay rã rời lăn đi mua bánh ngọt. Đám còn lại trong đội không có nhu cầu tăng cân cũng như không có thành phần hảo ngọt, Han đại gia đành tự thân vận động. Ngày hôm trước có nói qua với Lee Sanghyeok là cậu thèm ăn bánh, nhưng mà đời nào cái tên ẩm ương đó sẽ nhớ chứ. Lúc cậu đến trước tiệm cà phê, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng Lee Sanghyeok ngồi đối diện người kia, chưa kịp suy nghĩ đã xoay người đi thẳng.

Thời gian của mình đã hết rồi sao? Han Wangho ôm bụng đói ngồi ở ven đường, ảo não nghĩ thầm.

Tối đó Lee Sanghyeok thật sự mang bánh ngọt về nhà, nhưng mà cậu chẳng còn tâm trạng ăn uống, không nói không rằng ôm lấy anh đòi hỏi. Lee Sanghyeok luôn bất lực trước những đôi mắt cún con, đành vì nghĩa diệt thân. Han Wangho đêm hôm đó thật sự hăng hái đến mức làm cho anh khóc ngất.

———

Han Wangho không rõ mình thích Lee Sanghyeok từ khi nào, ban đầu thật sự chỉ là tình cảm ngưỡng mộ đối với thần tượng. Đến khi nhận ra người kia là một tên đầu gỗ chính hiệu, lại còn thiếu kĩ năng sống căn bản, bao nhiêu ảo tưởng về vị Quỷ vương bất tử gì đó đều bị anh đánh bay, liền nảy sinh cảm giác muốn trêu chọc cho anh ấy tức điên lên. Lúc đó bên cạnh Lee Sanghyeok luôn có một ông anh cao to đẹp trai, đã vậy còn rất thích chiều anh đến hỏng. Cậu đã mong muốn sẽ tìm được một người làm cho bản thân trở nên dịu dàng như Bae Junsik.

Giây phút chiến thắng ở MSI, Han Wangho nhìn tay mình nằm gọn trong hai bàn tay mát lạnh của Lee Sanghyeok, trái tim không hiểu vì sao lại đập nhanh đến thế. Cảm giác này, cậu đã mong sẽ không bao giờ ngừng lại.

Đến tận tháng 11 năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy Lee Sanghyeok khóc đến thương tâm, Han Wangho nhận ra bản thân đã không còn cách nào quay lại được nữa. Ở sau cánh gà, đứa trẻ ngây ngô lúc đó chỉ có thể lén lút nhét vào túi áo đồng phục của anh một gói khăn giấy, rồi trốn đến quán bar uống đến mức trời đất quay cuồng.

Hiện tại nhìn lại, mọi chuyện giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, vậy mà đã là chuyện của rất lâu về trước. Lee Sanghyeok chưa từng từ chối Han Wangho điều gì, cũng chưa từng làm cậu đau lòng. Có điều, vị trí của người kia trong lòng anh, vốn dĩ luôn tồn tại sâu trong tiềm thức, Wangho có chút không cam lòng thừa nhận.

Bae Junsik, anh cũng là đồ gian thương lừa đảo chết tiệt.

———

- Wangho này, anh có chuyện cần nói với em.

Nhanh như vậy sao? Wangho ảo não ngẩng mặt nhìn Lee Sanghyeok, miệng mèo vẫn cong cong mỉm cười, gương mặt này quả nhiên rất gợi đòn đó.

- Ừm, em đang nghe đây.

- Anh muốn...

- Em biết rồi. Hôm trước em có thấy anh và Junsik hyung ở tiệm cà phê.

- A... - Nhìn biểu tình ngạc nhiên trên mặt Lee Sanghyeok, Wangho không khỏi thở dài. Ngay cả lúc sắp bị đá, cậu vẫn không muốn làm anh khó xử, bản thân thật sự rất thất bại mà.

- Em thật sự rất thích anh, hyung... Nên là, anh phải sống thật vui vẻ có được không?

- Này, khoan đã...

Không để Lee Sanghyeok kịp nói hết, cậu đã nhanh chóng đứng bật dậy chạy ra khỏi nhà, nếu còn ngồi ở đấy cậu sẽ không nhịn được mà khóc, nhất định sẽ rất mất mặt a... Lúc cậu nhận ra thì đã thấy mình ngồi ở chỗ gặp lại Lee Sanghyeok mấy năm về trước, tự nhiên lại cảm thấy bản thân thật ấu trĩ. Đàn ông con trai lớn từng này còn uỷ mị vì thất tình, đúng là hết thuốc chữa mà.

Han Wangho ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu, đến lúc sắp chịu hết nổi vì lạnh, định đi tìm một khách sạn nào đó ngủ qua đêm thì giọng nói mà ngay cả trong mơ cậu cũng không quên được lại vang lên bên cạnh.

- Em quậy đủ chưa?

Trước mặt cậu là Lee Sanghyeok mặt đỏ tai hồng thở không ra hơi, rõ ràng vừa mới vận động quá sức. Phải rồi, suốt ngày trốn ở nhà lại lười vận động như vị này, thế đã là quá sức lắm rồi. Nhìn anh chỉ mặc mỗi áo thun trắng với quần thể thao, hình như cứ như vậy chạy ra ngoài đi tìm cậu, Han Wangho thấy sống mũi cay xè. Đồ điên này... Trước khi màn kịch cẩu huyết này được tiếp diễn, thể lực có giới hạn của Quỷ vương đại nhân đã dùng sạch, trực tiếp ngã vào lòng người yêu bé nhỏ ngất xỉu.

———

- Cơ thể thiếu vitamin D, ít vận động, cộng với xúc động quá mức nên mới lăn ra xỉu thôi. Sau này chú ý ăn uống cộng với cố gắng luyện tập thể thao nhiều hơn là ổn.

- Cảm ơn bác sĩ.

Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok yên tĩnh ngủ, cảm thấy vừa đau lòng vừa buồn cười. Cái tên đầu gỗ này, vẫn là không làm người khác yên tâm được.

Lee Sanghyeok tỉnh lại, nhìn thấy bản thân nằm trên giường bệnh, tay còn cắm dịch truyền, phản ứng đầu tiên là muốn đào hố chui xuống cho đỡ mất mặt. Ngất xỉu vì vận động quá sức, Han Wangho em mà dám nói với ai anh sẽ giết mày!

- Sanghyeokie, cậu tỉnh rồi! - Lee Sanghyeok dùng biểu tình ngạc nhiên hết sức nhìn Bae Junsik đang ngồi gọt táo bên cạnh. Tên này sao lại ở đây?

- ...Wangho đâu?

- ...Thằng nhóc nói với tớ là chăm sóc cậu cho tốt, sau đó bỏ chạy. - Bae Junsik mang vẻ mặt bất đắc dĩ cười với Lee Sanghyeok, ai bảo Han Wangho xem quá nhiều tiểu thuyết làm gì, suy nghĩ thoát tuyến thật sự không có lợi cho sức khỏe mà...

Lee Sanghyeok mệt mỏi vuốt mặt, mẹ nó, cái tình tiết phim thần tượng vớ vẩn gì đây? Anh chưa kịp đau đầu nghĩ xem nên đi đâu mới tìm được thằng nhóc chết tiệt kia, Bae Junsik đã vui vẻ nói tiếp.

- Sau đó tớ nhờ thể lực mạnh mẽ, đuổi theo vác nó lên vai mang về, còn bị đạp cho mấy phát, cậu thấy có ủy khuất quá không?

- ...

- Vậy được rồi, tớ phải đi về ngủ đây, thức khuya mặt sẽ nhăn nheo mất. Sanghyeokie nhớ chăm thể dục nhé, chuyện ngày hôm nay tớ sẽ coi như bí mật giữa hai tụi mình. – Bae Junsik cười toe toét, vươn tay xoa đầu Sanghyeok đang ôm mặt vì xấu hổ rồi rời đi.

———

Han Wangho rụt rè mở cửa phòng bệnh, cẩn thận quan sát gương mặt đầy ám khí của Lee Sanghyeok, thầm nghĩ bây giờ bỏ chạy còn kịp không.

- Anh có cảm thấy chỗ nào không khỏe trong người không?

- ...Anh cảm thấy cần phải tét mông em một trận thì mới khỏe lại được.

- ...

Nhìn vẻ mặt túng quẫn của Han Wangho, Lee Sanghyeok nhịn không được cảm thấy có lỗi. Tất cả xuất phát từ việc đứa trẻ này không tự tin vào tình cảm của mình, càng không tự tin vào vị trí của bản thân trong lòng anh, nên mới hành động như vậy. Tính cách trẻ con này của Han Wangho, đã rất lâu rồi anh không được nhìn thấy. Đành chịu thôi, Lee Sanghyeok không có khả năng kháng cự trước những cặp mắt cún con to tròn.

Nghe những lời tiếp theo Lee Sanghyeok nói ra, Han Wangho cảm thấy bản thân nhất định là đang nằm mơ rồi.

Bố bảo anh dẫn người yêu về ra mắt, bây giờ muốn theo ông đây về hay ông phải trói mày lại khuân đi?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro