Những Ngày Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sang-hyeok biết đến Han Wangho vào một ngày mưa ở thành phố...

Lần đầu tôi gặp em, hôm đó trời mưa khá to, tôi được Junsik- thằng bạn học ở cùng phòng đưa đến và đang đứng ở trạm xe buýt không biết phải làm như thế nào để đến nơi làm thêm để bắt đầu công việc. Hôm ấy trời mưa lạ lắm cứ rơi mãi không chịu ngừng, tôi đánh liều hết đống sách vở cất trong balo mà đội lên đầu nép vào quán cà phê gần đó. Bụng tôi bỗng dưng kêu rột lên một cái, trong quán lại có bánh ngọt nên tôi vào trong dùng một ít. Quán cà phê hôm nay vắng nên lạ thường, bụng nghĩ chắc là do trời mưa nên mọi người không vào được. Cầm mâm chưa đống bánh ngọt và tách chocolate latte trên tay, tôi đi tìm một khoảng trống để ngồi, do mưa nên tâm trạng có chút bí xị tôi nhanh chóng bước chân đi đến chỗ ngồi gần ô cửa kính có thể nhìn ra ngoài. Cứ nghĩ là mưa không có ai, ấy vậy mà trước mặt tôi giờ đây là một cậu nhóc dáng vẻ như học cấp ba, đầu tóc lại vàng hoe, lại còn ngồi bấm laptop. Do là lần đầu gặp tôi nghĩ trong bụng /con cái nhà ai mà lại kém ý thức như vậy, mới tí tuổi đầu đã nhuộm tóc vàng lóe trông phát gớm, kiểu này là do gia đình nuông chiều cái chắc\. Đang vùi đầu trong mớ suy nghĩ vớ vẩn kia thì thông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại đưa tôi về thực tại, ra là thằng Junsik bạn thân của tôi, nó hối tôi đến chỗ làm thêm.

"Ê Sang-hyeok, giờ này cậu còn đang vi vu ở nơi nào vậy? Mau đến đây làm đi, hôm nay nhiều gái xinh trú lắm"

"Cậu bỏ tôi ở trạm xe buýt còn bắt tôi đến bằng cách nào đây?"

"Ờ ha... tôi quên, nhưng tôi để cậu ở đó là cho cậu đi xe buýt đến đây mà"

"À ừm... bỏ đi, nói với bà chủ hôm nay tôi không đến"

"Làm sao đấy? Hay là đang ở chỗ em xinh gái nào?"

Nó gọi, tôi nhấc máy, nó còn hối tôi bật cả video để xem đang ở đâu và làm gì, chẳng thể từ chối nên tôi bật video lên cho nó xem. Tôi cố tình lia máy quay đến chỗ thằng nhóc tóc vàng, Junsik đột nhiên ồ lên tiếng nhưng do mưa xối xả tôi không thể nghe hết những gì Junsik nói và liên tục hỏi lại.

"Ê kia là W...ho... ở khoa..."

"Cái gì? Đang nói gì vậy?"

 Tôi tắt máy, nhắn cho Junsik là không nghe, sau đó cất điện thoại vào balo đi, cố gắng không quan tâm đến những thông báo tin nhắn từ nó nữa. Giờ thì tôi chú ý đến Wangho, thì ra thằng nhóc đang chơi một tựa game quen thuộc "League of Legends" mà tôi cùng lũ bạn cũng khoa vẫn thường hay chơi. Cuộc sống sinh viên chán nản làm tôi nhàm chán nên tôi cùng khá chú ý nên bộ game này. Mãi nhìn Wangho mà em ấy gập laptop lại lúc nào không hay, đó là lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của em ấy, ánh mắt nâu thẫm, hiền lành và khá sắc xảo. Chưa đầy một giây em ấy cuối chào tôi, theo lễ nghĩa tôi cũng cuối đầu chào lại. Em cất mọi thứ vào chiếc balo của mình rồi lặng lẽ rời đi, tôi nhìn theo bóng em ra khỏi tiệm cà phê, trời đang mưa to, em mặc lớp áo khoác mỏng rồi bật cây dù nhỏ cứ thế mà vụt mất khỏi mắt tôi. Nhìn xuống đống bánh của tôi và tách chocolate dường như đã nguội, tôi nhanh chóng xử lí hết đống đó và rời đi.

Lần thứ hai, tôi gặp Wangho cũng thật là tình cờ, trời nắng dịu nhẹ, khác lần trước hôm ấy tôi gặp em tại thư viện của trường đại học tôi đang học, lần này em ngồi kế cửa sổ, khoảng không gian bên cạnh là vườn hoa của trường, có những ghế đá trãi dài, tôi nghĩ /hóa ra em học cùng trường này, vậy mà lần trước lại tưởng em là đứa côn đồ ở trường cấp ba nào đó, thật sự xin lỗi\. Gương mặt em vẫn vậy, vẫn trắng trẻo và thanh tao, lần này chỉ khác lần trước là em mang một cặp kính tròn và vẫn thế cặm cụi vào chiếc laptop. Thư viện ngày này đông hơn mọi hôm, chỉ còn chiếc ghế để tôi ngồi đối diện em. Tôi bước từng bước thận trọng, từng bước, từng bước một đến bên em, kéo ghế tôi kẽ ngồi xuống. Tôi bỏ đống sách vở và bút ra bàn ấy vậy nhưng mắt tôi lại nhìn chằm vào em. Chẳng chú ý gì đến tôi, em lại gập chiếc laptop lại rồi bỏ đi ra ngoài mà bỏ quên quyển vở trên bàn, tôi cầm quyển vở mà lập tức đuổi theo nhưng không kịp. Trang đầu tiên của quyển vở là tên của em, dòng chữ "Han Wangho khoa kiến trúc và xây dựng", tôi lại lên sẵn ý định trong đầu sẽ gặp anh Kyungho bên khoa KTvXD để hỏi về Wangho. Tôi đi trở lại vào trong thư viện, mở chiếc laptop lên rồi tiếp tục cắm cúi vào đống sách vở của mình. May mắn dường như đến với tôi, vừa làm xong hết đống bài tập và gập chiếc laptop xuống thì anh Kyungho ngồi xuống chỗ đối diện tôi, nhanh chóng tôi trò chuyện với anh ấy.

Nhờ có anh tôi đã biết một ít thông tin về Wangho, em ấy học năm nhất, bản tính khá hiền lành và sống khép kín, vì sở hữu vẻ ngoài đẹp trai nên em cũng được sự chú ý của một ít bạn gái trong trường - Đó là những gì tôi biết về em.

Vào hôm sau, trời lại tiếp tục dở những cơn mưa hè tháng bảy, tôi cứ thế mà nép vào quán cà phê lần đầu tôi gặp em, vẫn là chỗ ngồi cũ, em lại ngồi ở nơi gần ô cửa kính, tôi cũng vậy, tôi ngồi bàn ngay dưới cạnh bàn em, tôi ngồi chiếc ghế ở dưới, tự nhiên tôi muốn nhìn ngắm em.

Cứ như vậy mà trời ngày nào cũng mưa, tôi ngắm em cứ thế mà thành thói quen, cứ ngắm ở nơi quen thuộc ở quán cà phê ấy.

...

Cho đến một ngày nắng nọ, tôi thử đến quán cà phê tìm em nhưng không thấy, phải chăng em cũng đến vào những ngày mưa như tôi, hay đó chỉ là những lần vô tình gặp gỡ. Tôi thấy nhớ em, cũng đã vào quán cà phê tôi mở chiếc laptop rồi lên mạng để đọc nhưng câu chuyện cho hết thời gian.

Ngày hôm sau, trời lại đổ cơn mưa, tôi hối hả mà chạy đến quán cà phê, tôi đến thường xuyên đến nổi cả chị nhân viên bán hàng có thể nhớ được món tôi hay gọi. Hôm nay tôi lại gặp em, đúng thật những ngày mưa là tôi có thể nhìn thấy em, tôi cố gắng đi chậm rãi lướt qua qua em, hóa ra chiếc laptop của em đang để màn hình chính vẫn chưa vào game, đặt li chocolate nóng xuống bàn tôi quyết định bắt chuyện với em. Wangho giật mình gập laptop xuống, em nhìn tôi, tôi nhìn em, đây là lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt nhau hơn ba giây, em cuối đầu chào, tôi lên tiếng bắt chuyện.

"Em là Wangho đúng không? Lần trước em có bỏ quên quyển vở ở thư viện, giờ gặp lại anh trả em này"

Em khẽ gật đầu và nhìn tôi, em nhỏ nhẹ lên tiếng cảm ơn tôi.

"Cảm ơn anh"

Không gian bỗng dưng im lặng, khiến tôi thêm ngại, tôi liền lên tiếng.

"À anh Kyungho học cùng khoa với em có biết em à và chúng ta đã gặp nhau vài lần rồi, chắc em không nhớ"

"Em nhớ mà, em cũng biết anh"

"Ơ?... Làm sao em biết"

"Em có quen biết anh Junsik học cùng lớp với anh, vả lại anh cũng học rất giỏi mà mà nên em có chút biết về anh..."

Chúng tôi cười nói với nhau một chút thì mưa tan, tôi thật sự ghét thời tiết quái đản này khi mưa được một lúc thì ngưng, kể từ ngày biết em thường đến đây khi mưa thì tôi cũng bỗng thích mưa đến lạ thường, tôi thích mưa vì khi mưa tôi gặp em, tôi cũng thích em nhưng chẳng vì một lí do nào cả. Sau đó... thì không có sau đó, chúng tôi tạm biệt nhau ngay sau khi cơn mưa vừa tan. Lần đầu tôi dùng hết can đảm để bắt chuyện với em, tuy nó hơi vụng về nhưng theo tôi nghĩ nó đã thành công.

Tôi tâm sự với thằng Junsik rằng tôi thích em, nó chẳng phàn nàn hay cản tôi mà còn rất ủng hộ tôi, nó còn hứa sẽ giúp tôi nhưng tôi chẳng thể nào tin tưởng nó. Xin lỗi, nhưng thật sự nó rất vụng về.

Lại là buổi ngày mưa, tôi nhanh chóng mà chạy đến quán cà phê ấy, như thường lệ tôi vẫn ngắm em mà quên mất chúng tôi đã làm quen với nhau, khi chợt nhận ra thì tôi lại bàn mà ngồi với em cứ thế trò chuyện. Tôi xin id của em, kết bạn em trên mạng xã hội, rồi dần dần chúng tôi trao đổi số điện thoại với nhau, bỏ qua những lần gặp mặt ở quán cà phê, chúng tôi còn nói chuyện với nhau ở trường, ở thư viện, ở trạm xe, hay là ở tất cả những nơi chúng tôi gặp. Tôi dần nhận ra, mình yêu em thật sự, nhưng lại nhút nhát bỏ qua lời tỏ tình, cuối cùng tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của thằng Junsik bạn thân thôi mặc dù niềm tin tôi đặt vào nó chỉ là 10%. Đúng thật là nó toàn đưa ra những chiêu trò xuất hiện nhiều trên phim ảnh nên... tôi bỏ qua nó. Sau những ngày cùng nhau trò chuyện vui vẻ với em, tôi cảm thấy yêu đơn phương không hẳn là vô vọng, chỉ là có những lúc tôi ích kỉ và ngộ nhận bản thân sẽ tuyệt vọng khi không thể bên cạnh em với tư cách là người yêu. Hàng ngày tôi chỉ có thể suy đoán tâm trạng em chứ chẳng dám hỏi, tôi thật sự ích kỉ, tôi muốn quan tâm em với tư cách là người yêu, chứ không phải là một người anh trai.

Cho đến một ngày, trường tôi có giải thưởng trao học bổng du học cho người hoàn thành xuất sắc cuộc thi ở khoa công nghệ thông tin, người thắng cuộc sẽ được nhà trường thông báo âm thầm bằng cách nhắn tin. Junsik đã lấy cuộc thi này làm ý tưởng để tôi tỏ tình với em, đây cũng là một cách tỏ tình nhiều như trong phim ảnh, tôi không chắc chắn lắm nhưng chưa thử thì làm sao mà biết, tôi quyết tâm làm như kế hoạch của Junsik.

Sau khi cuộc thi diễn ra, tôi nói với em tôi đã tham gia cuộc thi và dành giải nhất, mà thật ra giải nhất đó là của một người bạn trong lớp tôi, tuy có chút áy náy nhưng tôi vẫn quyết tâm sẽ thành công. Hôm đó tôi có tổ chức một bữa tiệc nhỏ, chỉ mời người quen trên trường đến dự và cả em nữa. Ngay cả giữa đám đông, em cũng rất rực rỡ, em như là ánh đèn trong mắt tôi nhưng tôi chỉ có thể bên cạnh em như là người anh tốt.

Ngày ấy đã đến, giữa buổi tiệc đang diễn ra, tôi hẹn gặp em riêng ở sau nhà. Tôi thổ lộ với em, em quay lưng đi, tôi nói rằng.

"Nếu em chấp nhận xin hãy quay lại, còn không em cứ tiếp tục bước đi, anh sẽ không níu giữ"

Tôi đã dạng tay sẽ ôm em, nhưng không...

Em bước đi, không quay mặt lại, gương mặt tôi gục xuống, tim tôi như vỡ tan, lúc đó tôi đã khóc.

Tôi đã nói dối rằng hôm sau rằng ngày hôm sau tôi bay, tối đó khi tiệc tàn, tôi thu mình vào căn phòng nhỏ, nước mắt tôi rơi xuống và mưa cũng nặng hạt rơi, em đã quay đi mà không quay lại, lúc đó tôi tưởng đã mất em.

...

Nhưng không, em đã quay lại nhà tôi, gương mặt em ướt đẫm nước mắt và hòa cùng dòng nước mưa lạnh ngắt, em ôm chặt lấy tôi mà òa khóc, em đã thú nhận.

Em đã thích tôi từ rất lâu, từ trước khi tôi gặp em.

*Wangho kể...

Lần đầu khi tôi gặp anh Sanghyeok, tôi đã rất bất ngờ khi thấy anh, chẳng giấu nổi sự ngại ngùng nên tôi khoác chiếc áo khoác, dùng mũ áo khoác che cả mặt mình mà chạy đi. Kể từ đó lần nào tôi cũng đến quán cà phê, kể cả ngày mưa hay ngày nắng, nhưng dần dần tôi cảm thấy ngày nắng không có tôi nên tôi đã không đến, anh tưởng tôi thường xuyên đến đây, ngày hôm đó là lần đầu tiên tôi đặt chân đến quán cà phê này.

Lần thứ hai khi tôi gặp anh, lúc đó tôi thật sự bất ngờ nên đã chạy trốn mất, cuốn vở là em cố tình để quên. Rồi ngày ngày trôi qua tôi và anh đều gặp nhau ở quán cà phê vào những ngày mưa rơi.

Lần mà anh bắt chuyện với tôi, lúc đó tôi vui lắm, nhưng tôi lại hơi ngại ngùng. Tôi lỡ miệng nói biết anh sau đó lại lúng túng giải thích cho anh.

Tôi thích anh! Đó là sự thật, có lẽ nói ra như vậy rất là kì lạ, tôi đã giấu tình cảm của mình.

Cho đến hôm nay, lúc anh tỏ tình với tôi, anh nói sẽ phải xa tôi, là do tôi yếu đuối, tôi đã khóc nhưng lại không muốn anh thấy, tôi đã không quay lưng lại mà bỏ chạy.

Giờ đây tôi tôi lại bày tỏ hết tất cả với anh...

Anh mím chặt môi, tôi ngẩng mặt thổn thức, anh dang tay ôm gọn lấy tôi vào lòng. Buông tôi ra, một tay anh vòng sau đầu, một tay nâng gương mặt tôi và trượt môi xuống chạm môi tôi, anh hôn sâu.

Đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, tuy nó đẫm nước mắt của cả hai, nhưng sâu bên trong đó nó lại ngọt ngào đến khó tả, anh khẽ nói với tôi.

"Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro